.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cái nắng sau mưa thường không quá gay gắt như cái nắng của lúc ban trưa đổ lửa. Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên làn da mà vẫn còn cái lành lạnh. Như cái hé mở mắt của ông trời sau giấc ngủ trưa ngon lành trong tấm chăn được dệt nên từ mây từ gió, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất hẳn, ánh mặt trời coi vậy mà vui tươi lên như vừa cảm thấy thoả mãn bởi một điều gì đó.
Ái chà, coi kìa, một luồng sáng mờ nhạt gấp gáp ùa xuống nơi đây, chỗ có những ngọn cỏ vừa thấm đẫm cái mát lạnh của cơn mưa mang lại, chỗ kia nữa, nơi có mấy nụ hoa vừa hé nở, kịp đắm mình trong làn nước mát lành rồi sảng khoái tắm táp dưới luồng nắng trong sạch. Trông phía xa xa, không khó để bắt gặp mấy chú lợn con đang ló đầu ra khỏi ổ, hít hà cái không khí sau mưa như một cách xác định rằng cơn mưa ấy đã không còn nữa, chậm rãi bước ra khỏi tổ ấm của mình và nô đùa dưới những vũng bùn đầy nước.
Trên cao, những đám mây trắng nhoà màu trắng tinh khôi xuất hiện, không còn vẻ xám xịt của những cây kẹo bông gòn trĩu nặng hơi nước, tích tụ lôi điện chực chờ đánh xuống. Những chú chim sẻ dang rộng đôi cánh lượn lờ trong gió, hoà mình vào bầu trời rộng lớn. Những chú bướm đưa mình về miền đất xa xôi, nơi có hoa vàng cỏ lạc nảy nở trải dài vô tận, tô điểm cho góc trời thêm vài màu sắc rực rỡ.
Mưa qua đi, như gội rửa cái mù mịt của bụi bậm, cái u ám của bóng tối, cái lạnh lẽo của mưa ngâu, cái chán chường của gió thổi, cái buồn hiu của đôi mắt. Mưa như sơn lại cho bầu trời cái xanh thẩm của màu biển, cái chói chang của mùa hạ, cái ấm áp trong vắt của sự trinh khiết, cái sức sống của ngọn cỏ xanh tươi màu mỡ, cái hứng khởi của đôi chân thoăn thoắt chạy nhảy không ngừng. Mưa, coi vậy mà đặc biệt, coi vậy mà thân thương vô cùng.
Dải sắc bảy màu vắt ngang khoảng trời của riêng ai, cố định vào một góc tạo nên chiếc cầu cao vút trên không kia, mấy ai nhìn vào cũng đều không khỏi suýt soa trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Chiếc cầu sau mưa ẩn hiện trong lớp nắng dày cùng vài giọt sương còn lưu luyến chẳng nỡ rời đi. Lơ lửng trong không trung như đợi người tình mà e thẹn, mà mắc cỡ. Để rồi khi ánh nắng xuất hiện, vệt má ửng hồng của ai đã hây hây, hoà quyện cùng cái màu vàng của nắng, cái màu xanh của trời, cái màu lục của lá, cái màu cam của quả quýt trên cành cây sai quả, cái màu đỏ của nụ hoa bên đường, cái màu chàm của núi rừng*, cái màu tím của sự thuỷ chung, đã tạo nên dải sắc màu đẹp đẽ đến vô thực ấy.
Cái mùi đất ẩm sau mưa lại là thứ khiến con người ta hít hà đến quên đi thực tại. Thật đấy! Như một thứ bùa phép thôi miên đại não, từng đợt không khí trải dài khắp bốn phương tám hướng không ngừng ngoi lên khiến cho buồng phổi này như lên cơn nghiện. Chẳng có thứ gì khiến chúng phê pha hơn là một tràng khí lạnh xâm nhập vào từng thới phổi. Như một sự kích thích không tên, dây thần kinh giãn ra mà hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái ấy, rồi lại vòi được hít hà thêm lần nữa, như để bám víu vào cái thú vui cuối cùng trước khi chúng tan biến vào hư không.
Như một trận giông tố đi qua, sau cùng lại ban phát cho nơi này cái đẹp đẽ vô hạn. Chẳng ai ngờ đằng sau cái u ám nhàn nhạt ấy là tràn ngập ánh nắng dịu dàng, mà vui vẻ, mà hân hoan như chào đón một khởi đầu mới được tiếp diễn. Mưa sẽ làm phai màu đi những gì mà nó chạm tới thật đấy, nhưng hãy nhìn đi, chẳng phải sau mưa, thứ mà con người ta nhìn thấy lại là những gam màu sặc sỡ tươi đẹp kia hay sao?
*: Màu chàm được tạo ra từ cây chàm hay còn gọi là cây ta râm ở một số khu vực vùng núi Trường Sơn, là loài thực vật có hoa thuộc họ Đậu (Fabaceae), sống chủ yếu ở những khu vực nhiệt đới, ôn đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Cây chàm là tên gọi chung của một chi lớn có khoảng 700 loài chàm, tùy theo mỗi vùng miền khí hậu mà nó có cách sinh trưởng phát triển khác nhau, nhiều loại mọc thành bụi, thân gỗ nhỏ hay cây thân thảo. Trong số đó hai loài Indigofera tinctoria (chàm quả cong) và Indigofera suffruticosa được sử dụng sản xuất thuốc nhuộm tạo ra màu chàm.
#byhathidieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro