Chương 1
"Hân Hân, mày đâu rồi hả? Sao còn chưa dọn dẹp cái đống này nữa? Mày tính để đó cho nhà bọn tao ngậm à?"
Tiếng la hét chói tai bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm. Từ trong căn phòng bếp, một thân ảnh nhỏ nhắn, thân người toàn những vết bầm vội chạy ra. Thân thể không ngăn được mà run lên từng đợt.
"Mày còn đứng trơ ra đó làm gì? Đợi tao dọn giúp mày à? Còn không nhanh lên!"
Thấy cô chỉ đứng im, người phụ nữ khẽ di chuyển, tay nhấc lên nhéo lấy tai cô mà mắng: "Cái đồ sao chổi như mày may mắn được sống sót đã là đáng quý lắm rồi, khôn hồn thì biết nghe lời tao một tí đi."
"Con biết rồi thưa dì."
Nói rồi cô quay lại nhà bếp lấy ra một cái bọc to, sau đó quay lại phòng khách bắt đầu dọn dẹp. Người dì kia thấy cô vâng lời cũng quay trở lại chiếc ghế sofa cạnh đó mà ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng mắng chửi.
"Cái loại như mày, năm ấy khắc chết chị của tao, hại tao đến người chị gái ruột của mình cũng không còn. Đúng thật là đồ sao chổi. Tốt nhất mày đừng có mà hại cả gia đình tao. Dù gì gia đình tao cũng nuôi mày khôn lớn đấy, biết chưa hả?"
Cô nghe những lời đó chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt hiện lên chút vẻ đau xót. Những lời nói đó là những gì mà cô phải chịu suốt 17 năm vừa qua. Mỗi lần dì cô không vui đều sẽ lôi cô ra mà mắng chửi, nói cô là sao chổi, nói cô sẽ khắc chết gia đình dì.
Cô biết người dì này rất yêu thương mẹ cô, nhưng lại không thể yêu thương cô - người may mắn sống sót trong trận tuyết lở năm đó.
Cô không trách họ, năm đó nếu không tại cô đòi gia đình đến vùng núi đó trượt tuyết… có lẽ bây giờ cô vẫn còn gia đình của riêng mình.
Đúng lúc này thì cửa nhà mở ra, một thân hình to lớn vạm vỡ bước vào. Trên người của ông ta còn mang chút men rượu vẫn còn chưa bay hết. Vừa vào nhà ông ta nhìn thấy cô đã chạy đến nắm lấy tóc cô quật mạnh xuống sàn nhà. Đống rác vừa quét dọn một lần nữa bị tác động đó mà văng khắp nơi.
Cô cố gắng ngước đầu dậy, quay đầu nhìn sang dì cô cầu cứu. Nhưng đáp lại cô là một sự ngó lơ. Lúc này, cô chỉ biết nở một nụ cười đầy chua xót, khóe mắt có chút cay cay. Đầu cô vì cú đập khi nãy bây giờ bắt đầu đau lên khiến cô chóng mặt. Người chú này dường như vẫn chưa trút giận xong. Ông tiếp tục lôi cô dậy, đẩy cả người cô ngã xuống sàn nhà. Ông đi vào phòng lấy ra một cây roi nhỏ quật tới tấp vào người cô. Vết thương hôm qua vừa mới kết vảy đã bị những đòn roi kia quật lên lần nữa khiến nó nứt ra, máu chảy khắp tay cô.
Một phen kinh động như vậy khiến người chị đang học trên phòng của cô phải tò mò mà chạy xuống. Chứng kiến cảnh đó, chị cô chạy nhanh xuống chắn trước người cô. Người đàn ông lúc này mới ngưng tay, quăng cây roi xuống sàn bước vào trong phòng. Người dì kia cũng đứng dậy quay lưng bước vào phòng bỏ lại cô cùng người chị họ.
"Em không sao chứ Hân Hân? Có đau lắm không?" Chị cô lúc này mới quay người lại nhìn những vết thương của cô, ánh mắt không giấu nổi một tia đau lòng.
"Em không sao đâu chị." Cô đặt nhẹ tay mình lên tay Tần Duệ, miệng nở một nụ cười mỉm, cố trấn an chị cô.
"Em chờ chị một tí, ngồi yên ở đó. Chị đi lấy hộp cứu thương tới."
Nói rồi chị cô đứng dậy, chạy tới một chiếc tủ, từ trong chiếc tủ lôi ra một cái hộp đựng đầy những vật dụng cứu thương. Lấy xong, chị cô bước lại phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống. Động tác tay thuần thục lấy những vật dụng có thể dùng được giúp cô băng bó vết thương.
"Chịu đau một tí. Dùng cái này sẽ nhanh hết." Sợ cô đau, Tần Duệ ngước mặt lên nhìn cô nói, nói xong cũng cúi mặt xuống. Tay khẽ chấm một thứ chất lỏng lên miệng vết thương, miệng không ngừng thổi những hơi mát nhè nhẹ.
"Không sao đâu chị. Lỡ đâu bây giờ chị băng bó ngày mai lại tiếp tục thì uổng phí lắm." Cô lấy tay mình ngăn lại. Cố đẩy Tần Duệ ra xa mình.
"Chuyện hôm nay cứ lo đã. Vết thương không xử lí kĩ thì sẽ bị nhiễm trùng." Tần Duệ mặc kệ sự ngăn cản của cô vẫn tiếp tục sơ cứu. Thoắt một cái là đã xong.
"Hay là chị nói cho ông nội em biết về tình hình này?"
"Đừng chị, em nghĩ cô chú chỉ trong giây phút nào đó tức giận mà làm vậy thôi. Dù sao họ vẫn là người đã nuôi em 17 năm qua mà." Cô lắc đầu ngăn cản. Cô biết chị cô rất lo lắng. Nhưng ông cô đã lớn tuổi, nếu biết cô ở đây chịu những thứ này nhất định sẽ tức giận ảnh hưởng sức khỏe.
"Thôi thì nghe em vậy. Nhớ là có gì thì phải kể chị nghe. Nhất định chị sẽ luôn đứng về phía em." Tần Duệ khẽ cười nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp. Bàn tay khẽ xoa đầu cô.
"Em ngồi đi, để chị dọn đống này. Không được cãi."
"Ừm, đều nghe chị."
"Xong rồi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi thôi. Chị nghĩ cha mẹ chị cũng không ra khỏi phòng đâu."
"Ừm."
Nói xong Tần Duệ bước tới nắm lấy tay cô cùng tiến lên lầu.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa có chuyện gì xảy ra khi tối. Cô cũng mặc kê không thèm quan tâm, vốn dĩ cô cũng đã quen với những chuyện này, chỉ là khi nhắc đến vẫn không tránh khỏi sự chua xót trong lòng.
"Hân Hân, đi thôi."
"Em tới ngay."
Cô khập khiễng chân chạy tới. Tần Duệ nhìn thấy bất giác buồn bã nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt vui vẻ, nắm lấy tay cô cùng đến trường.
Tới lớp, cô đi chầm chậm tới phía cuối lớp. Chiếc bàn mà cô vẫn hay ngồi bây giờ lại có thêm những dấu tích mới. Nào là những lời mắng chửi, tới những lời chê bai, khinh miệt.
Cô vẫn bình tĩnh, im lặng ngồi xuống không nói một lời.
Có vài giọng nữ trong lớp lên tiếng châm chọc.
"Nghe bảo cha mẹ nó vì cứu nó mà chết đó."
"Mày nghe mấy cái này ở đâu?"
"Có một lần tao có việc đi ngang nhà nó nghe được."
"Thiệt hả?"
"Tao đùa mày làm gì. Người nhà nó còn nói nó là đồ sao chổi kia kìa. Tránh xa nó một chút, không chừng thân với nó cũng có ngày xuống mồ."
Bất giác có một cô gái đứng lên.
"Nè cái bọn kia, tụi bây quá đáng vừa thôi. Đừng có nghĩ người ta không lên tiếng thì bọn mày làm tới."
Cô gái đang ngồi đọc lại bài cũ thì bị mấy tiếng ồn của những đứa con gái trong lớp làm tức điên lên. Cô gái này tên Diệp Linh An , bình thường cô đều sẽ mặc kệ những trò chọc phá của bọn con gái trong lớp này. Thế nhưng hôm nay bọn người này nói những lời kia đã ngay lập tức động đến điểm ngứa của cô.
"Việc của mày à?" Một cô gái trong nhóm châm chọc khi nãy đứng lên, tiến tới trước mặt Linh An, trừng mắt nói.
Thấy thế, một người đứng dậy chạy tới chắn giữa hai người, lên tiếng can ngăn. Một người kia thì chạy ra bên ngoài, dọc theo hành lang tới phòng giáo viên để kêu gọi giúp đỡ. Trong trí nhớ của cô, những người bạn cùng lớp đều rất mơ hồ. Cô chỉ thoáng nhớ ra người đang đứng ra ngăn cản tên là Giai Ý, còn người mới vừa chạy đi tên là Nhàn Thi Lăng.
Đầu cô lúc này như muốn rối tung lên, cô đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vốn dĩ họ có thể mặc kệ những lời nói kia, cứ cư xử như ngày thường.
Lúc cô kịp định thần lại thì phía ngoài cửa lớp Thi Lăng đã cùng với cô giáo chủ nhiệm bước vào. Vừa nhìn thấy cô, cô giáo đã ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện bắt nguồn từ cô.
"Các em giải tán, chuẩn bị vào tiết học. Còn Hân Hân đi theo cô." Cô giáo nhanh chóng lên tiếng để giải tán đám đông. Giải tán xong thì nhìn sang phía cô, quăng cho cô một ánh mắt đầy khó chịu.
"Vâng ạ." Cô chỉ có thể gật đầu vâng lời, lúc đi ngang qua ba người khi nãy, cô cũng chỉ kịp gật đầu cảm tạ cho có lệ rồi nhanh chóng chạy theo phía sau cô giáo tiến khỏi lớp học.
Khung cảnh lớp học lúc này mới phần nào trở nên yên ắng hơn. Phía cuối lớp chỉ còn vài tiếng động nhỏ của nhóm ba người khi nãy.
"Linh An, khi nãy mày làm tao thót cả tim." Giai Ý khẽ lên tiếng, tay chọt nhẹ vào cánh tay của Linh An.
"Đúng đó, may là tao lanh trí đi tìm giáo viên." Thi Lăng ở phía trên cũng quay xuống tiếp lời.
"Chỉ là, tao cảm thấy bọn nó quá đáng."
"Đúng là quá đáng thật, khi không lại bảo Hân Hân là sao chổi gì đó."
“Dù có là sao chổi, cũng không đến lượt người ngoài như bọn nó phán xét.”
Lần này, Diệp Linh An thật sự tức giận, cô ghét nhất chính là loại người tự cho bản thân cái quyền đi soi mói chuyện gia đình người khác rồi nói lời châm chọc. Bình thường Linh An chỉ đọc mấy bộ tiểu thuyết và thấy qua những loại người như vậy, chính cô cũng không tin sẽ có một ngày bản thân sẽ thấy và còn lên tiếng giúp đỡ.
Phía bên trên, bọn con gái khi nãy thì tức tối, mặt mũi đều nhăn nhó đến khó coi. Có mấy người còn tức giận đến mức nhào nát cả một trang giấy.
“Mẹ nó, con nhỏ Linh An với đám bạn của nó hôm nay uống lộn thuốc à?” Tưởng Dung lúc này tức giận đến mức chửi thề, chỉ muốn lao đến đấm cho Linh An một phát. Thế nhưng sự việc khi nãy đã kinh động đến giáo viên nên cô ta có chút lo sợ. Dù gì gia thế của Linh An cũng không đơn giản.
Bàn về gia thế của Linh An, cô là con gái độc nhất của Diệp tổng hiện đang làm chủ tịch của công ty Tân Hà. Giai Ý và Thi Lăng cũng không đơn giản, tuy không phải là gia tộc hiển hách nhưng hai người họ cũng là con gái của gia đình có tiếng trong giới thượng lưu. Nghĩ đến đây thôi Tưởng Dung đã có chút phần e ngại.
“Chị Dung, hay là mình tìm cơ hội dạy cho bọn nó một bài học đi chị.” Một cô gái trong nhóm Tưởng Dung bất ngờ lên tiếng. Cô ta nghĩ rằng ý kiến này của mình sẽ được tán thành. Thế nhưng đáp lại cô là một câu chửi kèm theo ánh lườm.
“Mày điên hả, đụng bọn nó cho chết cả đám à?”
Quay trở lại nhóm người Linh An, Giai Ý và Thi Lăng, nhận thấy cô đã đi quá lâu bất giác lòng cảm thấy bồn chồn không yên, Thi Lăng lúc này lo lắng lên tiếng.
"Ê nhưng mà, có phải Hân Hân đi lâu quá rồi không?"
"Ừm, sắp tới giờ vào tiết rồi mà."
“Tao nghĩ nó bị cô giáo la rồi đó.”
“Có phải lỗi của nó đâu?”
“Mày không để ý thấy ánh mắt của cô giáo khi bước vào lớp à? Nhìn Hân Hân như là nhìn một thứ đồ không có giá trị ấy, còn nhìn đám người Tưởng Dung kia thì lại hết sức hiền từ.” Giai Ý tức giận phát ra tiếng, khi nãy cô là người duy nhất chú ý ánh mắt của người cô giáo này bởi trong suy nghĩ của cô, người cô này chẳng mấy tốt lành, nói đúng hơn chính là loại người sẽ vì lợi ích mà bạc đãi học sinh.
“Không được phê bình giáo viên, vi phạm nội quy đó.” Thi Lăng nghe thấy thì khẽ đụng tay của Giai Ý, nhỏ giọng nhắc nhở.
“Giai Ý nói đúng mà, bây giờ tao mới để ý mỗi lần bọn Tưởng Dung bắt nạt Hân Hân đều được cô giáo cho qua một cách quá đáng.” Linh An lúc này cũng lanh trí nhận ra điểm sai trong mỗi lần Hân Hân bị bắt nạt làm cho cô nghi ngờ.
“Nhưng mà, Hân Hân đi lâu quá đi.”
“Tiết tới là tiết của bà cô khó nhất trường đó, vô trễ không khéo còn bị mắng thêm.”
“Thôi, lo ôn bài đi.”
Cả ba tuy lo lắng cho cô nhưng cũng vẫn phải chuyên tâm vào đống bài lát nữa phải trả cho người cô khó tính kia.
Mà lúc này phía bên ngoài lớp, mọi người đang lũ lượt kéo nhau vào lớp chuẩn bị cho tiết học thì ngay tại một góc khuất cạnh cầu thang, một thân ảnh gầy gò đang đứng đó co ro. Đối diện là một cô giáo không ngừng lên tiếng la rầy, tay cũng chỉ chỉ vài cái mạnh vào đầu cô.
Bất chợt, một sự việc đã xảy ra. Theo phản xạ tự nhiên, thân ảnh đó từ từ lùi lại phía sau, lùi mãi, lùi mãi thì trợt chân ngã xuống phía dưới cầu thang. Bên trên, cô giáo lúc này mới hoảng hốt lên, chạy đi tới phòng giáo viên kêu gọi giúp đỡ.
Người vừa té đó chính là cô, trong cơn mê man cô thấy có rất nhiều người xung quanh cô, họ không ngừng chỉ trỏ, còn nói mấy lời cười cợt. Khuôn mặt của họ chính là không lộ ra một tia nào xót thương dành cho cô. Họ chính là như vậy, luôn dùng cái ánh mắt xem thường, cái ánh mắt làm cho cô mỗi lần nhìn thấy phải cúi mặt không dám đón nhận đó nhìn cô. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh rất ồn, cô muốn ngủ. Hai mắt cô từ từ khép lại.
Lúc cô tỉnh lại chỉ thấy một khung ảnh rất yên tĩnh, cô đang nằm trên chiếc giường của phòng y tế, chiếc màn được kéo lại vừa khéo che đi chiếc giường mà cô đang nằm. Chợt có tiếng mở cửa kèm theo vài tiếng bước chân tiến tới nơi cô.
Chiếc màn được vén ra. Cô khẽ chớp chớp mắt. Người tới đây chính là chị họ cô Tần Duệ. Tần Duệ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhựa gần đó lại, ngồi cạnh bên chiếc giường bệnh, nhìn cô bằng một ánh mắt hết sức lo lắng.
Người chị này của cô chính là như thế, tuy không phải là cùng chung huyết thống nhưng luôn là người yêu thương và quan tâm cô như một người chị ruột.
Chị cô chính là một người con gái rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn cùng ngũ quan hài hòa, mái tóc đen tuyền được kẹp gọn lại một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, chị cô còn là người luôn đứng trong top 10 thành tích của trường khiến cho ai cũng ngưỡng mộ. Trái ngược với cô, không xinh đẹp, thành tích không nổi bật, giao tiếp cũng dở tệ. Thế nhưng, cô chính là không thể ghen tị với người chị này, bởi vì người chị này luôn là người hi sinh tất cả để bảo vệ cho cô.
“Hân Hân, em không sao chứ?” Chị cô khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt cô, xót xa mà nói.
“Em không sao, chị yên tâm đi.” Cô cũng đưa tay chạm lấy bàn tay đang giơ ra đó, nắm lấy thật chặt, miệng nở một nụ cười trấn an.
“Là cô giáo chủ nhiệm lớp đẩy em?”
“Chị nghe ai nói thế ạ?”
“Lúc nãy đi ngang lớp em, nghe mấy người trong lớp nói cô giáo kêu em ra nói chuyện rồi đột nhiên em xảy ra tai nạn.”
“Thế nhưng chị cũng đừng nghĩ xấu cho giáo viên chứ.” Cô lúc này chỉ có thể ôm đầu cảm thán, sao đầu óc của chị cô không những học giỏi mà còn suy nghĩ giỏi vậy chứ?
“Chị cũng không muốn, nhưng em không phải loại người sẽ bất cẩn dẫn đến tai nạn.” Chị cô lúc này nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xác nhận xem cô là đang nói dối hay nói thật, ánh mắt hết sức cương quyết.
“Là em sơ ý trượt chân nên té thôi. Chị đừng hiểu lầm.”
“Thôi, em nói sao thì chính là vậy. Chị không cãi em.” Chị cô lúc này chỉ có thể tặng cô một cú cốc đầu nhẹ coi như là dạy dỗ, miệng cũng chỉ có thể cười trừ một cái.
“Vâng, chị của em là thương em nhất mà.” Cô lúc này cũng vui mừng mà chồm người tới ôm chầm lấy Tần Duệ khiến cho chị cô bất giác cảm thấy khó tin.
“Thôi, khỏe rồi thì xuống lớp rồi học. Chị nghĩ có người đang chờ em đó.” Tần Duệ vỗ nhẹ vào vai của cô, ra hiệu cho cô buông ra. Khi nói ánh mắt cũng mang theo vài tia vui mừng, còn cô chỉ có thể mang theo sự thắc mắc mà vâng lời rồi nhanh chóng rời giường tiến về lớp học.”
Đi một đoạn cuối cùng cũng tới lớp học, cô vẫn ôm bộ mặt khó hiểu mà kéo cánh cửa lớp ra, từ từ đi vào bên trong. Quả nhiên như cô đoán, nội dung là họ bàn tán chính là việc mà cô té cầu thang khi nãy. Cô chính là đã quá quen với việc mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ nói. Thế nhưng thứ cô để ý chính là ánh mắt lo lắng của ba người khi sáng đã giúp đỡ cô.
Tuy vậy, cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ rồi đi tới chiếc bàn mình ngồi, lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết tự học. Chợt, ba người khi nãy lại kéo ghế của họ ngồi xung quanh cô, nhìn cô rất lâu khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Mặt tôi dính gì sao?”
“Không, chỉ là xem thử cậu có bị làm sao không thôi.” Giai Ý chính là người lên tiếng cho câu trả lời này, cô nàng khi nói vẫn không ngừng nhìn cô.
“Không sao, cô y tế nói chỉ là bị chấn thương nhẹ nên dẫn tới ngất xỉu, không đáng lo.” Cô lúc này hiểu ra đôi chút nên cũng thoải mái trả lời.
“Biết ngay bà cô đó không phải loại tốt lành gì mà.” Linh An lúc này mới tức giận lên tiếng, toàn thân như muốn bốc khói.
“Nhưng mà, Hân Hân này. Việc bọn người Tưởng Dung khi nãy nói mày đừng bận tâm làm gì. Ảnh hưởng tinh thần đấy.” Thi Lăng cuối cùng cũng lên tiếng nhằm muốn trấn an cô. Thi Lăng chính là mặc kệ lời đám người kia nói là thật hay giả, cô chỉ cần biết điều bản thân cần làm là xoa chịu tâm hồn Hân Hân.
“Lời họ nói là thật, sớm đã quen rồi.” Trái với sự lo lắng của ba người kia, cô chính là một sự bình thản khiến cho người ta kinh ngạc. Sự bình tĩnh ấy làm cho ba người phải nhìn nhau một cách khó hiểu, họ khó hiểu tại sao cô lại không hề lộ ra một chút gì gọi là đau lòng.
“Mặc kệ đi, hay là mày đi chung với bọn tao đi. Chắc chắn bọn nó không dám làm gì mày.” Linh An nắm chặt lấy bàn tay của cô khiến cho cô giật thót người. Hành động thân thiết như vậy trước giờ chỉ có Tần Duệ làm, hôm nay đột nhiên lại là người khác khiến cô có chút bối rối.
“Chuyện đó...” Cô chỉ có thể ngập ngừng mà không biết nên đáp thế nào. Cô lo sợ đây lại chính là một trò đùa ác ý nào đó.
Sự sợ hãi trong cô chính là loại sợ hãi khiến cho bản thân khi nhận được thứ mà mình mong cầu, cảm xúc đầu tiên không phải là vui mừng mà chính là lo sợ, lo sợ đó là một câu nói đùa, cũng lo sợ đó là giấc mơ, là mộng tưởng do chính cô thêu dệt mà thành.
Như nhận ra điều đó, Giai Ý khẽ chạm lên một bên vai cô, khẽ vỗ nhẹ để trấn an, dùng chính giọng nói của mình để làm cô yên tâm.
“Lần này là thật, không ai lừa mày.”
“Đúng đó, ba bọn tao chính là thật tâm muốn xem mày là bạn.” Thi Lăng cũng đặt cánh tay mình lên vai còn lại, cười với cô một cái.
Cảm xúc lẫn lộn khiến cô không thốt nên lời, khuôn miệng cứ mấp máy mãi không thốt ra tiếng. Cô muốn hỏi bọn họ lí do tại sao, muốn hỏi bọn họ vì sao không căm ghét cô. Thế nhưng lời vừa định thốt ra đã bị lý trí của cô chặn lại.
Cô chỉ có thể cười một cái thật tươi rồi đáp lại họ.
“Ừm, mong được chiếu cố.”
Lần này cô muốn mặc kệ điều đó, lợi dụng cũng được, giả vờ cũng được. Cô lúc này chỉ biết là bản thân đã có bạn, cô đã không còn cô đơn, không còn phải lủi thủi một mình, chịu đựng sự buồn bã. Khóe miệng cô khẽ cong lên, cô nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà trước đây hiếm khi xuất hiện.
Nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Lúc này ba người họ mới nhận ra, cô so với Tần Duệ cũng không hẳn là kém cạnh, chẳng qua cô rất ít khi cười, mặt lúc nào cũng cúi thấp xuống kèm theo cái vẻ lạnh tanh đầy bi ai làm cho người ta không muốn nhìn tới.
Một lát sau,nhóm 4 người họ cũng nói xong chuyện, tiết tự học cũng trở thành buổi nói chuyện hàn huyên. Rất nhanh cũng đã hết thời gian của tiết tự học, tất cả học sinh đều ểu oải kêu than. Tiết sau chính là tiết thể dục nhưng lớp cô được nghỉ do giáo viên phụ trách bận hướng dẫn đội bóng của trường thi đấu.
Cô định sẽ quay lại lớp học chép lại phần bài đã thiếu do việc hôn mê khi sáng. Thế nhưng sự tò mò cùng với sự lôi kéo của Linh An đã khiến cô thay đổi ý định, cùng họ bước ra phía sân bóng.
Xung quanh sân bóng lúc này đã rất đông người, khó khăn lắm cô cùng Linh An, Thi Lăng, Giai Ý mới luồn người vào, đứng ở phía trước để tiện quan sát.
Trong kí ức của cô, trước giờ cô chưa từng xem qua những trận thi đấu thế này. Thế nên nhìn một cách trực diện như vậy khiến cho cô cảm thấy rất phấn khích. Khuôn mặt cô không giấu nổi sự bất ngờ cũng ngưỡng mộ.
Trong sân bóng, mấy cậu nam sinh hai bên đội không ngừng chạy để giành bóng, mồ hôi chảy xuống làm ướt chiếc áo thể thao.
Mấy cô nữ sinh thấy thế thì phấn khích miệng không ngừng reo hò, khung cảnh lúc bây giờ phải nói là cực kì hỗn loạn.
Bất chợt có một cậu nam sinh phát bóng lệch, khiến cho trái bóng bay ra khỏi sân, bay về phía cô đang đứng. Sự việc bất ngờ, cô chỉ mãi quan sát trận bóng nên bất giác không thể né kịp. Một thân ảnh cường tráng đột nhiên leo về phía cô, đứng chắn trước người cô mà ôm trọn một cú đó.
Tình huống đó khiến cô không khỏi sửng sốt, chỉ biết im lặng nhìn anh đã giúp mình rồi lẳng lặng rời đi mà chưa kịp nói lời cảm ơn.
"Aaaa...đó là Cố Chính Sơ đó. Mày may mắn thật đó Hân Hân." Giai Ý thấy việc đó thì bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hả? Cố Chính Sơ là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro