Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tư vấn

-Để anh lau giúp em nhé Hanbin...

- Không được đụng vào anh ấy.

********

Nicolas vừa giơ chiếc khăn giấy lên định chạm vào người Hanbin thì cổ tay cậu bị Koo Bonhyuk nắm chặt lại.

- Cậu đang làm gì vậy? Cậu là ai?

- Tôi là...


- Cậu ấy là một người bạn cũ của em.

Hanbin khẽ buông một câu lạnh nhạt ấy từ miệng ra, không thèm quay sang nhìn cảm xúc của Koo Bonhyuk lúc bấy giờ. Như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Nicolas của Koo Bonhyuk buông thõng ra, ánh nhìn hời hợt.

"Người bạn cũ" sao?

- Vậy sao? Này, mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Hanbin. Có tôi ở đây, cậu không cần quan tâm đến em ấy đâu.

-Anh là cái thá gì chứ?!- Koo Bonhyuk không nén nổi sự phẫn nộ trước câu nói đầy khiêu khích kia, cậu nắm lấy cổ ảo của Nicolas, bàn tay xiết chặt lại.

- Vậy còn cậu? Cậu là cái thá gì?


- Đủ rồi!!! Hai người thôi đi.

Hanbin hét lên một tiếng, sau đó bỏ về trước, để mặc lại hai người alpha đang đứng giằng co với nhau. Nicolas thấy vậy liền giật mạnh tay của Koo Bonhyuk ra, vội vã đuổi theo Hanbin. Trước khi đi không quên nói thêm một câu với Koo Bonhyuk:

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.



Về đến nhà, Hanbin chạy thật nhanh lên phòng, đóng chặt cửa lại. Cậu không tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Koo Bonhyuk đột nhiên xuất hiện, còn quan tâm cậu, thậm chí còn ghen với người con trai khác đi cùng cậu. Liệu đây có phải là mơ không? Liệu có phải vì nhớ Koo Bonhyuk quá nên Hanbin mới sinh ra thứ ảo giác kì lạ như vậy không?

Trái tim của Hanbin một lần nữa lại loạn nhịp vì Koo Bonhyuk rồi. Pheromone trong người cậu lúc này không kiểm soát được mà tràn ngập khắp căn phòng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới không làm chủ được pheromone của mình như vậy.


Một tin nhắn gửi đến. Là Nicolas.

"Em về đến nhà chưa? Sao lại tự ý về một mình vậy hả? Anh lo lắm đó em có biết không?"

"Em không sao đâu. Xin lỗi anh..."

"Không, anh mới phải xin lỗi vì đã để em đi về một mình như thế. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu, anh hứa đấy."

"...Thật sự không sao đâu mà."

"Vậy hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé, có được không?"

Hanbin không trả lời nữa, cậu nằm phủ phục xuống giường. Trong đầu Hanbin lúc này không nghĩ được gì khác ngoài hình ảnh của Koo Bonhyuk vừa nãy. Mọi thứ rất nhanh, nhưng lại quá đỗi chân thực khiến cho Hanbin có cảm giác vô cùng khó hiểu. Cậu cũng chẳng rõ bản thân mình đang vui mừng hay thất vọng nữa. Vui mừng vì có thể biết đâu Koo Bonhyuk vẫn còn yêu cậu, hoá ra không chỉ có một mình cậu đơn phương. Còn thất vọng vì chính bản thân mình, khi vừa chuẩn bị tập mở lòng với người mới thì lại một lần nữa không kìm được lòng mà nhớ về quá khứ. Mọi thứ trong đầu Hanbin lúc này trở nên xáo trộn. Bây giờ cậu phải làm gì? Liệu có ai đó có thể nói cho cậu biết không?

Những lúc như thế này, một người đáng tin cậy để có thể tâm sự chính là một giải pháp tốt nhất. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ còn tên Tomato kia. Mặc dù hắn có vẻ hơi mờ ám một chút, nhưng cách nói chuyện cũng có vẻ là rất trải đời, nói chuyện với hắn cũng tốt.




Mấy ngày vừa rồi không hoạt động, hôm nay vừa mở lên đã thấy một đống tin nhắn của hắn. Hắn thật sự rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm, chỉ ngồi để đợi tin nhắn của mình sao?

"Alo... bạn có đó không?"

Lần này không giống mọi khi, sau khi Hanbin nhắn tin thì không có dòng chữ "đang hoạt động " xuất hiện thật nhanh nữa. Xem ra hôm nay hắn ta bận đi đâu đó rồi.

Hanbin không off máy, cậu để chế độ chờ trên màn hình. Đã lâu lắm rồi Hanbin không viết truyện, bây giờ cậu sẽ ngồi nghiên cứu qua một số sách vở để tìm ý tưởng cho mình, đồng thời cũng là để khoả lấp sự rảnh rỗi trong khi chờ tin nhắn của người bạn kia.


Nằm lăn qua lăn lại trên giường, vậy mà cũng đã đến gần 12 giờ đêm. Hanbin lúc này đã lim dim, dường như chuẩn bị thiếp đi đến nơi thì một hồi chuông thông báo tin nhắn từ máy vi tính vang lên khiến cậu bừng tỉnh.

"Xin lỗi. Tôi onl rồi đây. Tác giả ngủ chưa?"

"Chưa. Hôm nay hình như bạn có chuyện gì bận hả? Mọi lần thường thấy bạn trả lời tin nhắn rất nhanh."




"... Hôm nay có chuyện không vui, đi uống rượu giải sầu."

"Ồ. Uống rượu sao? Vậy xem ra bạn đã đủ tuổi thành niên rồi nhỉ? Tôi còn không biết bạn bao nhiêu tuổi, giờ thì biết rồi."

"Chắc chắc tôi ít tuổi hơn tác giả."

"Xì.. chúng ta biết nhau qua màn hình vi tính thế này, sao bạn dám khẳng định chắc nịch vậy chứ."

"Mà này, không phải tác giả nên hỏi là tôi có chuyện gì sao? Toàn hỏi mấy thứ không liên quan. Vô tâm thật đấy."


"Ờ thì... tôi xin lỗi. Vậy bạn có chuyện gì thế?"

Hừ, vốn là định nói chuyện của mình, giờ lại đổi ngược lại thành mình nghe hắn tâm sự là sao chứ?

"Tác giả thử đoán đi?"

"Hoặc là liên quan đến công việc, tiền bạc; hoặc là liên quan đến gia đình. Có đúng không?"

"Đều sai cả."

"Chả lẽ về tình yêu?"

"Ừ. Có gì đó không ổn à?"

"Thật á??! Vậy là bạn chưa kết hôn sao? Xem ra đúng là nhỏ tuổi hơn tôi thật."

"Vậy tác giả kết hôn chưa?"

"Dĩ nhiên chưa."

"Thế mà nói chuyện cứ như thể là mình già dặn lắm."

"Nhưng này, sao bạn lại buồn vì chuyện tình cảm thế? Tôi cũng đang muốn tâm sự về chuyện của tôi, cũng liên quan đến tình cảm. Biết đâu chúng ta có thể tư vấn lẫn nhau thì sao?"


Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.

"... Tôi hình như đã bỏ lỡ mất người ấy rồi."

"Vì sao chứ?"

"Do tôi không trân trọng người đó, họ thật sự cũng đã vĩnh viễn không còn có tình cảm với tôi nữa."

"Sao bạn biết?"

"Người ấy đã hẹn hò với một người khác."


...

"Này, mặc dù cái này có hơi bất nhân đạo một tí, nhưng vì bạn là bạn tôi, nên tôi ủng hộ bạn. Đập chậu cướp hoa đi!"

"Haha. Như vậy cũng được sao?"

"Ừm.. sẽ hơi ích kỉ một chút, nhưng cứ thử đi. Dù sao cũng chưa kết hôn, lo gì chứ!"

"Tác giả đúng là người thú vị đấy. Nhưng mà thật ra tôi còn không rõ họ đã hẹn hò chưa nữa..."

"Vậy thì bạn lại càng phải nhanh chân lên chứ sao??"


"..... Vậy còn câu chuyện của tác giả là gì? Tôi sẵn sàng nghe rồi đây."



"Tôi hỏi bạn câu này nhé. Nếu bạn từng có một chiếc áo rất yêu thích, sau đó đột nhiên nó bị mất ở đâu đó một thời gian khiến bạn không thể tìm thấy. Cũng trong thời gian đó, bạn mua được một chiếc áo khác cũng rất xinh đẹp thì ít lâu sau chiếc áo kia lại được tìm thấy ở một nơi không ngờ tới.
Là bạn thì bạn có mặc lại chiếc áo đó nữa không?"

"Ẩn ý quá đấy."

"Trả lời đi!?"

"Quan trọng là ở bản thân tác giả thôi. Tác giả thấy chiếc áo nào đẹp hơn thì tác giả sẽ chọn nó. Không phải sao?"

"Nhưng giả sử tôi thích cả hai thì sao?"

"Này!!! Nói như thế mà nghe được hả??"

Đùa thôi mà, sao hắn ta căng thế nhỉ?


"Trông tôi giống kẻ lăng nhăng đến vậy sao?"

"Có thể lắm chứ."

"Thật ra thì tôi không chắc nếu mặc lại chiếc áo cũ kia, là vì tôi vẫn còn rất thích nó hay chỉ là đang không nỡ vứt nó đi thôi nữa."





"Tác giả còn yêu người đó không?"

"Hả?"

"Chiếc áo đó... còn muốn mặc nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro