Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Qua hôm ấy, lớp tôi đã được giải ba của hội thao và chuyện phần thi của tôi không ai nhắc đến ngoài việc hỏi thăm cả. Đến hôm nay là ngày thi cuối kì, mọi thứ xung quanh đều tỏa ra mùi hương căng thẳng bất giác tôi cũng bị cuốn theo dù đã học bài rất kỹ rồi.

Bước từng bước nhỏ từ cổng trường vào, vẫn theo thói quen đưa tay vào túi áo khoác và cúi gầm mặt xuống đất. Sau đó là nhìn về phía cửa sổ của lớp và thấy cậu.

Thói quen của tôi suốt ngần ấy năm không thay đổi và có khi lại tăng lên mà có vẻ đa số đều xoay quanh cậu.

Vào lớp, lại ngồi gần Mĩ Đình và lấy quyển vở ra học bài. Mọi người trong lớp ai cũng vậy cả, chăm chú nhìn vào quyển vở vì chúng tôi đã cuối cấp rồi. Kì thi này như một phần thử thách quyết định cuộc đời sau này của chúng tôi vậy.

Trải qua hàng tiếng làm bài, tôi cứ cắm mặt vào tờ giấy và múa bút lia lịa còn não thì không ngừng hoạt động để việc làm bài của tôi không bị đình trệ. Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm, hơi thở dồn dập như muốn tắt nghẹn đi, não tôi như muốn thắt lại bởi những dãy số dài kia.

Dù đã học bài và luyện rất nhiều nhưng lần nào tôi cũng không tránh khỏi cái bầu không khí căng thẳng kia làm ảnh hưởng. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ cậu có bị như tôi không hay nếu có cậu sẽ làm gì hay để mặc vậy mà chăm chú vào tờ giấy.

Tôi nghĩ là ý sau rồi.

Tiếp tục làm bài cho tới khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi đứng dậy nộp bài và bước ra khỏi phòng thi. Thoát khỏi nó tôi như trút cả một gánh nặng to đùng trên lưng mình dù vậy tôi vẫn không thể bước đi nhẹ nhàng được.

Nhìn phía trước, cậu đang bước ra khỏi phòng thi liền chạy lại.

- Hoàng Chính, Phạm Hoàng Chính!

- Hả? Vĩ làm bài được không?

- Tao nghĩ là sẽ ổn thôi, còn mày?

- Chắc cũng vậy, đi ra ngoài cổng đợi tao đi. Tao đi lấy xe cái.

- Ừm biết rồi, nhanh nha.

- ừm.

Tôi đi ra phía cổng trường đợi cậu, không lâu sau cậu dắt chiếc xe đạp ra đậu trước mặt tôi. Không nghĩ ngợi, tôi leo lên và ôm lấy eo cậu như thường lệ.

Chân phải của tôi đã bớt đau nhưng còn hơi đỏ nên cậu đã chở tôi suốt thời gian qua.

Mọi thứ cứ diễn ra như thường ngày và chúng tôi trải qua những ngày căng thẳng khi chờ số điểm của nhà trường. Khoảng nửa tháng sau đó là đã có, chúng tôi đều đã đậu với con số điểm được cho là cao.

Tiếp tục bận rộn với nhiều thứ như là kỉ yếu của lớp, trường đại học ao ước hay một nghề nghiệp mong muốn,...

Tất cả mọi thứ đều được suy nghĩ rất kỹ cho đến ngày chụp kỉ yếu. Cả lớp quay quanh cô chủ nhiệm sau đó lại là chạy qua mấy đứa bạn thân. Tôi cũng có chụp với Mĩ Đình và cậu nữa.

Thời gian trôi qua, lúc này tôi đã được 25 tuổi. Tôi đang làm một giáo viên thực tập tại một trường cấp 3 ở thành phố còn cậu đang làm ở một công ty chuyên về game cũng gần chỗ tôi làm.

Chúng tôi hầu như không cách nhau quá xa khi lúc nào cả hai cũng ở cùng một thành phố hay cách nhau chỉ 1 tiếng đi xe. Và hôm nay chúng tôi hẹn nhau về quê để thăm gia đình.

Ngồi trên tàu, tôi kể cho cậu nhiều thứ mà tôi đã gặp ở trường như những đứa học trò quậy phá hay cô bé hoa khôi xinh đẹp,...Tất cả, tất cả mọi thứ tôi nói cậu đều im lặng lắng nghe.

Bỗng tôi quay qua nhìn vào mắt cậu thì thấy tia hoảng hốt, sợ hãi hiện lên sau đó là chiếc tàu run lắc. Theo quán tính tôi ôm lấy cậu còn lòng thì không ngừng cầu khẩn, cậu cũng ôm lấy tôi mà che chở.

Làm ơn đi, một lần thôi.

Chỉ lần này thôi hãy cho tớ thấy tớ có ích như nào đi.

Làm ơn đó.

Sau đó, mắt tôi tối sầm lại và chỉ còn nghe thấy những tiếng nho nhỏ trấn an của cậu bên tai. Đến lúc tỉnh lại tôi thấy hình ảnh mẹ mình đang ngồi bên cạnh, mẹ thấy tôi đã tỉnh liền chạy ra gọi bác sĩ. Nhanh chóng bác sĩ chạy vào, sau các bước kiểm tra thì bác sĩ bảo tôi không bị trấn thương hay gì nguy hiểm cả. Mẹ tôi nghe vậy thì mừng rỡ liên tục cảm ơn vội quay qua ôm lấy tôi khóc nức nở.

Không bị trấn thương

Không có gì nghiêm trọng cả

Là sao chứ?

- Mẹ ơi, Hoàng Chính. Phạm Hoàng Chính đâu rồi mẹ, cậu ấy có sao không, bây giờ cậu ấy ở đâu?

Ánh mắt mẹ ngập ngừng, khó nói. Tôi nhìn vào như muốn chết lặng đi.

- Cậu ấy có sao không mẹ? Bây giờ cậu ấy ở đâu rồi? Mẹ trả lời con đi, xin mẹ đấy.

-... hiện tại đang trong bệnh viện này ở lầu trên ấy - cậu ở lầu trên, cậu còn ở đây, tôi nghe xong mà không kiềm chế được khuôn miệng đang cong lên.

-...nhưng nó chưa tỉnh lại và bác sĩ nói là ... - mẹ tôi ngừng giữa chừng tim tôi theo đó mà treo lên dây tóc, câu nói sau thôi sẽ quyết định nó sẽ bị đứt mà rơi xuống hay vững trãi đặt lại.

-...không có dấu hiệu là sẽ tỉnh và nên chuẩn bị tinh thần đi, bây giờ chỉ biết mong chờ vào kì tích thôi - nói tới đây mẹ tôi lại khóc.

Còn tôi thì lặng đi, cuối gầm mặt xuống chiếc chăn trắng. Hai bàn tay liên tục cà sát vào nhau, bóp các ngón tay lại và càng ngày như bấu chặt. Giờ đây tôi không biết là tim tôi đang đập nhanh hay đã ngừng đi, tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, tiếng khóc cùng lời nói an ủi, vỗ về của mẹ cũng không còn lọt vào tai nữa.

- Mẹ ơi, còn muốn gặp Hoàng Chính. Mẹ dẫn con đi nhé.

- Được thôi con gái, mẹ dẫn con đi.

Tôi đưa tay ra bám vào vai mẹ còn mẹ thì ôm eo tôi dìu tôi từng bước nhỏ. Bây giờ tôi chẳng còn có thể suy nghĩ gì được nữa, não ngừng hoạt động tạm thời và chờ đợi...

Đứng trước cửa phòng tôi không dám nhìn vào, bản tính nhát gan sâu trong tôi bây giờ đã bộc lộ ra. Mẹ tôi thấy vậy liền chậm rãi mở cửa và dìu tôi vào. Tôi thấy cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh, mặc tái nhợt và thở phải nhờ vào máy móc. Mẹ đặt tôi lên ghế bên trái giường cậu rồi bước ra ngoài cửa, tôi có thể thấy ba mẹ cậu đang đứng đó.

Tay tôi run lên và nhẹ nhàng nắm tay đôi tay không còn ấm như trước của cậu, xoa xoa nó lại. Bây giờ, nước mắt tôi mới chịu tuôn ra, từng giọt từng giọt rồi sau đó là rơi hết cả trên khuôn mặt. Tựa trán mình vào ngực cậu, cảm nhận tim đập yếu ớt kia mà run rẩy nấc lên.

- Xin mày đấy, tỉnh lại đi. Mày muốn gì cũng được cả xin mày đó, đừng đùa nữa mà không vui đâu...

- Làm ơn đi, trò chơi này tao thua rồi không chơi nữa đâu. Trước giờ mày toàn nhường tao mà nên bây giờ làm ơn mở mắt ra đi, làm ơn...

- Tao muốn mình có ích hơn, phải ra người nằm đây phải là tao chứ. Không có mày tao không ổn chút nào đâu.

- Tao không muốn một mình đâu, làm ơn đi...

Tôi liên tục cầu xin cậu, cầu xin vào thần linh, kì tích dù trước giờ tôi không tin vào. Giọng nói của tôi liên tục bị đứt quãng bởi tiếng nấc. Mẹ tôi cùng ba mẹ cậu ở ngoài đang che khuôn miệng mình lại mà kiềm chế nước mắt cùng tiếng nấc lên.

Tôi muốn gào thét lên để cậu nghe thấy, tôi muốn khóc thật to để cậu biết và ngồi dậy lau nước mắt cho tôi và nói không sao cả, mọi chuyện ổn rồi. Đã có cậu ở đây.

Nhưng có lẽ cuối cùng tôi vẫn không có ích

-------------------

END

Chuyện được viết vội vã nên không khai thác sâu vào tình cảm, tính cách hay câu chuyện được. Nên mong mọi người bỏ qua nha, tôi sẽ cố gắng rèn lại cách viết và câu từ hợp lí.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro