Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu chở tôi tới nhà thì nói tạm biệt rồi tiếp tục hướng về nhà mình, nó không xa nhà tôi lắm nếu theo tốc độ của cậu bây giờ thì khoảng 10 phút là tới. Tôi nhìn theo bóng cậu dần dần nhỏ đến khi khuất dạng thì mới vào nhà. Không ăn cơm mà đi tắm sau đó lại lao thẳng vào phòng để viết bài, nói thật là tôi lười ăn lắm.

Gia đình tôi đã đi về quê chơi rồi, cha mẹ và đứa em trai nhỏ của tôi. Bây giờ, tôi ở nhà một mình nên cũng có hơi sợ nhưng không sao đâu, tôi tự an ủi mình như vậy.

" Viết bài chưa, mai mượn nha " cậu nhắn với tôi như mọi hôm.

" Rồi, rồi đang viết đây. Ngày nào chả vậy mà hôm nay bài dài ghê "

" Sao cũng được, đang ở nhà một mình?" chao ôi, tôi vội nhìn ngó xung quanh có camera không. Sao cậu biết nhỉ.

" Mày đang đặt camera nhà tao phải không? Biết tuốt luôn " tôi nói ra suy nghĩ của mình liền bật cười.

" Trời đơn giản, tao mà "

Đưa tay che khuôn miệng đang bật cười kia rồi trả lời tin nhắn của cậu. Chúng tôi nhắn qua lại tới gần khuya liền đi ngủ. Một ngày kết thúc như bao ngày trước, những cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng nó làm tôi cảm thấy tốt hơn.

Nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì nhớ mình quên ăn cơm rồi mà thôi kệ đi không sao đâu.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, mới đó mà đã tới hội thao rồi. Đeo phía ngực số báo danh 011 mà run lên bần bật, nó gần lắm đấy.

Tôi mặc trên mình bộ đồng phục của lớp, mái tóc đen ngắn được tóm gọn lên, đôi tay không ngừng run rẩy đặt trước ngực. Tôi sợ mình mà buông ra là tim sẽ nhảy ra ngoài mất, đột nhiên có cánh tay vỗ vào vai tôi. Tim như bị đình trệ lại vài giây rồi khó khăn quay đầu lại.

- Đừng có vỗ bất ngờ như vậy chứ, tao đau tim đấy - tôi quay qua thấy cậu thì cau mày trách móc.

- Kệ chứ, xem kìa mày bị dọa đến tái mặt luôn. Ổn chứ? Sắp tới mày rồi kìa - cậu giở giọng trêu tôi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét thì lo lắng lên.

- Có vẻ là sẽ ổn thôi nhưng tao sợ quá đi.

- Nhắm mắt nhảy đại đi sẽ nhanh thôi.

- Ừm mong là vậy.

Cậu ở bên an ủi nên tôi cũng bớt run hơn.

- Số 011 chuẩn bị...

- Tới mày rồi kìa, làm tốt nhé.

- Ừm, biết rồi.

Tôi chạy ra sân, nhìn phía trước mà chạy. Trong lòng thầm nghĩ sẽ nhanh thôi không sao cả, nhảy đại một cái là được. Cắm đầu chạy tới vạch chuẩn bị nhảy thì chân bỗng lỡ nhịp trật một bên, thân tôi ngã xuống.

Khi tiếp đất, thân tôi ê ẩm còn chân phải bị trật có vẻ đỏ lên rồi. Xung quanh có rất nhiều người chạy lại và hỏi thăm tôi, tôi trả lời không sao vì tôi thấy nó cũng không đau lắm. Ngước mặt khỏi cái chân đang đỏ lên thì bắt gặp ánh nhìn lo lắng của cậu, ở phía sân đối diện cậu đang chạy lại.

- Có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Lên đây tao cõng mày tới phòng y tế - cậu hỏi dồn dập làm tôi không cách nào trả lời kịp.

Chống tay đứng dậy liền mất thăng bằng mà ngã về phía trước may mắn cậu nhanh tay đỡ tôi kịp.

- Nhanh lên đừng bướng nữa - cậu lớn tiếng nói với tôi, trong con ngươi đen láy kia ánh rõ sự lo lắng. Tôi cũng thuận theo, gật nhẹ đầu rồi leo lên lưng cậu.

- Tốt, nhanh thôi sẽ tới phòng y tế.

Cậu cõng tôi chạy khỏi sân tổ chức hội thao, qua phía bên dãy hành lang đối diện là tới phòng y tế. Tôi ngồi xuống chiếc giường đặt ở một góc phòng, đưa chân phải ra cho cô y tá trong trường xử lí vết thương. Tôi đau rát lên mà bấu chặt vào cánh tay đang nắm lấy tay tôi của cậu.

Một lúc cũng xong, cô ấy nhắc nhở tôi vài thứ thì cũng rời đi. Cậu liền quỳ xuống kiểm tra chân phải của tôi cho chắc chắn rồi ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi.

- Được rồi, tất cả ổn hết rồi. Yên tâm đi, hội thao vẫn còn tiếp tục và lớp mình sẽ thắng thôi hãy tin tụi nó.

- Ừm.

- Không sao cả, mày đã cố gắng mà. Có thể người khác không nhìn vào sự cố gắng của mày hay vết thương đang đau đớn kia nhưng có tao rồi không sao cả.

- ...ừm.

- Nằm xuống nghỉ đi, tao đi lấy nước.

- ừm.

Nói rồi cậu liền chạy nhanh ra ngoài, tôi chỉ biết nằm xuống nhìn lên trần. Đau thật đấy nhưng cũng thật tốt khi có cậu.

Dù tôi ghét đám đông thì đã sao chứ, không thể hòa nhập với mọi người thì sao chứ. Mọi thứ đều đơn giản cả khi có cậu. Cậu luôn biết cách bao che khuyết điểm của tôi, nhìn nhận sự cố gắng của tôi, không bỏ rơi tôi một mình chịu đựng,...tốt thật.

" Tôi mâu thuẫn, tồi tệ, luôn dựng lên một bức tường ngăn cách với mọi người nhưng có cậu rồi thì không quan tâm một mình nữa. Giờ nghĩ lại cảm thấy lúc đó thật bồng bột và giờ thì cả hai lại không có can đảm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro