Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thảo My xinh xinh dậy đi. Thảo My xinh xinh dậy đi

- Em ồn ào quá đấy đồng hồ.

2:05 a.m

- 2....2 giờ sáng. Tên Tiến khỉ gió dám chơi trò tiểu nhân. Bổn cô nương nhất định sẽ trả thù nhưng mà làm sao ngủ lại bây giờ. Tôi có cái tính đã thức giấc rồi sẽ không bao giờ ngủ lại được nữa. Haizz biết nhà này có khắc tinh với mình mà vẫn đâm đầu vào sao mày ngu quá vậy My.

Trong khi đó phòng đối diện có một người con trai mỉm cười. Cậu đang mơ một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau

- Chào con buổi sáng Tiểu My

- Con chào cô

- Trời mắt con sao vậy sao nó như mắt gấu trúc thế kia

- Dạ tối qua con làm bài tập khuya quá mà sáng nay không đi học nên con ngủ bù cũng được ạ. (Thật ra do quý tử nhà cô đấy ạ)

- Ừ học nhưng mà không được quên giữ gìn sức khỏe đầu đấy

- Dạ con nhớ rồi

- Hello. Tối qua ngủ ngon không My My

- My My ai cho cậu gọi tôi như vậy

- Tiểu My

Tôi trừng mắt

- Được rồi My xấu xí

- Xì có cậu mới xấu

- My xấu xí sáng nay đi tập kịch đó

- Có hở

- Ờ tin mới nhận

Píp píp. You have a new message

- Sáng nay qua nhà Thành Tiến tập kịch nha mày

From: Ngọc bà chằn

- Chắc chết quá

- Con đã đỡ sốt hơn chưa vậy Tiểu My

- Dạ rồi

- Vậy là tốt. Hôm nay cô sẽ qua Mỹ với chú Thành khoảng một tuần, con với Tiến ở nhà tự chăm sóc cho nhau biết chưa.

- Dạ.

- Ừ nó mà dám quậy nói cho cô nhé

- Ok cô. Con sẽ thông báo cho cô liền ạ.Liếc qua tôi nhìn Tiến với ánh mắt cậu-chết-chắc-rồi. Tôi cười rất tươi đi ra vườn hoa. Ở đó có một chiếc xích đu dành cho một người. Đẩy chiếc xích đu về phía trước, từng cơn gió nhẹ lùa qua tóc tôi. Mỗi lần đặt chân xuống đất tôi đều cố gắng đẩy lên cao hơn, đưa tay lên tôi sẽ chạm tới bầu trời xanh thẳm và bao la. Gia đình của tôi ở một nơi nào đó trong bầu trời kia, họ có nhớ tôi không, có đi tìm tôi không. Xích đu đột ngột dừng. Một bàn tay lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt.

- Con gái đúng là chúa mít ướt. Tiến than thở. Cậu ấy kéo tay giúp tôi đứng lên. Tôi ôm lấy cậu ấy

- Nghĩ xem gia đình tôi có đang đi tìm tôi không?

- ưm... Tôi đoán là có. Mỉm cười tôi buông tay ra

- Cảm ơn nhé.

Tiến đơ ra : Không.... không có gì

Tôi chạy vào phòng khách đã thấy Mạnh Khang, Linh Linh, một số đứa lớp tôi và hai ba người lớp Tiến.

- Nè mày sống ở nhà Tiến thiệt hở. Linh Linh kéo tôi vào nhà bếp thì thầm

- Biết rồi còn hỏi

- Hèn gì tao thấy nhà này quen quen mà. Sao chưa gì đã «sống thử» rồi à

- Mày... Hôm qua mày bán tao, tao còn chưa xử à nha.

-  Ây da Bảo Ngọc đến rồi chúng ta ra tập thôi nào

- Đánh trống lảng hay đó nhưng mà mày không thoát tội được đâu.

- Được rồi tao xin lỗi. Xí xóa ha

- Tạm tha cho cưng đấy

Linh Linh cười gian xảo. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì, con nhỏ ngày nào chả vậy

- My kịch bản này, đọc qua đi. Lát chúng ta sẽ tập luôn.

- À ờ. Lật qua lật lại cái gì chứ Romeo và Juliet tôi đọc quài diễn luôn cũng được nữa là.

- Trời ạ, My ơi là My mày nhìn Thành Tiến trìu mến lên coi. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy không bằng.

Đọc truyện thấy đơn giản lắm mà, ai ngờ đâu diễn khó đến vậy.

-My ơi là My, mặt đối mặt với Tiến cho tao. Đến cả Đồng Mẫn còn phải hét lên mặc dù cậu ấy nổi tiếng là hiền nhất 11A1.

« huhu tôi diễn tệ thế hở. Thật sự không thể mặt đối mặt với Tiến được, mặt tôi nóng lên một cách không kiểm soát được. Làm ơn có ai đó hiểu nỗi lòng không thể nói ra này của tôi đi. »

- Mệt quá nghỉ 5 phút đi. Ngọc hô lên

Tôi lủi thủi ra xích đu trong vườn. Xích đu được cột chặt bằng đây thừng vào một cành của cây xà cừ. Tôi không còn tâm trạng để đánh đu nữa.

- Cậu ghét tôi lắm sao

- Hở không không phải vậy. Chỉ là tôi... tôi... tôi bị dị ứng với mùi nước hoa của cậu.

- Hả.

Trời ạ không thể tin tôi lại nói ra cái lí do củ chuối, cực kỳ củ chuối ấy. A mất mặt quá đi.

- Không phải do tôi hơi ngại

- Nè ai vào phòng  tôi lúc tôi mới tắm xong, body tôi cậu thấy hết một nửa rồi mà còn bày đặt ngại ngùng

- Cái đó khác

- Khác sao

- Ưm... khác là được rồi. Tôi hét lên. Diễn là được chứ gì nói nhiều quá.

- Tốt hơn rồi đó.

- Romeo, xin chàng hãy quay về, nơi đây không phải là nơi chàng có thể đến.

- Ta không thể đi nếu không có nàng Juliet. Tiến nói với giọng lúc trầm lúc bổng. Nghe quyến rũ chết được

- Xin chàng hãy đi mau, gia đình em sắp đến rồi. Chàng hãy đi đi mau lên

- Juliet

- Romeo đi mau.

- Dám đến tận đây cơ à, Romeo ngươi cũng gan quá đấy. Mạnh Khang trong vai Tybalt anh họ của Juliet, lạnh lùng nói

- Anh... anh hãy tha cho chàng đi. Em sẽ trở về mà. Làm ơn tha cho chàng. Tôi ôm chân Khang, người Tây Âu mà cũng sướt mướt thế này cơ à thật không ngờ

-Cắt. Tập đến đây thôi. Mai chúng ta sẽ tập tiếp

- Hở mai chủ nhật mà Ngọc

- Chủ nhật thì càng phải tập

- Gì kì vậy

- Mai tao bận rồi

- Who cares? Mai tập cho tao mày mà trốn đừng trách sao Bảo Ngọc tao vô tình

- Ngọc

- Sao mai lại không tập được. Tiến thắc mắc quay sang hỏi tôi

- Tôi phải về cô nhi viện

- Chiều nay tôi đưa cậu đi mai khỏi đi nữa

- Chẳng phải chiều cậu tập bóng rổ hả

- Tập xong rồi đi. Ok

- Ừm

- Bye bye tụi mày

- Bye nha mai gặp

- Rảnh không

- Đợi tí tôi check lịch... ưm... hên cho cậu tôi rảnh

- Bày đặt check lịch đồ. Lên thư viện với tôi

- Hở, tôi tròn mắt, cậu mà cũng đọc sách nữa cơ á

- Sao pháp luật đâu có cấm

- Xì. Đi thì đi xem coi cậu đọc cái gì

Thư viện thành phố

- Oa oa oa oa oa. Tiến xem nè, tôi mượn hết luôn được không

- Không

- Tại sao

- Quy định chỉ cho phép mượn 5 quyển thôi.

- Ư còn 5 quyển shin nữa

- Lớn to đầu còn đọc truyện tranh shin

- Sao pháp luật đâu có cấm

- Được rồi Tiểu My ngoan muốn đọc bao nhiêu thì đọc. Anh Tiến đây không chấp em nữa

- Xì

- Ngồi xuống đi, đeo vào

- Tại sao lại phải đeo earphone

- Dễ tập trung đọc sách hơn

5 phút sau

Giật giật

- Gì. Tiến dời đôi mắt nâu tuyệt đẹp khỏi quyển sách nhìn cô gái ngồi bên cạnh

- Mọi người cứ nhìn chúng ta mãi tôi không thể tự nhiên đọc truyện được

- Đeo hết cả hai tai luôn, đừng bận tâm đến bọn họ

5 phút sau

Giật giật

- Gì nữa, đôi mắt nâu bắt gặp ánh nhìn trẻ thơ. Nó lập tức lưu lại hình ảnh ấy.

- Nghe đi bài này hay lắm nè

- Xin lỗi hai bạn có phải là một đôi không ạ. Chúng tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ ở thư viện dành riêng cho các cặp đôi. Phần thưởng là phiếu mua đồ ăn miễn phí ở Lotteria và Lotter Mart. Hai bạn có muốn chơi không ạ

- Chơi đi Tiến chơi đi nha

- Ưm... được rồi chúng tôi tham gia

- Yeah

- Bạn nữ hãy đi theo chúng tôi. Trò chơi này rất đơn giản, bạn nữ sẽ trốn một nơi nào đó trong thư viện. Bạn nam phải tìm ra người yêu của mình trong thời gian giới hạn. Bạn nam hãy cẩn thận vì sẽ có rất nhiều bẫy đấy.

- Em đi đâu hở anh, Tiến phải đi tìm em sao. Mọi người quay chương trình thực tế ạ như Running Man ấy.

- Xin lỗi anh không thể trả lời được.  Nào trốn vào đây. Lỡ Tiến không tìm ra em thì sao ạ.

- Nếu cậu ấy thực yêu em cậu ấy sẽ tìm ra được thôi.

- Yêu em? Thế là sao ạ? Anh gì ơi anh gì ơi anh đâu rồi

- Thời gian bắt đầu. Tiếng loa thông báo trò chơi chính thức bắt đầu

- Xem nào phải tìm những nơi khó ai nghĩ đến nhất như phòng kho. Ở thư viện có tổng cộng ba phòng kho, một ở phía đông bắc, hai ở lầu trên, cái thứ ba ở gần nhà để xe.

Vừa xem xong bản đồ của thư viện, Tiến chạy ngay lên nhà kho thứ hai, lục tung cả phòng không thấy ai, đã qua 10 phút. Nhà kho thứ nhất cũng chẳng thấy gì. Mồ hôi chảy từng giọt dài

- Biết vậy không nên tham gia cho rồi. Điên thật đấy

Nhà kho thứ ba đang đề bảng sữa chữa.

- Haizz đâu được nhỉ. Cái trò chết tiệt

Đèn phụt tắt, 15 phút đã trôi qua

-Ây đèn với chả điện

Chạy khắp xung quanh thư viện những nơi cần tìm cậu đã đi.

- Cậu ở đâu vậy hả Tiểu My

- Xin thông báo còn 5 phút nữa trò chơi nhỏ sẽ kết thúc

- Tiểu My

- Thành Tiến?

- Tiểu My em ở đâu

- Thành Tiến

-Tiếng nói phát ra từ kho sách. Khóa rồi. Tiểu My em lùi lại cho tôi nhanh lên

Rầm rầm rầm. Cánh cửa vỡ vụn

- Tiểu My

- Tiến

Tôi thực sự rất sợ hãi khi đèn tắt. Tôi cũng là con gái cũng sợ bóng tối chứ bộ. Thấy Tiến như nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi ôm Tiến, mồ hôi nhễ nhại, tim cậu ấy vẫn còn đập rất nhanh

- Tôi ổn

- Xin chúc mừng hai bạn đã thắng. Đây là phần thưởng. Cảm ơn hai bạn đã hợp tác. Rất mong sẽ gặp lại các bạn

- Cảm ơn anh. Yeah, chúng ta thắng rồi. Yêu cậu quá đi. Ôm tiếp

........im ắng.......

- A xin lỗi. Nè mặt cậu đỏ lên rồi kìa

-Không có

- Có mà

- Không

- Có

- Tôi nói không

- Nè Tiến... cậu .... cậu làm gì ..... đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro