Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo Anh Đi Làm

Sau một hồi trò chuyện, Nhân cũng thấm mệt. Anh ngả lưng xuống nằm dài trên sofa, thở ra một hơi dài rồi khẽ nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, chẳng mấy chốc, hơi thở anh dần đều lại, chìm sâu vào giấc mộng.

Thu Minh nhìn Nhân ngủ say, không nỡ làm phiền. Cô khẽ rời khỏi phòng khách, bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng ngủ. Đẩy cửa thật khẽ, cô hé mắt nhìn vào trong. Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, My đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt như đứa trẻ con đang say giấc nồng, hơi thở nhè nhẹ phả ra từng nhịp đều đặn. Nhìn cô em gái mình ngủ say, Thu Minh bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút cưng chiều của người chị thân thương.

Cẩn thận bước tới, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, cố gắng không làm động đến chăn hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Không gian yên tĩnh bao trùm căn nhà rộng rãi. Cả ba con người, mỗi người một góc, đều đã chìm vào giấc ngủ, an yên và ấm áp sau bao bộn bề.

Ba người cứ thế chìm vào giấc ngủ, mỗi người một góc, mặc kệ thời gian lặng lẽ trôi.

Nhân vẫn nằm trên sofa, một cánh tay buông thõng xuống cạnh ghế, hơi thở đều đều. Giấc ngủ của anh có chút chập chờn, thỉnh thoảng khẽ cựa mình nhưng rồi lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

Trong phòng, Thu Minh đã ngủ say, gương mặt thanh thản hơn hẳn so với những ngày đầy lo toan. Cạnh cô, My vẫn cuộn tròn trong chăn, chiếc chăn phập phồng theo nhịp thở nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô trở mình, khẽ rúc vào hơi ấm bên cạnh, như một thói quen tìm kiếm sự an toàn trong vô thức.

Bên ngoài, bầu trời đã tối đen, chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua lay động tấm rèm cửa. Thời gian lặng lẽ trôi, ôm trọn cả ba người vào một giấc ngủ bình yên hiếm hoi giữa những bộn bề của cuộc sống.

Đêm dần trôi, không gian trong nhà vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi.

Nhân chợt trở mình, đôi mắt khẽ mở ra trong cơn mơ màng. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên trần nhà, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Anh đưa tay day nhẹ thái dương, có vẻ như ngủ trên sofa không thoải mái lắm, nhưng cũng chẳng buồn ngồi dậy. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía phòng ngủ, cánh cửa vẫn khép hờ. Anh biết hai chị em đang yên giấc bên trong, Nhân thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh với lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, kéo qua đắp tạm rồi lại thả người xuống ghế, nhắm mắt. Giấc ngủ lúc này dễ chịu hơn, vì anh biết, chỉ cách một cánh cửa, vẫn có những người thân yêu đang ngủ an lành.

Trong phòng, My trở mình, chăn trượt xuống một chút, để lộ đôi vai gầy nhỏ bé. Thu Minh trong cơn mơ màng cũng cảm nhận được, vô thức kéo chăn đắp lại cho cô rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển canh, là một màn đêm đen đặc. Đâu đó, gió khẽ lùa qua kẽ lá, mang theo hơi thở lành lạnh của buổi tối. Bình yên vẫn bao trùm, như một lời hứa rằng ngày mai, khi thức dậy, tất cả sẽ lại bắt đầu một ngày mới với những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ.

Ngủ được một lúc, My khẽ cựa mình. Hàng mi run run rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng. Cô chớp mắt vài lần, quen dần với ánh sáng nhàn nhạt của buổi tối. Không gian tĩnh lặng khiến cô không nỡ quấy rầy.

My khẽ nghiêng đầu, thấy Thu Minh đang ngủ say bên cạnh, hơi thở nhịp nhàng, gương mặt bình yên hơn hẳn so với những ngày bận rộn. Cô mỉm cười nhẹ rồi cẩn thận rời khỏi giường, từng động tác đều rất khẽ, sợ làm người chị yêu quý tỉnh giấc.

Bước chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, My rón rén ra ngoài phòng khách. Ở đó, thấy Nhân ngủ trên sofa, một cánh tay vắt qua trán, cái chăn mỏng đã xô lệch một nửa, để lộ phần vai áo nhăn nheo vì ngủ không đúng tư thế.

Cô khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng bước tới. Nhìn gương mặt anh lúc ngủ, bớt đi nét cứng rắn thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và yên bình đan xen.

My cúi xuống, cẩn thận kéo lại chiếc chăn, đắp ngay ngắn lên người Nhân. Chuyển động của cô rất nhẹ, như sợ chỉ một cơn gió cũng có thể làm giấc ngủ anh xao động.

Nhìn anh một lúc, My khẽ mỉm cười. Xong xuôi, cô lặng lẽ xoay người trở về phòng, để lại không gian yên tĩnh bao trùm như chưa từng có ai ghé qua.

Nhưng cô không biết Nhân vốn ngủ không sâu, dù vẫn nhắm mắt nhưng ý thức mơ hồ vẫn cảm nhận được từng cử động nhẹ nhàng của My. Hơi thở đều đặn của cô, sự cẩn thận trong từng động tác khi kéo chăn đắp lại cho anh tất cả đều rơi vào cảm giác nửa tỉnh nửa mơ của Nhân.

Khóe môi anh khẽ cong lên trong bóng tối. Cô trợ lý nhỏ này lúc nào cũng chu đáo theo cách rất riêng, đôi khi vụng về, đôi khi lặng lẽ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp đến lạ trong trái tim anh.

My vẫn không hay biết rằng anh đã nhận ra. Sau khi chắc chắn chăn đã được đắp ngay ngắn, cô mới nhẹ nhàng xoay người rời đi, từng bước chân êm như gió thoảng.

Nhân lặng lẽ mở mắt một chút, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa phòng. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi trước khi anh thả lỏng người, chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng lần này, giấc ngủ ấy trở nên dễ chịu hơn, vì anh biết có một người con gái vẫn luôn âm thầm quan tâm mình theo cách dịu dàng nhất.

Ba người cứ thế ngủ một giấc dài đến tận 7 giờ tối. Khi tỉnh dậy, My nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi bước ra phòng khách. Cô thấy Nhân đã thức, ngồi trên sofa, tay xoa xoa trán, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. My tiến lại gần, khẽ hỏi.

- Anh ngủ không ngon hả? Nhìn anh có vẻ hơi mệt.

Nhân quay sang cười, giọng có chút uể oải.

- Ừ, anh ngủ không thoải mái lắm. Mà chị Minh chưa dậy hả?.

Nhân nói rồi bật cười trêu My, khiến cô cũng phì cười theo.

- Chị vẫn chưa dậy... Hay mình về trước rồi nhắn tin cho chị sau? Giờ cũng tối rồi, em ở lại lâu thấy hơi ngại.

My ấp úng, biết mình là con gái lại qua chị chơi mà ngủ một giấc dài làm cô có chút ngại ngùng.

Nhân cười gật gù suy nghĩ, rồi đứng dậy vươn vai một cái.

- Cũng được. Để anh đi lấy đồ rồi mình về nha.

Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng Minh bật mở. Minh lững thững bước ra, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, tóc hơi rối, giọng khàn đặc.

- Hai đứa bây tính trốn đi về mà chưa chào chị hả?

My và Nhân giật mình quay lại, rồi bật cười nhìn nhau. Có vẻ như hai người chưa đi được ngay rồi.

Anh lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy quan tâm.

- Tối rồi, em sợ làm phiền chị nghỉ ngơi nên không chào. Giờ cũng tối lắm rồi, để em đưa My về nghỉ ngơi luôn nhé.

Anh nhìn chị với ánh mắt chân thành, như muốn xin lỗi vì sự đường đột của mình.

Thu Minh nghe xong chỉ phẩy tay, giọng có chút lười biếng nhưng vẫn đầy quan tâm.

- Ừ rồi rồi, nhưng trước khi về, hai đứa tự chia nhau lấy bánh mang về ăn đi. Chị đang giảm cân, để lâu cũng không ngon nữa.

My vội xua tay, lắc đầu lia lịa.

- Thôi, em ăn ít lắm, lấy một miếng là đủ rồi. Cho anh Nhân nha chị.

Nhưng Nhân và Thu Minh chỉ liếc nhau một cái rồi đồng loạt hành động. Thu Minh nhanh tay mở hộp bánh, còn Nhân thì không nói không rằng đã nhét đầy một túi lớn, động tác vô cùng thuần thục như thể đã bàn bạc từ trước.

- Bả đang giảm cân, anh thì siết cơ, vậy ai ăn? Tất nhiên là mày rồi!.

Nhân cười hả hê, dúi túi bánh vào tay My.

- Nhân nó nói đúng đó, mày lấy hết đi.

Thu Minh liền phụ họa, giọng đầy thuyết phục.

Cô tròn mắt nhìn túi bánh nặng trịch trong tay, miệng há ra định phản đối nhưng rồi chỉ biết thở dài cam chịu.

- Hai người đúng là thông đồng với nhau mà.

Nhân cười khúc khích, giọng đầy trêu chọc cô trợ lý nhỏ.

- Anh là sếp mày, anh nói thì phải nghe chứ!.

My bĩu môi, ôm chặt túi bánh như thể bị ép buộc, khuôn mặt hờn dỗi, đáng yêu phản bác.

- Anh ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

Nhân nhìn khuôn mặt lém lỉnh của cô, không kìm được liền đưa tay véo nhẹ má cô, giọng điệu vừa trêu chọc vừa dỗ dành.

- Ai kêu mày làm trợ lý cho anh rồi giờ than thở? Nói chứ giờ hai mình về.

My cười tươi, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng trước cử chỉ thân mật của anh. Cô khẽ liếc sang Thu Minh rồi nói.

- Dạ, tụi em về. Bữa khác rảnh chị qua nhà em chơi nha.

Thu Minh mỉm cười gật đầu.

- Ừ, khi nào rảnh thì nhắn chị. Giờ hai đứa về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi.

My gật đầu bước tới ôm chị một cái thật chặt như thay lời tạm biệt, rồi cùng anh rời đi. Hai người bước vào thang máy, không gian nhỏ bé khiến không khí giữa họ trở nên gần gũi hơn.

Vừa đứng yên chưa bao lâu, Nhân nhẹ nhàng đưa tay lấy túi bánh từ tay My. Hành động bất ngờ khiến cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe.

- Thôi, để em cầm cho -

Cô lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ.

Nhưng anh chỉ cười nhạt, chẳng buồn tranh luận. Vẻ mặt điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên, anh đáp gọn lỏn.

- Để anh -

My nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Dù lời nói đơn giản, nhưng sự quan tâm của anh lại khiến cô không khỏi rung động. Trước người sếp mình luôn thần tượng.

Cửa thang máy vừa mở, cả hai nhanh chóng trùm khẩu trang kín mít, cẩn thận che đi gương mặt để tránh bị ai nhận ra. Hai người lặng lẽ đi về phía bãi đỗ xe, từng bước chân đều nhẹ nhàng, như thể không muốn gây sự chú ý.

Khi đến bên xe, Nhân tự nhiên vươn tay mở cửa cho My trước. Cô khẽ ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn ngại ngùng dù cô biết anh luôn làm hành động này với cô vô số lần trước đó, cô chỉ nhẹ nhàng bước vào trong. Nhân đợi cô yên vị rồi mới vòng sang phía bên kia, lên xe sau.

My đặt túi bánh ra ghế sau, rồi khẽ ngả người dựa vào ghế, cảm giác mệt mỏi cả ngày dường như tan biến khi ở cạnh anh. Cô không nói gì, chỉ im lặng, ngoan ngoãn để anh đưa mình về nhà. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Anh chậm rãi lái xe về nhà, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Giọng anh dịu dàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Hôm nay cảm ơn em đã đi với anh. Có em bên cạnh, anh đỡ cô đơn lắm đấy, nhóc con.

My khẽ cười, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cô quay mặt ra cửa sổ, giấu đi đôi má bắt đầu nóng lên. Hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ vừa được ở bên anh, vừa cùng nhau đi chơi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc.

Cố giữ giọng bình tĩnh, cô nhỏ nhẹ đáp.

- Anh đừng cảm ơn em... Em mới phải cảm ơn anh. Hôm nay em cũng rất vui.

Nói xong, My né tránh ánh mắt anh vô thức siết chặt vạt áo, lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả.

Nhân chỉ cười mĩm, nhẹ nhàng nói.

- Ừ, từ ngày mai em chính thức bắt đầu làm việc với anh rồi. Anh đã đăng ký tài khoản công việc trên máy mày hết rồi đấy. Cứ xem qua đi, có gì không hiểu thì hỏi anh.

Anh vừa nói vừa lướt nhanh qua gương chiếu hậu nhìn cô. My khẽ gật đầu, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ.

- Dạ, em xem rồi. Ngày mai tầm 7 giờ sáng em qua makeup cho anh, tiện thể kiểm tra lại đồ lần cuối. Mai anh có lịch đi giao lưu với các bé mà, đúng không?

Anh mỉm cười, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.

- Ừ, mai anh đến trung tâm từ thiện chơi với mấy đứa nhỏ. Cũng lâu rồi anh không có dịp ghé thăm. Tụi nhỏ chắc mong lắm.

Nghe đến đây, My bất giác mỉm cười theo. Cô thích những khoảnh khắc như thế này được ở cạnh anh, cùng nhau chuẩn bị cho công việc, và hơn hết, thấy được một khía cạnh ấm áp của anh mà không phải ai cũng biết.

- Vậy mai em sẽ chuẩn bị kỹ hơn để anh xuất hiện thật chỉn chu trước tụi nhỏ.

- Anh trông cậy vào mày đấy, nhóc con.

Không khí trong xe bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một ngày mới sắp bắt đầu, và My không thể ngăn mình cảm thấy háo hức.

- Được, mai gặp nhé. Anh trông cậy vào em đấy.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!.

My mỉm cười, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đường phố về đêm yên tĩnh hơn, chỉ còn những ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Chiếc xe chầm chậm rẽ vào con phố quen thuộc trước nhà cô.

- Tới rồi. Vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dậy sớm.

Anh dừng xe, quay sang nhìn My. Tháo dây an toàn cho cô, My định bước ra lại chần chừ trên tay nắm cửa, rồi khẽ quay lại.

- Cảm ơn anh đã đưa em về. Hẹn gặp anh ngày mai nhé.

- Ừ, em ngủ ngon, nhóc con -

Anh cười, giọng nói trầm ấm. My mở cửa bước xuống xe, đứng lại vài giây rồi vẫy tay tạm biệt anh đầy dễ thương, Nhân chỉ cười mĩm quan sát cô lên nhà an toàn mới yên tâm lái xe về nhà mình.

Sáng sớm hôm sau, My đã có mặt tại nhà anh đúng giờ. Cô mang theo túi dụng cụ trang điểm và một danh sách những thứ cần kiểm tra lại lần cuối. Hôm nay là ngày anh sẽ đến trung tâm bảo trợ trẻ em để giao lưu, và cô muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo.

Anh vừa mở cửa đã thấy My đứng đó, gương mặt tươi tắn dù trời vẫn còn hơi se lạnh.

- Em đến sớm thế? -

Anh cười, nhường đường mời cô vào nhà.

- Hôm nay là một ngày quan trọng mà, phải chuẩn bị thật kỹ chứ.

My lém lỉnh vừa nói vừa nhanh nhẹn mở túi đồ, bắt đầu công việc của mình.

Cô tỉ mỉ chỉnh sửa từng đường nét trên gương mặt anh, giúp anh trông rạng rỡ hơn nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Trong lúc đó, anh tranh thủ xem lại kịch bản chương trình và chọn bài hát sẽ trình diễn.

- Em thấy bài anh sắp hát thế nào?

Anh nghiêng đầu, đưa điện thoại cho My xem danh sách ca khúc cũng vì vậy mà khoảng cách ở hai người dần hẹp lại.

My nhìn lướt qua, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một bài hát đầy ý nghĩa về tình thương và hy vọng của anh.

- Em rất thích. Lời bài hát rất ấm áp, chắc chắn bọn trẻ sẽ thích lắm.

Anh gật đầu, tin tưởng vào lựa chọn của cô. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, hai người lên xe hướng về trung tâm bảo trợ.

Khi đến nơi, bọn trẻ con đã đứng đợi sẵn, những gương mặt nhỏ bé ánh lên sự háo hức. Vừa nhìn thấy anh, chúng reo lên vui mừng, chạy ùa tới ôm chầm lấy. My đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ. Anh kể chuyện, chơi đùa cùng bọn trẻ, và khi đến phần đặc biệt nhất màn trình diễn của anh cả căn phòng lặng đi. Giọng hát trầm ấm vang lên, từng ca từ chạm vào trái tim những đứa trẻ kém may mắn.

My lặng lẽ quan sát, chợt nhận ra ánh mắt anh khi nhìn bọn trẻ thật dịu dàng. Không phải ánh mắt của một nghệ sĩ trên sân khấu, mà là ánh mắt của một người anh trai dành cho những đứa em nhỏ.

Khi bài hát kết thúc, bọn trẻ vỗ tay rào rào, có đứa còn nhào đến ôm anh thật chặt. Một cô bé ngập ngừng kéo tay anh, đôi mắt tròn xoe đầy hy vọng.

- Anh ơi, anh có thể hát thêm một bài nữa không?

Anh nhìn xuống, dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô bé.

- Được chứ. Nhưng lần này, các em sẽ hát cùng anh nhé?.

Tiếng đàn vang lên, và cả căn phòng hòa chung một giai điệu đầy yêu thương. My lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy trong tim, cảm thấy ngày hôm nay thực sự đặc biệt.

My chỉ đứng sau cánh gà, lặng lẽ dõi theo anh và bọn trẻ. Tiếng hát trầm ấm của anh vang lên trong không gian rộng rãi, từng lời ca như một cái ôm dịu dàng dành cho những đứa trẻ kém may mắn. Bọn trẻ lắng nghe chăm chú, ánh mắt sáng bừng, miệng khe khẽ hát theo. Không khí ấm áp ấy khiến My bất giác mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Vì cô hiểu cảm giác của những đứa trẻ ấy hơn ai hết cảm giác mất đi gia đình từ quá sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã phải học cách mạnh mẽ, học cách che giấu những khoảng trống trong lòng. Nhìn những gương mặt non nớt kia, cô như thấy lại chính mình ngày trước cũng từng ngóng trông một bàn tay vỗ về, một giọng nói dịu dàng an ủi.

Cô lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, đôi khi chỉnh lại micro, đưa nước cho anh, sắp xếp quà tặng. Cô không muốn ai thấy được sự xúc động của mình. Nhưng khi bài hát kết thúc, khi một đứa trẻ chạy đến ôm chặt lấy anh, nói rằng.

- Anh ơi, giá mà ngày nào anh cũng đến đây...

Tim My như thắt lại khi nghe lời nói ngây thơ của một bé trai nói với anh.

Cô quay mặt đi, giấu đi đôi mắt cay xè. Không phải vì ghen tị hay tủi thân, mà vì cô hiểu quá rõ cảm giác mong mỏi ấy. Những đứa trẻ này không cần nhiều chỉ cần một chút yêu thương, một chút quan tâm, cũng đủ khiến chúng hạnh phúc.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. My giật mình quay lại là anh.

- Em ổn không? -

Cô vội vàng nở nụ cười, gật đầu cố gắng giấu đi giọng nói sớm đã nghèn nghẹn ngào.

- Dạ, em ổn -

Nhưng ánh mắt anh dường như đã nhìn thấu điều gì đó. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ cười, rồi dịu dàng nói.

- Cảm ơn em hôm nay đã giúp anh.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến My cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Cô không còn một mình nữa. Hôm nay, dù đứng trong góc khuất hay giữa ánh đèn sân khấu, cô cũng đã có một ngày thật ý nghĩa.

Buổi trò chuyện của anh kết thúc trong tràng pháo tay vang dội, ai nấy đều hào hứng trước màn trình diễn đầy năng lượng của Nhân. Cô đứng lặng phía sau cánh gà, lòng trào dâng niềm tự hào khi nghe những lời chào tạm biệt ấm áp từ anh.

Nhân bước vào trong, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau khi vừa hát, vừa nhảy, lại giao lưu với mọi người. My lặng lẽ tiến đến, tay dịu dàng lau từng giọt mồ hôi mệt mỏi lấm tấm trên trán anh, rồi đưa ly nước mát mà không nói lời nào. Dù chẳng thốt ra một câu, nhưng sự quan tâm của cô lại hiện rõ qua từng cử chỉ nhỏ.

Anh nhìn cô, nhận ra đôi mắt ấy chất chứa những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai. Dẫu mệt mỏi, anh vẫn khẽ cất giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

- Em không một mình đâu, có anh ở đây mà. Đừng mãi mắc kẹt trong những vết thương lòng, em nhé.

My khẽ rùng mình. Cảm xúc trong cô như một đợt sóng ngầm vỡ òa, chỉ chực tràn ra, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén. Xung quanh còn rất nhiều người, và cô không muốn ai thấy những yếu đuối mà mình đã giấu kín bấy lâu.

My khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

- Dạ... em biết rồi...

Nhưng dù nói vậy, lòng cô vẫn cuộn trào những cảm xúc không tên. Như không thể kìm nén thêm nữa, cô khẽ siết chặt lấy vạt áo anh, ngón tay vô thức bấu vào lớp vải, như muốn níu giữ chút ấm áp từ anh.

Nhân nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run nhẹ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để cô bám víu vào mình, để cô biết rằng mình không hề đơn độc. Trong đôi mắt anh là sự bao dung, là sự kiên nhẫn, là một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ luôn ở đây, chờ cô đủ dũng cảm bước ra khỏi những đau thương của quá khứ.

Không gian xung quanh vẫn ồn ào với tiếng người cười nói, nhưng giữa họ, chỉ có sự lặng yên đầy ấm áp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để My cảm nhận được rằng cô không còn một mình nữa.

Biết hai người không nên đứng ở đây quá lâu, vì có vô số ánh mắt phán xét đang nhìn, Nhân khẽ nắm lấy tay My, dẫn cô rời khỏi cánh gà. Là một nghệ sĩ lớn, lại quá quen thuộc với các sự kiện như thế này, anh có phòng nghỉ riêng dành cho mình. Không chần chừ, anh đưa cô vào đó, để cô có một nơi yên tĩnh giữa không gian náo nhiệt bên ngoài.

Đặt My ngồi xuống ghế, Nhân nhìn cô thật lâu. Dù đã đưa cô đến nơi an toàn, yên tĩnh nhưng lòng anh vẫn không thể an yên. Cô ngồi đó, dáng vẻ nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn, đôi mắt như còn vương chút gì đó chưa buông xuống được. Anh biết, một câu an ủi đơn thuần là không đủ. Vậy nên, thay vì nói, anh chọn ở lại bên cô, lặng lẽ nhưng đầy quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro