Chap 2
Ngày hôm sau . Buổi sáng của nó vẫn thế.
Ở trường học
-Chào mọi người ! Nó
-Chào cậu , Linh ! Nhỏ
-Nhìn trời âm u quá .Chắc sẽ mưa to lắm đây !Nhỏ
-Thôi chết tớ quên mang ô rồi !Nó
-Vậy ....Lát nữa tụi mình về chung nha !Nhỏ
-Nhưng như vậy có phiền cậu quá không ? Nhà tớ với nhà cậu khá xa ....Nó
- Không sao mà !
Lớp trưởng : Nhanh về chỗ nào các cậu ! Cô sắp vào lớp rồi !
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Cô chủ nhiệm : Hôm nay lớp ta có học dinh mới . Em vào đi !
Hắn bước vào .
-Tên : Hàn Vũ Phong . Hết ! Vừa nói hắn vừa toả ra sát khí .
Cả lớp * cảm thấy lạnh và sợ hãi vì khí lạnh và sát khí chết người kia *
Cô chủ nhiệm : Xem nào ... Phong em sẽ ngồi cạnh Linh nhé ! Vừa nói cô vừa chỉ vào Linh .
Hắn gật nhẹ đầu và xuống chỗ ngồi của mình .
-Chào cậu mình là Linh rất vui khi được làm bạn với cậu ! Vừa nói nó vừa cười .
- Chào ! Hắn đáp lại một cách lạnh lùng .
-Mình là Nhi rất vui được làm quen !Nhỏ
Hắn đáp như trên .
Cô chủ nhiệm : Các em giở sách ra học bài mới nào !
Cả lớp ( trừ hắn ) : Vâng !
Tan học
- Linh , về thôi !Nhỏ . Vừa nói nhỏ vừa mở ô ra và cầm tay Linh về nhà nó .
- Từ từ thôi Nhi !Nó . Tuy vậy nhưng nó cầm tay nhỏ đi về nhà .
Còn hắn , hắn có quản gia đến đón về rồi .
Trời mưa mỗi lúc một to. Mọi thứ đều trắng xoá . Những cái cây đung đưa theo gió .Lác đác vài người che ô hoặc mặc áo mưa đi ra đường . Cả hai đều im lặng không nói một câu nào.
Chả mấy chốc đã đến nhà nó .
- Làm phiền cậu quá rồi !Nó
- Đã bảo không sao mà !H tớ về đây ! Tạm biệt !Nhỏ
-Tạm biệt ! Nó
Nhỏ gật đầu và đi về nhà .
Tình cờ sao nó thấy bố nó . Bố nó đi làm đã hơn tháng rồi chưa về .Nhưng lạ quá . Sao bố nó lại đi về cùng người phụ nữ khác .Người đó là ai vậy ? Nó nghĩ . Lúc đấy bố nó quay sang nhìn nó . Nó ngỡ ngàng .Ông nhìn một lúc rồi cùng người đó vào nhà .
-Kìa , bố !Bố không nhận ra con sao ? Lẽ nào trong mắt bố chỉ có bà ấy ?
Nó đi vào nhà .
-Con chào mẹ ! Nó . Nói rồi nó đi vào phòng của mình .
Nó nghĩ : Bà ấy là ai ? Sao mình có cảm giác mình quen bà ấy ?
Nó cố gắng nhớ bà ấy là ai . Sau cùng nó nhớ ra : là bà Diệp đồng nghiệp của bố nó . Nhưng sao lại ....?
Ở dưới nhà tại phòng khách
Bố nó : Tôi với cô nên chia tay đi . Tôi đã kí giấy li hôn rồi . Tôi chưa từng yêu cô nhưng vì gia thế nhà cô nên tôi mới đồng ý . Người tôi yêu là người này ! Bố nó nói với mẹ nó và chỉ tay vào bà Diệp .
Mẹ nó : Tôi thì không sao nhưng ông phải nghĩ cho Linh nữa chứ ! Dù sao nó cũng là một đứa trẻ . Nó đã thiếu tình thương của ba nó từ nhỏ giờ ông làm vậy chả khác nào làm nó giống một đứa không cha tội nghiệp nó !
Bố nó : kệ nó ! Nó là đứa con bất đắc dĩ của tôi thôi chứ tôi không muốn có chút nào !
Mẹ nó khóc . Đồng thời cô cũng kí vào giấy li hôn .
Còn nó , nó đã núp ở gần cửa nghe từ khi nào . Nó bàng hoàng . Mẹ nó đi ra . Nhìn thấy nó , cô ngạc nhiên :
-Linh sao con lại ở đây ? Nãy giờ con nghe thấy hết rồi ư ?
Nó gật đầu rồi khóc . Cô ôm nó và lau nước mắt cho nó .
- Ngoan , nín đi rồi nhanh chóng dọn đồ nào !Hai mẹ con ta sẽ rời khỏi nhà này nhé !
Nó gật đầu và dọn đồ của nó .Mẹ nó cũng vậy . Hai mẹ con xách đồ đi trong mưa .Nhà mới của nó gần nhà Nhi ( đối diện nhà mới của nó ). Cả hai người mở cửa ngôi nhà và sắp xếp đồ đạc . Sau khi dọn xong , mẹ nó nằm nghỉ . Còn nó , nó nghĩ về chuyện 7 năm trước .
Ở nhà Nhi cũng gặp chuyện tương tự vậy . Nhi cùng mẹ nhỏ chuyển sang nhà mới ( ngay cạnh nhà mới của Linh ) . Giống như nó , nhỏ nghĩ về chuyện 7 năm trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro