1.0
Cơn mưa mùa xuân vừa dứt, để lại bầu không khí trong lành, dịu nhẹ. Những tia nắng đầu tiên của buổi chiều len lỏi qua tán lá xanh mướt, ánh lên những giọt nước còn đọng lại, long lanh như những viên ngọc nhỏ. Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, khẽ lay động cành lá, mang theo hương đất ẩm và hơi thở của mùa xuân, làm lòng người không khỏi xao xuyến.
Đức Duy đứng lặng dưới gốc cây ven đường, ánh mắt mơ màng hướng về khoảng không xa xăm. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng của những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên và tiếng chim hót líu lo trên cành. Tâm trí cậu lạc vào những hồi ức xa xưa, nơi những niềm vui giản dị và hạnh phúc tưởng chừng như bất tận vẫn còn vẹn nguyên.
Tiếng xe vụt qua kéo Duy trở lại với hiện tại. Cậu khẽ giật mình, nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhận ra thời gian đang trôi nhanh hơn mình tưởng. Đôi mắt vô tình dừng lại ở hình ảnh hai cặp đôi nắm tay nhau, bước đi trên con đường ướt át, dưới những tán cây đan xen ánh nắng. Cảnh tượng ấy như một giai điệu nhẹ nhàng gợi lên trong lòng cậu nỗi nhớ về người yêu đang chờ ở nhà. Một nỗi niềm xao xuyến pha lẫn chút bồi hồi thúc giục đôi chân cậu bước nhanh hơn, hướng về tổ ấm thân thương.
Trên con đường trở về, mùi đất sau cơn mưa vờn qua cánh mũi, hòa cùng hương hoa thoảng nhẹ từ những bụi cây ven đường. Mặt đường còn loang lổ những vệt nước, phản chiếu bầu trời trong xanh như một bức tranh thủy mặc. Hàng cây bên đường, lá vẫn còn vương những giọt mưa, lấp lánh dưới ánh nắng, tựa như những viên pha lê lơ lửng giữa không trung.
Vừa bước đến trước cửa nhà, một mùi thơm quen thuộc lập tức tràn ngập khứu giác cậu - hương vị dịu nhẹ của canh rong biển nóng hổi, đậm đà và thân thuộc. Duy mỉm cười, lòng bỗng chốc tràn đầy cảm giác ấm áp. Cậu vội mở cửa, cởi giày, treo áo khoác, để lại sau lưng những mệt mỏi của một ngày dài.
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng như tấm chăn mùa đông. Quang Anh đứng cạnh bếp, trên tay cầm chiếc muôi, hơi nước từ nồi canh bốc lên, mờ ảo như một làn sương nhẹ. Anh khẽ quay đầu lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Về rồi à? Nhanh rửa tay đi, canh sắp sôi rồi!"
Duy bước vào, ánh mắt lướt qua căn bếp ngăn nắp. Những chậu cây nhỏ xinh trên bệ cửa sổ được ánh nắng cuối chiều chiếu qua, tạo thành những vệt sáng lung linh. Quang Anh vừa quay lại nêm nếm nồi canh, vừa liếc nhìn cậu, giọng trêu đùa: "Đoán xem hôm nay anh cho thêm gì đặc biệt?"
Duy khẽ nhắm mắt, hít hà thật sâu, rồi mở mắt ra với nụ cười rạng rỡ: "Hương vị này... chắc chắn là thêm tôm khô đúng không?"
Quang Anh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Duy, giọng nói pha chút yêu chiều: "Đúng rồi, thính thật đấy! Ngồi xuống đi, anh múc ra ngay đây."
Khi bữa ăn đã sẵn sàng, Quang Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy. Bát canh rong biển bốc khói nghi ngút, hương thơm dịu dàng lan tỏa, như một lời chào ấm áp sau một ngày dài. Quang Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Duy, giọng nói trầm ấm: "Dạo này anh thấy em hơi mệt, có chuyện gì không? Nói với anh nhé."
Duy thoáng bất ngờ, rồi khẽ siết lấy tay Quang Anh, ánh mắt dịu dàng đáp lại: "Không có gì đâu, chỉ là công việc hơi nhiều thôi. Nhưng về nhà, nhìn thấy anh, mọi mệt mỏi đều tan biến cả."
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Vậy thì ăn nhiều vào, có sức khỏe thì mới làm được mọi thứ."
Sau bữa ăn, cả hai ngồi bên nhau trên chiếc sofa mềm mại, ánh đèn phòng khách dịu nhẹ hắt lên những bức ảnh kỷ niệm treo trên tường. Quang Anh khẽ tựa đầu lên vai Duy, còn Duy vòng tay ôm lấy anh, như để giữ trọn hơi ấm của khoảnh khắc này.Ngoài kia, trời đã tối hẳn, nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh sáng của tình yêu vẫn ngập tràn, xua tan mọi muộn phiền và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro