hà nội ơi?
Đầu thu, cuối hạ, dáng vẻ rực rỡ của ánh mắt trời đã vơi bớt phần nào, chỉ còn những chiếc lá úa vàng rụng rời trên vỉa hè Hà Nội. Tuy tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được người người nhà nhà đến trường, đi làm.
Ngày hôm nay của Tuấn cũng vậy, dẫu cho hiện tại em chẳng có chút tâm trạng nào để rời khỏi nhà đi nữa, em vẫn phải vì một mai không cần lo toan chuyện tiền nong mà đành rời khỏi nhà và đến chỗ làm.
Chà... thu Hà Nội sao mà cô độc quá, em nghĩ thế khi đi trên con đường lớn, xe cộ qua lại nườm nượp. Chắc có lẽ vì ngày hôm nay của em không như mọi ngày được ai đưa đi đón về, chắc có lẽ vì hôm nay của em không còn tình yêu của Bình.
Phải, em và Bình chia tay rồi.
Chỉ mới đây thôi, em vẫn còn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Bình, ấy vậy mà giờ, sự cô độc lạnh lẽo đã bao trùm lấy em, thay thế cho tình yêu của Bình.
Em và Bình chia tay vì chẳng còn đi chung con đường, em muốn kiếm việc làm ở Hà Thành để giúp mẹ cha, Bình thì lại có lý tưởng hơn, Bình muốn đi sang nước ngoài học, Bình muốn học lên thạc sĩ. Bởi thế, khi em nói ra lời chia tay, Bình ngạc nhiên lắm, anh nắm chặt tay em, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng em thật sự muốn rời xa anh.
Thật ra ban đầu, khi nói lời chia tay, Bình không chịu, trong ba tháng còn lại khi Bình còn ở đây, lúc nào anh cũng nói với em về việc khi đi đến nơi khác anh sẽ không bỏ rơi em, anh vẫn sẽ luôn yêu em như bấy giờ, vẫn sẽ kề cạnh khi em cần. Nhưng em một mực lảng tránh, vì em hiểu nếu thực sự như vậy, em đã trở thành người cản trở đi bao hoài bão, ước mơ của Bình.
Vậy là lời chia tay ấy chẳng được em rút lại, Bình dù có ở bên nói yêu em nhiều thế nào, thì ý em đã quyết tất không đổi thay. Ngày cuối cùng trước khi anh rời khỏi thủ đô vội vàng, anh đã nói em là...
Tuấn đột nhiên không muốn nghĩ đến nữa, bởi đã đến công ty rồi.
"Tuấn đó à? Nay không thấy Bình đưa em đi hử?"
Chị trưởng phòng vừa thấy em ở dưới sảnh công ty liền đi đến, vui vẻ chào hỏi em rồi hỏi.
Em không muốn trả lời lắm, cứ mỗi lần nhắc đến lại thấy chua xót. Nhưng mặc kệ đi, dù gì sau này cũng chẳng còn những câu hỏi như thế nữa: "Bình không, nay Bình có việc bận rồi chị, từ giờ em tự tới thôi à"
"Vậy hả." Chị trưởng phòng gật đầu, chị nhìn ra nét mặt em hơi buồn bã, thầm nghĩ chắc là em và Bình có chuyện gì thôi, thế nên không nói gì nữa.
Cả hai cứ thế đi thang máy lên phòng làm việc. Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn bàn làm việc của em và Bình giờ chỉ còn một chiếc máy tính để bàn, em hơi chạnh lòng.
Hình như mới chia tay, ai cũng thế phải không? Cũng thế ở đây là khi nhìn ra xa xăm, ta cứ nhung nhớ đến một người mà chắc chắn chẳng thể xuất hiện ở đó; và những đồ vật từng là của nhau, giờ lại không mang sự ngọt ngào như lúc ban đầu, mà chỉ toàn là nước mắt.
Hay chỉ có mình em là như vậy nhỉ? Chả biết nữa, em không muốn nghĩ thêm gì về Bình - cho đến khi em hoàn thành xong mọi việc.
"Tuấn ơi, chị bảo"
"Vâng ạ?"
"Nay em về sớm nhé? Chị trông em có vẻ mệt, chị nghĩ là để mai hẵng làm, dù sao mai mọi người mới nộp deadline mà."
Chị trưởng phòng quan tâm hỏi thăm, Tuấn chỉ biết cười gượng. Như thế chẳng khác nào để việc của em cho người khác làm, bản thân em không muốn ai phải làm thay phần của em cả, vì mọi người tăng ca đến giờ này cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mặc cho Tuấn kì kèo mãi chẳng chịu đi, chị trưởng phòng vẫn nhất quyết đến khuyên ngăn, thậm chí là dùng tiền lương để bắt em về nhà nghỉ ngơi.
Tuấn không muốn về nhà vào lúc này.
Thời điểm đèn đường bảng hiệu nhấp nháy, lúc này là lúc ai cũng háo hức đi đây đi đó, còn em thì dù muốn cũng chẳng biết mình nên đi đến đâu.
À phải rồi, hồi trước cứ mỗi lần đi chơi, Bình sẽ là người lên kế hoạch cho mọi thứ, em chỉ việc đi cùng Bình mà thôi. Người tạo ra nhiều bữa hẹn hò đáng nhớ nhất cũng là Bình, những lần em rủ Bình đi đều rất ít ỏi, cũng là bởi công việc của em quá nhiều, ngoại trừ những ngày được nghỉ đột xuất mà thôi.
Giờ nhớ lại em thấy, đáng ra mình nên đi hẹn hò với Bình nhiều hơn, có khi bây giờ lại chẳng nhung nhớ đến thế. Hoặc không, nó chỉ càng khiến em nghĩ về nó nhiều hơn mà thôi.
Em trở về chung cư, giờ vẫn còn nhiều nhà sáng đèn lắm. Tuấn lục lọi trong túi đồ của mình để lấy chìa khoá, rồi em bỗng rùng mình khi cảm nhận phía sau có người nhìn chằm chằm em. Em quay lại, có bóng người xuất hiện ở đấy, đội mũ lưỡi chai, còn cầm theo túi đồ to.
"Anh có phải chủ nhà này không ạ?"
"À vâng?"
"Dạ em là nhân viên giao hàng bên V ạ, nhà mình có đơn hàng nay em giao tới ấy, anh xác nhận giúp em nha"
"Không có cước phí hay gì à em?"
"Vâng không"
Một hộp quà to, không ghi tên người gửi nhưng lại ghi rõ địa chỉ và họ tên của em, Tuấn tự hỏi rằng liệu mình có đặt đơn hàng nào dạo bữa không. Nhưng khi em xem lại đơn hàng trong máy, tất cả đều không có thông báo gì.
Lạ thật, em nhăn mày. Trái tim mách bảo em rằng nó chẳng có gì gây hại cả, cái cảm giác quen thuộc bỗng trỗi dậy trong lòng. Tựa như hôm nào Bình tặng em quà, nó cũng to như thế này.
Bên trong có một băng cát sét hơi cũ, một xấp ảnh, cùng với một chiếc áo len ấm. Em nhìn băng cát sét một lúc, sau đó gắn lên hộp radio mà Bình tặng em.
Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, đó là giọng của em. Ở đó có vẻ hơi ồn, chắc là đang ở ngoài đường chăng? Em đang nói với Bình rằng: "Bình đi chậm chậm thôi, tui ngã ra đấy thì mấy người có đền cho tui nổi không hả?"
Bình trả lời: "Em cứ yên tâm, không có ngã được. Anh đi chậm lắm rồi đó."
"Có chắc không đó? Tui bị gió tạt vào mặt nãy giờ rồi nè!"
"Chắc mà, em ôm anh chặt vào một chút, đừng có ngó mặt ra ngoài, úp mặt vào lưng anh đi, sẽ không bị tạt gió nữa."
"Úp vô rồi sao mà ngắm đường nữa? Nay là Tết mà anh không cho tui ngắm đường xá hả?"
"Rồi, lỗi anh, anh xin lỗi em, em cứ ngắm đi, nhưng mà đừng ló mặt ra nhiều quá. Gió lắm tí về lại cảm."
"Rè... rè..."
"Anh Bình, tui bảo cái này."
"Hửm sao thế?"
"Anh yêu tui nhiều cỡ nào vậy?"
Bình bật cười, dường như anh cũng thấy bất lực lắm với câu hỏi của em thì phải. Anh trầm ngâm một lúc, sau đó bảo, "Nếu như tình yêu của anh dành cho em mà đong đếm được, anh e là con số ấy chẳng ai có thể đọc ra nổi."
"Nói vậy là sao?"
"Nếu như không có em ở đây, anh cũng sẽ không ở đây, hiểu không?"
"À... vậy là tui yêu anh thì anh mới yêu tui chứ gì?"
Tuấn bĩu môi, giả vờ giận dỗi ngoảnh mặt đi. Bình thấy em giận thì phì cười, anh lại gần em để mặt đối mặt với em, rồi anh cầm lấy tay em, yêu chiều nói.
"Không phải mà. Anh yêu em vì em đến với cuộc sống của anh, dù em có không yêu anh đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đằng sau em, yêu em đến hết đời."
"Rè... rè"
"Em ơi."
Tuấn giật mình, tiếng gọi ấy như thể Bình vẫn còn ở đây, cất tiếng gọi em như hằng ngày vậy. Nó khiến em vô thức trả lời, "Ơi?"
"Em nghe thấy rồi phải không? Anh nghĩ là mình nên nói gì đó với em trước khi tạm rời đi một thời gian, vậy nên anh gửi món quà đó cho em, nó có nhiều thứ lắm, anh mong em sẽ sử dụng nó hết cho đến khi anh trở về."
"À, em thấy lạ đúng không? Sao anh lại nói là cho đến khi anh trở về. Tại vì anh chưa đồng ý với em chuyện chúng mình chia tay mà. Ta chỉ tạm xa nhau một thời gian vì anh ở nước ngoài mà thôi, sẽ không có chuyện mình chia tay đâu, anh không muốn dừng việc yêu em, càng không muốn yêu ai khác ngoài em cả."
"Tuấn ơi, anh thực sự yêu em, rất nhiều là đằng khác. Anh đã nói rồi mà, tình yêu của anh không thể đong đếm, càng không ai lay động được, ngay cả em."
"Em có thể hờn dỗi, ghét bỏ, né tránh anh, thế nào cũng được. Vì tất cả đều không thể khiến cho anh ngừng yêu em. Nên là em chờ anh nhé, hai năm thôi, dù anh biết là anh rất ích kỷ, chỉ tự làm theo ý mình, nhưng anh mong em có thể đồng ý với anh."
"Anh không muốn dừng việc yêu em lại, anh không muốn cả anh và em dù yêu nhưng chẳng thể yêu đâu em à."
"Vậy nhé? Khi nào em muốn trả lời thì gọi cho anh, anh sẽ nghe ngay lập tức. Anh yêu em, Tuấn à."
"Rè... rè"
Băng cát sét không còn chạy nữa, Tuấn với tay lấy nó ra, cất nó cùng những xấp ảnh chụp anh với em vào trong hộp. Chiếc áo len chắc phải để đông mới có thể mặc, hình như Bình lo hơi xa rồi, Hà Nội đâu phải Seoul, đâu có lạnh đến thế ngay...
Hay vốn dĩ anh vẫn luôn lo lắng cho em như thế.
Tuấn gục mặt vào đầu gối, em khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ. Nức nở từng tiếng nghẹn trong cổ họng, em đã luôn nín nhịn cái đau đớn này từ lâu, em che khuất đi cùng bộ mặt cứng đờ của em. Em lúc đó có thể thoải mái nói với Bình câu chia tay, nhưng em của lúc này lại chẳng muốn đối diện với câu chia tay ấy tí nào. Là lời em đã buông thật đấy, nhưng để đặt lại đoạn tình cảm này trong hành trình trưởng thành của mình, em chẳng cam lòng.
Giống như có thứ gì phá nát đi lớp phòng ngự cuối cùng của em, em chẳng kìm nổi nước mắt. Biết bao cái nhung nhớ, yêu đương thuở sớm chiều, nếu tất cả đều chỉ còn là quá khứ, em sẽ chẳng thể chịu nổi mất. Em bỗng thấy mình thật hèn nhát khi có nói mà chẳng có làm, đã tự dặn lòng rằng đừng trở thành người cản lối của anh, cuối cùng lại để anh cứ hoài quan tâm, lo lắng thế này.
Em thật ra chỉ đang cố nuốt hết vào trong, và mong về một ngày có thể hạnh phúc như em đã từng mơ, mặc cho nỗi đau đớn bị em khoả lấp đang từng ngày dâng trào.
"Tít... tít..."
"Tuấn à? Em sao thế?"
"Em yêu anh."
"Ừ, anh cũng yêu em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro