
ii
"Có ai đói giống tôi rồi không ạ?"
Trong khi đang cùng mọi người đi xung quanh thăm quan một lượt ngôi nhà sẽ cùng nhau ở trong thời gian sắp tới, Kim Sunoo bất chợt giơ tay lên tiếng.
"Ngoài trời đang mưa quá, hay là bàn về menu bữa tối trước rồi chọn người đi chợ được không?"
Zhanghao vén rèm phòng khách để nhìn ra bên ngoài, trời mới đổ mưa cách đây không lâu và không có vẻ gì là sẽ sớm tạnh hết. Ngoài trời mưa như trút nước, như muốn xóa bỏ hoàn toàn kỷ niệm để bắt đầu viết lại một trang mới vậy.
"Lo xong menu thì chúng ta chia phòng nhé?"
"Tôi xung phong đi chọn trước!"
"Làm gì dễ như vậy, kiểu gì cũng có thử thách chọn phòng cho mà xem."
Han Yujin và Park Sunghoon vừa suy tính vừa cùng nhau từ tầng hai quay trở lại xuống tầng dưới, tập trung lại cùng với mọi người trong khu vực nhà bếp.
Yang Jungwon mở một vài ngăn kéo ra kiểm tra. Quả nhiên đều không có gì, ngoại trừ một số vật dùng cần thiết như bát, đũa, xoong, nồi... một miếng đồ ăn cũng không có, ấy là chưa kể đến chiếc tủ lạnh chưa ai động đến kia.
[Phụ đề: Đã đến lúc cùng nhau đi mua đồ để chất đầy tủ rồi.]
"Mà có ai biết nấu ăn không ạ?"
Đang mải rôm rả bàn tán về menu cho bữa tối của ngày đầu tiên gặp mặt, Kim Gyuvin sực nhớ ra nãy giờ chưa có ai giơ tay làm bếp chính hết. Mà theo những gì cậu nhớ, từ lúc đến đây cũng chưa ai khơi mào vụ nấu nướng này lên nói chuyện để tìm hiểu. Thôi xong, cứ cái đà này thì những bữa ăn tiếp theo của cậu biết giao phó cho ai bây giờ.
"Bình thường thì tôi cũng chỉ hay tự nấu ăn cho bản thân thôi, không dám tự nhận là giỏi nấu ăn." Zhanghao vừa lên tiếng, đã nhận ra đang có 14 con mắt con mắt quay sang nhìn chằm chằm anh. Gì, chẳng lẽ những con người này thực sự chưa đứng bếp bao giờ đó hả?
"Nhưng mà cậu biết nấu đúng không ạ?"
"Như vậy là những bữa ăn của tôi được cứu rồi, cảm ơn trước nha."
"Chốt vậy đi, hôm nay Zhanghao sẽ nấu còn tôi sẽ phụ giúp."
Sung Hanbin lên tiếng ổn định mọi người khi thấy ai ai cũng nhao nhao lên cảm ơn bếp chính không chính thức của nhà chung. Cậu sẽ chưa nói gì vội, tạm thời là vậy.
[Phụ đề: Bữa tối hôm nay do Zhanghao và Sung Hanbin cùng nhau nấu.]
"Mọi người thấy gà kho cay và bánh hành nghe thế nào?"
"Quào, gà kho cay cho trời mưa là chuẩn bài rồi!"
Kim Sunoo tán thành, không quên bật ngón cái về phía Zhanghao vì đã có ý tưởng hoàn hảo cho menu bữa tối. Vả lại cậu cũng có rất nhiều tiếng đồng tình với mình, bữa tối hôm nay có vẻ sẽ rất tuyệt vời cho mà xem.
"Nhìn Sung Hanbin với con dao trên tay mà tôi không yên tâm chút nào hết."
"Nhìn như sắp giết người vậy."
Kim Gyuvin và Nishimura Ni-ki đứng trước bàn bếp khoanh tay đứng nhìn một Sung Hanbin tay dao tay thớt vật lộn để sơ chế thịt gà trong khi phải đối diện với quá nhiều những ánh nhìn săm soi. Họ không chắc người trước mặt mình biết nấu ăn, sao cậu ta có thể tự tin đề cử bản thân trở thành phụ bếp trong một ngày có sự kiện trọng đại như lần đầu gặp mặt nhỉ?
"Tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người cất cái ánh mắt phán xét đó đi đấy."
"Cậu chắc là mình biết nấu ăn chứ?"
"Thôi Hanbin ra chiên bánh hành nhé?"
"Cậu đành lòng nhìn họ bắt nạt tôi lâu vậy sao?"
Không quên bĩu môi một cái trước khi bàn giao con gà lại cho Zhanghao, ý tứ lời nói của Sung Hanbin đều cho thấy anh đang rất bất bình. Đường đường là một người đã đứng bếp bao năm, sao lại có thể bị hai tên kia nói cho bẽ mặt đến như vậy.
"Rồi rồi là lỗi tôi đã để cậu chịu thiệt." Zhanghao nhận lấy con dao từ người kia, không quên bắn cho Kim Gyuvin và Nishimura Ni-ki phía đối diện ánh mắt đồng tình. Thú thật, anh cũng có chút sợ khi nhìn Sung Hanbin cầm con dao với ánh mắt như muốn chăm chăm giết người. Nếu không phải cái bĩu môi quay lại hoàn toàn trở về với bản thân khi nãy, Zhanghao chắc chắn sẽ nhảy vào giật lại con dao không cho người kia động vào lâu hơn nữa.
[Phụ đề: Có vẻ Zhanghao và Sung Hanbin rất thoải mái khi ở cạnh nhau?]
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!"
Cả tám người mau chóng tập trung lại bàn ăn, tạm thời vì món ngon trước mắt mà xung quanh chẳng ai lên tiếng nói câu nào với nhau. Mãi đến khi Yang Jungwon ồ lên một tiếng cảm thán, bầu không khí im lặng ấy mới được phá vỡ.
"Sau này tôi sẽ giao phó những bữa ăn của mình cho cậu nha, bếp trưởng nim."
"Không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt nữa. Cậu như này thì những người nấu ăn ngày mai biết phải làm thế nào đây?"
"Ầy mọi người lại quá khen rồi."
Zhanghao ôm hai má ửng hồng của mình đầy ngại ngùng. Đối diện với một tràng những lời khen ngợi như này, anh có chút không quen nha.
"Mai tôi sẽ làm mọi người còn bất ngờ hơn cho coi!"
Khóe môi Zhanghao giật giật, Kim Sunoo mới nói cái gì cơ? Không phải hôm nay cậu ta là người sống chết không chịu vào bếp và tán thành với mọi menu anh đưa ra hả? Quân phản bội!
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi lời nói chuyện rôm rả cũng ngừng lại, ai cũng tò mò đã có chuyện gì.
[Phụ đề: Có chuyện gì đang xảy ra?]
"Có khách mời đến muộn chăng?"
Park Sunghoon đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hướng ra cửa chính xem có chuyện gì. Yang Jungwon theo sát đằng sau, nhưng không theo ra tận cửa mà đứng ở gần đó hóng xem vị khách mời đến muộn này là ai.
Những người còn lại vẫn ngồi nguyên ở bàn ăn, nhưng tầm mắt của ai ai cũng đang dõi theo ra ngoài hướng cửa chính. Mọi người ai nấy cũng đều tò mò.
Kim Gyuvin là người mở cửa, ngạc nhiên vì trước mắt chẳng có lấy bóng dáng của bất kỳ ai. Thay vào đó chỉ có một lá thư được đặt gọn trong thùng thư treo bên phải cánh cửa.
[Phụ đề: Lá thư đầu tiên đã được trao đến tay các khách mời, cùng đoán xem nội dung bên trong bức thư này là gì.]
Kim Gyuvin tay cầm bức thư vẫy vẫy, thu hút sự chú ý của bảy người còn lại trong nhà.
"Chào mừng tất cả khách mời đến ngôi nhà chung, hy vọng một tháng sắp tới sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với mỗi người. Tiếp theo đây, các khách mời mỗi người sẽ lần lượt đọc bức thư mà X của bạn viết giới thiệu về bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro