CHƯƠNG 1: TÀN BẠO
Trong một góc tối của căn biệt thự xa hoa nhất thành phố X. Có chút ánh sáng yếu ớt từ phía cửa sổ hắt vào. Soi sáng người con gái đang ngồi co rúm trong bóng tối ấy. Cơ thể chi chít những vết bầm tím, nhìn vào đáng thương vô cùng.
Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao to đang tiến về phía cô. Khuôn mặt hắn đang rất giận dữ. Hắn ta tiến lại gần cô, khuôn mặt giận dữ tỏ vẻ chán ghét. Hắn nắm lấy cổ tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài trước bao ánh nhìn của người hầu trong căn biệt thự. Đến giữa phòng khách, hắn đẩy cô ra. Do hắn dùng lực mạnh cộng thêm cơ thể yếu ớt đang bị thương của cô nên khi hắn đẩy cô ra, cô liền ngã nhào xuống nền nhà lạnh cóng. Khi ngã xuống cô kêu lên một tiếng rất thương tâm:
-...A.....hức.
Mặc dù rất nhỏ nhưng hắn nghe được tất cả. Lửa giận trong người hắn lại tăng cao.
-Hừ....Vũ Đông Thần hừ nhẹ một tiếng ánh mắt có phần khinh bỉ người con gái trước mặt. Hắn quát:
-Hàn Thảo Uyên, loại đàn bà độc ác như cô cũng biết đâu à?
Nghe những lời này tim cô thắt lại, cơ thể run lên. Những giọt nước nóng ẩmm từ khóe mắt lần lượt rơi xuống đôi gò má của cô. Hắn thấy vậy có chút chua xót nhưng cũng nhanh chóng dập tắt cảm xúc ấy bằng sự giận dữ.
Bỗng cổ tay truyền đến cảm giác đau buốt, mất vài giây cô mới nhận thức được là Vũ Đông Thần đang bóp chặt cổ tay mình. Cô dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình, thều thào nói:
-Tôi cũng là con người mà? Tôi cũng biết đau chứ?
Vừa nghe xong, Vũ Đông Thần liền chộp lấy chiếc cỗ trắng nõn của cô kaf bóp chặt. Khuôn mặt hắn lúc này như quỷ satan đang muốn lấy mạng cô. Cô cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt côt mình ra nhưng không được vì lực của hắn quá mạnh. Mặt cô lúc này hết trắng lại xanh. Sau đó đôi tay nhỏ bé đang cố gỡ bàn tay to lớn kia ra bỗng buông thả, đầu cô gục xuống cánh tay hắn.
Vũ Đông Thần thấy vậy trong lòng có chút hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Cho đến khi hắn thấy cô đã ngừng thở. Hắn nhanh chóng bế cô vào phòng. Khuôn mặt giận dữ khi nãy bây giờ đã thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Hắn quát:
-Mau gọi Lăng Mạc Thiên đến đây, nhanh!
Quản gia và những người hầu trong căn biệt thự cũng lo lắng cho Hàn Thảo Uyên liền đi gọi cho Lăng Mạc Thiên.
-Alo, Lăng thiếu gia hãy mau qua cứu thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân bị thiếu gia bóp cổ ngừng thở rồi...hic...xin cậu mau qua cứu thiếu phu nhân.
Giọng bà quản gia run run
Hắn nhanh chóng đặt cô lên chiếc giường to lớn của hắn. Hàng lông mày rậm lúc này cau chặt lại, tay lay nhẹ vai cô vừa lo lắng nói:
-Uyên nhi, em mau tỉnh lại cho tôi. Em mà không tỉnh lại tôi sẽ giết chết tất cả người của Hàn gia! Vũ Đông Thần tôi nói là làm!
Hàn Thảo Uyên vẫn nằm bất động.
Cánh cửa phòng liền mở ra, Lăng Mạc Thiên vội vàng đi vào, giọng có chút gấp gáp hỏi:
-Cậu lại làm gì cô ấy vậy?
Chưa nói hết câu Vũ Đông Thần liền quát:
-Mau cứu cô ấy nhanh đi!
Lăng Mạc Thiên nhanh chóng tiến lại gần cô, gương mặt hắn ta liền sững sốt. Hắn nhanh chóng lấy máy sốc điện đã chuẩn bị từ trước đặt lên ngực cô. Sau nửa tiếng thì cô cũng đã có lại nhịp thở rồi. Nhưng hơi yếu nên phải thở bằng ống oxi. Gương mặt Vũ Đông Thần lúc này cũng đã bớt căng thẳng hơn.
Khi Lăng Mạc Thiên vừa ra khỏi phòng, hắn nhanh chóng lại ngồi bên cạnh cô. Đôi tay to lớn khẽ vén những sợ tóc lấm tấm trên khuôn mặt có nét hồng hào của Hàn Thảo Uyên xuống. Nhìn mặt cô một lúc lâu, hắn trầm giọng:
-Uyên nhi, xin lỗi em, tôi yêu em nhưng lại rất hận em. Hận em tận xương tủy. Hận em vì em đã gây ra nỗi đau vô cùng lớn cho tôi vào hai năm trước khi chúng ta kết hôn.
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:
-Tôi phải làm sau đây hả? Em nói đi tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi tha thứ cho em thì ông ấy có thể yên nghỉ không?
---------
Các cậu cho tụi mình xin ý kiến nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro