Phần 10
-"Anh cứ để cậu ta đi như vậy sao?"- Mai nhìn chỉ huy một cách khó hiểu.
-" Tất nhiên là không rồi, cậu ta chắc chắn sẽ quay lại đây!"- Tuấn khẳng định chắc nịch như thể việc đó là một chuyện đương nhiên vậy.
Ở bệnh viện, đã quá nửa đêm nhưng vẫn không thể nào chợp mắt được, chỉ cần đơn giản từ chối rồi sau đó rời khỏi đây để tìm chiếc chìa khóa nhưng... Tôi lại lấy mặt dây chuyền, đây là món quà của cô ấy, chúng tôi thường tặng cho nhau những thứ không quá đắt tiền. Nếu đó đúng là cô ấy thì tại sao cô ấy lại không hề nhận ra mình, nhớ lại từng hành động lúc đó trông không giống là giả vờ không biết mình. Vậy thì tại sao...?
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng khỏi chân núi tôi bước tới doanh trại đó, yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng giữa hai người. Ban đầu mọi người ngăn cản vì lai lịch của tôi không rõ ràng, có thể là quân địch trà trộn vào nhưng tên chỉ huy gật đầu chấp thuận.
- Cô thư kí tên Mai đó...
- Tôi biết cậu định hỏi gì nhưng rất tiếc tôi không thể tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì!
- Vậy thì lấy đó làm điều kiện trao đổi đi! Nếu anh không cho tôi một câu trả lời xác đáng thì tôi sẽ không gia nhập đội của anh!
- Bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng những suy luận của anh vừa đúng nhưng lại vừa sai.
- Vậy thì tôi sẽ không đồng ý gia nhập với một câu trả lời mập mờ như thế được!
- NHưng nếu cậu đồng ý gia nhập khóa huấn luyện của chúng tôi và đồng ý tham gia trận chiến sau 6 tháng nữa sẽ diễn ra thì tôi sẽ kể cho cậu tất cả mọi thứ mà tôi biết!
Tôi chần chừ suy nghĩ, một đề nghị tương đối hấp dẫn, vì xét cho cùng tôi sẽ được cải thiện thêm khả năng chiến đấu của bản thân và có được câu trả lời cho tất cả . Nhưng còn một thứ nữa...
- Vậy thì tôi muốn quay trở lại căn nhà cũ của tôi. Tôi còn việc phải...
- Ý cậu là chiếc chìa khóa này?- nói rồi anh ta lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng đã bị rỉ sét đôi chỗ.
- Đó là đồ của tôi!- tôi chạy tới định giật lại chiếc chìa khóa nhưng anh ta đưa tay ra sau không để tôi thực hiện ý định
- Vẫn điều kiện cũ, cậu đồng ý chứ?- anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can, có lẽ anh ta biết tác dụng của chiếc chìa khóa.
Cũng chẳng còn cách nào khác tôi đành phải đồng ý. Anh ta gật đầu mỉm cười và cho người chuẩn bị quân phục cùng chỗ ngủ của tôi. Gạt qua nhiều cái nhìn tò mò về phía tôi khi được giới thiệu trước mọi người, tôi cũng đã làm quen rất nhiều người. Bọn họ chỉ tôi nhiều thứ, cũng có những người không quá hứng thú với một tên lính mới, chỉ ném vào một cái nhìn khinh khỉnh khi đi qua tôi. Những buổi tập bắt đầu bằng việc thức dậy vào 4 giờ sáng, mặt quân phục xếp thành hàng nghiêm chỉnh, sau khi điểm danh đủ thì chúng tôi phải chạy bộ quanh cái doanh trại khổng lồ này, sau đó là một vài bài tập thể dục, chúng tôi được học về từng loại vũ khí, điểm mạnh điểm yếu của từng loại, tất cả mọi thứ đều ổn tuy nhiên tôi buộc phải băng cánh tay của tôi lại nhằm bảo vệ và cũng là che dấu hình dạng khủng khiếp của nó. Sau đó chúng tôi về ăn trưa, nghỉ ngơi rồi bắt đầu học võ, người dạy chúng tôi là cô thư kí đó. Sau khi hường dẫn lí thuyết, cô ta bắt đầu đề nghị một người lên làm mẫu. Và các bạn biết thế nào không? Không một ai dám hó hé nửa lời, không khí xung quanh nặng nề tới nỗi một con ruồi bay qua còn nghe thấy tiếng của nó. Và tôi trở thành một vật thế mạng với cái lí do lính mới. Tôi đưa tay ra thủ thế, trong đầu còn đang cố nhớ lại những thứ đã được nghe thì "Rầmmmm...!", đầu óc tôi quay cuồng. Tôi bị hạ đo ván một cách chóng vánh, dù những lần sau đó tôi cũng cố chống trả nhưng vẫn bị đánh cho te tua. Tôi qua về phòng cùng mọi người, vào phòng tắm rửa sạch những vết thương, thay băng ở cánh tay rồi lại nằm vật ra ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Những ngày sau đó vẫn vậy, vẫn là những bài thực hành ném bom, giao tiếp bằng các kí hiệu, chia thành từng nhóm ngẫu nhiên để hộ trợ nhau trong mọi tình huống khó khăn, về phòng ăn trưa sau đó luyện tập võ đến mệt nhừ cả người. Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng như có ai đó đang vặn nút cho nó chạy hết tốc lực, những lần thực hành sử dụng vũ khi hay hỗ trợ đồng đội ít bị sai sót hơn, tôi cũng tránh được hầu như mọi đòn tống công của Mai, gần như thấy được mọi động tác nhanh đến đáng sợ từ đó có thể đưa ra những đòn chống trả. Kì thi đang một ngày gần hơn báo hiệu 6 tháng huấn luyện của tôi sắp kết thúc. Về phía cá nhân tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới được tham gia một kì thi, tôi cũng đã chăm chỉ trong đợt huấn luyện nên những gì tôi cần phải làm là cố gắng bằng 200% công lực của bản thân, tôi biết nó sẽ không dễ dàng nhưng tôi sẽ không chịu thua bất kì điều gì, tôi sẽ vượt qua kì thi, tham gia cuộc chiến rồi sống sót trở về để mở khóa những bí mật xoay quanh cuộc chiến này, về cánh tay của tôi, về cô thư kí tên Mai đó và căn hầm nằm ở dưới căn nhà của ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro