Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không tiêu đề

- Cháu là Oh Hanbin sao? Trông đáng yêu quá! Mau ngồi xuống đi.

*********

Hanbin đang mải nhìn về phía cậu trai kia thì giọng nói từ người phụ nữ lớn tuổi vang lên, đánh thức suy nghĩ của cậu.

- Dạ vâng. Cảm ơn bác.


Vị trí chỗ ngồi hôm nay sắp xếp cũng vô cùng đặc biệt, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại khiến cho Hanbin phải ngồi đối diện alpha lạ mặt kia. Hanbin đỏ mặt, cả buổi không ngước lên nhìn một khắc nào.


- Hanbin, em năm nay 27 tuổi đúng không?

Hanbin giật mình, khẽ ngẩng cao khuôn mặt đang ửng hồng của mình lên nhìn về phía người con trai trước mặt.

- À... đúng vậy ạ.

- Lần đầu gặp mặt có chút không quen, em cứ thoải mái đừng ngại nhé. Còn nữa, để tiện xưng hô thì anh xin giới thiệu luôn. Anh là Nicolas, 28 tuổi...

- Vâng.

Mẹ Hanbin thấy thái độ của cậu lúc này vô cùng gượng gạo, chỉ khẽ huých nhẹ vào người cậu ra hiệu. Quả thực người con trai kia đẹp thật, nhưng đối với Hanbin cũng không có cảm giác xao xuyến giống như lần đầu gặp Koo Bonhyuk. Hay tại vì lúc đó Hanbin còn nhỏ quá, trái tim cũng vì thế mà dễ rung động hơn sao?


- Haha!! Anh chị Oh, đứa con trai của anh chị quả thực là rất đáng yêu đấy, tôi cũng không biết phải khen nó bao nhiêu lần mới đủ nữa. Này cháu, nếu có thể hãy thường xuyên đến chỗ chúng ta chơi nha! Và cả nói chuyện với Nicolas nữa. Thằng bé là một người rất ít bạn bè, nếu như có cháu bầu bạn thì sẽ vui lắm đó.

- Dạ vâng.




Kết thúc buổi tiệc ngày hôm nay, Hanbin cùng cha mẹ trở về nhà cậu.

- Hanbin, con.. không thích Nicolas sao?

- Mẹ à.. chúng con mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi mà..

- Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, không ép con. Nhưng Hanbin này, Nicolas là một thằng bé rất tốt, tính tình chu đáo cẩn thận, hoàn toàn không thua kém gì Koo Bonhyuk cả. Con...

- Đủ rồi!! Con thấy hơi mệt. Xin lỗi, con muốn lên phòng trước.


Nói xong, Hanbin quay bước lên trên phòng. Đôi mắt cậu dường như đã đỏ hoe. Chẳng phải bình thường mẹ luôn là người hiểu mình nhất sao? Tại sao bây giờ mẹ lại có suy nghĩ và hành động như vậy? Hay là do sự hợp tác giữa hai nhà nên mẹ muốn đánh đổi người con là mình ư?

Trái tim Hanbin rất đau. Cũng chẳng biết là đau vì điều gì nữa. Mọi suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu cậu một cách xáo trộn. Giá như bây giờ cậu có thể tâm sự điều đó với ai thì tốt nhỉ...

Phải rồi, "kbhxlohbctqldk".

Bình thường hắn cũng khá phiền phức. Nếu mình nhắn tin thì chắc hắn sẽ không phớt lờ mình đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Oh Hanbin lại đăng nhập vào tài khoản Deva.


@khbxlohbctqldk
Hoạt động 5 giờ trước.

Tức là từ lúc mình tạm biệt hắn để đi ăn tối với gia đình kia, hắn cũng off đến tận bây giờ luôn sao?

"Tomato?"

"Tôi ở đây."

Rất nhanh chấm xanh lại xuất hiện. Không hiểu sao khi thấy chấm xanh ấy hiện lên cùng dòng trạng thái "đang hoạt động", Hanbin lại cảm thấy cực kì giải toả.

"Bạn có bận gì không?"

"Tác giả muốn tâm sự chuyện gì sao? Tôi sẵn sàng nghe rồi đây."



"... Chuyện là, hôm nay tâm trạng tôi không ổn lắm."

"Sao vậy??"

"Thôi, bạn cũng không hiểu được đâu."

"Liên quan đến tình cảm ư?"

"Tôi cũng không chắc nữa..."

"Hai người cãi nhau à?

"??? Ai cơ?"

"Tác giả và người yêu của tác giả."


"Tôi đang độc thân mà."

"Ồ. Vậy thì tốt quá."

"???"

"À... chỉ là tôi sợ nếu tác giả thực sự có người yêu, tôi sẽ không còn thường xuyên được tâm sự với tác giả nữa."

"Thật ra, hôm nay tôi đã đi gặp một người."

"Ai thế?"

"Một chàng trai."

"Sau đó thì sao? Trông cậu ta thế nào?"

"Đẹp, lịch sự, có học thức."




"...Đi xem mắt sao?"

"Gần như là vậy."


Sau tin nhắn ấy, Hanbin lại không nhận được phản hồi nào nữa.

"Nhưng mà, tôi không có cảm xúc gì với anh ấy cả.."- Hanbin tiếp tục nhắn thêm một câu nữa.

"Vậy sao? Chắc là do cậu ta làm điều gì khiến tác giả thất vọng à?"

"Không. Anh ấy rất tốt. Nhưng tôi chỉ là cảm thấy giữa chúng tôi sẽ không nảy sinh mối quan hệ nào hơn là tình bạn cả. Anh ấy không giống với người trước đây."

"Người trước đây sao?"




"Phải. Người luôn xuất hiện trong những tác phẩm của tôi với những cái tên khác nhau. Tất cả đều là cậu ấy."

"Tác giả còn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của tôi."

"Hả? Câu gì?"

"Tác giả còn yêu người đó không?"





"Không. Tôi hận cậu ta."


"...Vậy tại sao tác giả luôn nghĩ về họ nhiều như vậy? Chẳng phải nên đi tìm một người mới nào đó sao?"

"Này Tomato!! Bạn đừng nói như thế với tôi. Chuyện tình cảm tôi không muốn bị ai sắp đặt cả, cho dù là tôi có quên hay chưa quên đi được người cũ đi chăng nữa. Hôm nay mẹ tôi đã đủ làm cho tôi thất vọng rồi, bây giờ bạn cũng định như thế nữa sao??"


"Bình tĩnh đã nào Deva, cho tôi xin lỗi.
Tác giả có thể nói rõ hơn không?"

"Người gặp mặt tôi hôm nay là con trai của đối tác gia đình tôi. Tôi nghĩ mẹ tôi vì tăng cường quan hệ giữa hai nhà nên mới mai mối tôi cho người đó..."



"Không phải đâu. Có thể họ chỉ đang lo cho tác giả quá thôi. Thật đấy. Họ sợ tác giả sẽ mãi nghĩ về người cũ nên mới làm như vậy. Họ rất thương tác giả mà."

"Này, sao bạn nói chuyện cứ như thể là biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi thế? Bạn không hiểu được đâu."

"... Thường thì là thế mà. Tin tôi đi, cha mẹ lúc nào cũng là người tốt nhất."

"Vậy là tôi nghĩ oan cho mẹ rồi ư?"

"Đừng nặng nề thế. Tác giả chỉ là hơi bị cảm xúc chi phối một chút thôi. Tác giả cũng là một người rất hiếu thảo mà."

"... Ai mà không biết lại còn tưởng tôi với bạn quen nhau không chừng đấy. Nói cứ như thể là hiểu người ta lắm vậy."


"Vậy giờ tác giả đã tin tưởng hơn ở tôi chưa? Tôi đã nói mà, tâm sự với tôi rất tốt."



"Ừm. Cũng đúng. Tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Vậy giờ bạn cho tôi lời khuyên đi, tôi có nên tiếp tục tìm hiểu với người con trai kia không? Dù sao đó cũng không phải là điều gì to tát lắm."

"Tìm hiểu để làm gì cơ?"

"Tất nhiên là để xác định xem có nên tiến triển lên mối quan hệ khác không rồi. Tự nhiên nghe lời bạn khuyên lúc nãy, tôi thấy cũng có lí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro