chương 1: lần này sẽ khác
My idea ở trên
Morax/zhongli x reader
(Y/h): màu tóc you
(Y/y): màu mắt you
(Y/s): màu da
__________________________________
Pov zhongli:
Khaenri'ah một đất cổ xưa bị chính tay những vị thần diệt trừ, hắn nhớ chứ, nhớ như in khoảng khắc ấy, một màu đỏ thẫm của biển lửa và mùi nòng của máu, trên tay hắn là cái xác đã lạnh cóng của em
500 năm trước, lúc ấy hắn với cương vị là vị thần của khế ước Morax, em một người dân của khaenri'ah, bóng hình ấy của em đã khiến hắn không thể nào quên, mái tóc màu (Y/h) em chỉ đến ngang vai thoang thoảng mùi thanh tâm, đôi mắt (Y/y) như chứa ngàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt ấy, nhưng không ai có thể có tất cả nàng mắc một căn bệnh khiến tất cả mọi người đều phải bó tay, dù vậy em vẫn tươi cười và tin vào cuộc sống ấy
Lúc ấy, hắn đang giả trang thành 1 người bình thường để thăm dò khaenri'ah, hắn đã thấy em đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ngắm thành phố tiên tiến ây, em đã để ý đến hắn và mỉm cười một nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, vẫy tay với hắn
Từ ấy, hắn đã thường xuyên đến hơn, hắn và em đã cùng nhau nói chuyện, nụ cười của em khiến hắn xiêu lòng không thể nào quên được, hắn chỉ muốn ở bên em nhiều hơn nữa
Pov reader:
Em đang ngồi chán nản trên bệ cửa sổ ấy, lại là một ngày chán nản như bao ngày, căn bệnh ấy lại ăn mòn em từng ngày, lúc đó một ánh mắt đã khiến em chú ý, ánh mắt của hắn, em đã vui vẻ chào hỏi hắn, kì lạ thay hắn lại thường xuyên ghé thăm hơn nhưng cũng vì vậy hắn và em lại có thể gần nhau hơn, hắn khi ở bên em khiến em cảm giác an toàn, em cảm thấy như đã yêu hắn mất rồi
Từng ngày ở bên hắn khiến em thật hạnh phúc nhưng căn bệnh càng chuyển biến xấu đi khiến em yếu dần
No one pov:
Ngày định mệnh ấy cũng đến, cả đất nước chìm trong biển lửa, trận rung động dữ dội ấy khiến các tòa nhà sập xuống em cũng theo đó mà bị đống đất đá ấy nhấn chìm, khi hắn đến chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo ấy, máu đã thắm đẫm bộ váy trắng ấy, em nằm đó gương mặt bị bụi bẩn làm dơ đi, hắn đứng trước xác em mà gương mặt vô cảm, ôm lấy cái xác đã từng là người hắn thầm thương ấy mà rơi lệ, những giọt nước mắt ấy, từng giọt lại rơi xuống khuôn mặt ấy của em, hắn tự trách không thể gặp em lần cuối, dù hôm nay em sống sót thì cũng chính căn bệnh mà em đang mắc phải cũng sẽ đưa em đi
"Ta xin lỗi..."
Hiện tại:
Nhìn về những chuyện xưa, hắn chỉ thở dài và bước đi trên con đường của cảng liyue, hắn đã từ chức thần, giờ đây chỉ sống một cách của con người bình thường
Một bóng dáng thân quen đã khiến hắn chú ý, vẫn như khung cảnh xưa, một thiếu nữ với mái tóc ngang vai ấy đang đứng trên lan can của nhà trọ mà nhì xuống, nụ cười diệu dàng ấy của nàng vẫn còn đó như lần đầu hắn nhìn thấy em, đó là một đêm trăng tròn soi sáng cả gương mặt đã từng bị bụi làm bẩn ấy khiến hắn nhìn rõ được em
Hắn thầm mỉm cười, nhìn em tươi cười vẫy chào, hắn lại bước đi, lần này hắn sẽ không để em đi như lần trước
__________________________________
End
Hí lô mấy ní nhá
Thì chất xám bay hết rồi dù sao thì thanks mấy ní đã chịu nán lại đọc cái bộ xàm này của tui giờ thì pái pai ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Yêu mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro