1
Tại căn biệt phủ to lớn nhà Min, ông chủ Min Yoongi đang ngồi uống cafe bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó
-"Kookie, ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy đi học?": Yoongi đạp cửa vào vỗ bẹp bẹp vào đít Jungkook
-"Papa cho con ngủ 1 xíu nữa đi": Jungkook lăn lộn vùi mặt vào gối
-"Nếu ko dậy, thì buổi biểu diễn của nhóc hôm nay, ta ko đến nữa": Yoongi đứng khoanh tay ở đầu giường
-"A, đợi chút con dậy rồi": Jungkook vội vàng bật dậy, nhanh chóng sửa soạn khoác ba lô chuẩn bị đi học
-"Papa cười cái gì chứ, hôm nay nhớ đến coi nha, con đi đây": Jungkook khó chịu nhìn Yoongi đứng cười, vội vàng nhắc nhở rồi chạy đi
-"Thằng nhóc này": Yoongi lắc đầu mệt mỏi với cậu trai đầy sức sống
Quay lại thời gian lần đầu Yoongi gặp Jungkook, cũng đã được 19 năm, hắn đã gặp cậu ngay từ lúc cậu sinh ra, gặp cậu năm hắn 7 tuổi. Hắn là con của kẻ lắm tiền nhiều của, quyền lực bậc nhất xứ Hàn bấy giờ. Còn cậu lại là con của kẻ phụ tá đi theo phù trợ cho cha hắn, được ông ấy cực kì yêu quý, coi như em trai
*Đoạn này Yoongi sẽ xưng tôi để kể lại câu chuyện*
-"Cậu Joen, vợ cậu đẻ rồi kìa": cha tôi vui vẻ báo tin
-"Thật sao? Tôi được làm cha rồi": ông Jeon sung sướng bật khóc
-"Mau về đi, chuyện ở đây để tôi": ông ấy đẩy người kia ra về
Vài hôm sau, cha tôi dẫn tôi đến bệnh viện, tôi có quen với 2 cô chú. 2 người nhìn thấy cha con tôi thì rất mừng, bọn họ bắt tay, nói chuyện trên trời dưới biển, còn tôi chỉ chăm chăm vào cái cực đỏ hỏn trên tay cô
-"Cậu Min, đây là Jungkook, con trai của chúng tôi": cô ấy cười rất tươi, nhìn vào tôi
Tôi ghen tị với cậu ta lắm, tại từ khi sinh ra, tôi đã chẳng biết hơi ấm của mẹ là gì, bà ấy đã mất sau khi tôi chào đời
Cha tôi biết tôi đang nghĩ gì, liền xin phép cho tôi được bế em ấy. Ban đầu tôi từ chối chạm vào tên đỏ hỏn mềm oặt này, nhưng ngay khi ôm đứa bé, tôi bỗng cảm thấy như giữa tôi và nó, có 1 mối liên kết kì lạ. Mặc dù sau đó ít gặp nhau, nhưng tôi lại là người nó nhớ nhất
Linh cảm của tôi quả thật là đúng, nhưng đó là chuyện của 11 năm sau. Cha tôi và ông Jeon có 1 chuyến công tác cùng nhau, nhưng ko may, núi lửa phun trào ngay tại nơi 2 người công tác và họ đã bỏ mạng. Sự đau thương chưa dứt, Hàn Quốc phải chịu trận động đất khủng khiếp, nhiều ngôi nhà đổ sập. Tôi may mắn thoát khỏi đống đổ nát, nó cũng thoát chết nhờ vào sự bảo vệ của mẹ nó. Năm 11 tuổi, là năm mà cậu nhóc đó mất tất cả, năm đó tôi cũng mất đi người thân gần gũi cuối cùng
Ở trạm cứu hộ, tên nhóc đó nhấc điện thoại gọi cho tôi. Tất cả họ hàng đều từ chối nhận nuôi nó, tôi cũng vừa tròn 18 tuổi và bị tòa ép nhận nuôi nó
-"Papa Yoongi": Jungkook đã khóc từ lúc nhìn thấy tôi và giờ vẫn chưa nín
-"Ta hơn nhóc 7 tuổi thôi, gọi hyung đi": Yoongi tức giận nghiến răng
-"Ko, Papa Yoongi cơ": Jungkook cương quyết
Hôm đó chúng tôi nắm tay nhau bước về nhà, Jungkook đã khóc rất nhiều, nhóc đó đã mất cả bố lẫn mẹ ở tuổi quá nhỏ, tôi cũng buồn lắm, khóc nhiều đến mức ko thở được, thôi khóc nốt hôm nay, mai tôi sẽ tiếp quản thứ mà cha tôi để lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro