Rượu Vào Ra Lời Yêu
Trấn Thành thấy vậy liền bật cười.
- Trời đất ơi! Con bé này hôm nay lạ nha! Say vô cái ngoan ghê! -
Mọi người cười ầm lên, nhưng My lại chẳng mảy may để tâm. Cô ngước mắt nhìn ly rượu trên tay, rồi thở hắt ra một hơi.
- Em nói mọi người nghe này nè... -
Giọng cô kéo dài, hơi men khiến giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào.
Nhân nhíu mày nhìn cô, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ.
- Mọi người cứ chọc em yếu đuối... nhưng em không có lựa chọn nào khác hết á -
Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không giấu được chút buồn.
- Từ nhỏ, em đâu có cha mẹ bên cạnh. Em ở với dì dượng... nhưng không phải vì họ muốn nuôi em, mà vì trách nhiệm thôi. Dượng thì nghiêm khắc, còn dì thì... lúc nào cũng kêu em là gánh nặng. Họ thương con của họ, chứ có ai thương em đâu? -
Cả bàn nhậu chợt im lặng. Không còn những tiếng trêu đùa như lúc nãy nữa.
- Em nhớ có lần... em bị sốt cao lắm, nằm co ro trong góc phòng mà chẳng ai hay. Em tự bò dậy lấy nước uống, tự ôm mình cho đỡ lạnh. Em chỉ muốn có ai đó... vỗ về mình một chút thôi, nhưng không có -
Giọng My nhỏ dần, bàn tay vô thức siết lấy mép áo.
Nhân lặng nhìn cô. Đôi mắt anh ánh lên chút gì đó rất khó tả vừa đau lòng, vừa xót xa.
Trấn Thành thở dài, đặt tay lên vai cô.
- Thương quá vậy trời... con nhỏ này hồi nhỏ cực dữ vậy hả? -
Quang Trung cũng gật gù.
- Giờ có tụi anh rồi, đừng có buồn nữa -
My bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ.
- Em cũng không biết sao mình mạnh mẽ được vậy nữa... Chắc là do không ai che chở, nên phải tự học cách bảo vệ mình thôi -
Nhân im lặng rất lâu, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
- Giờ em không cần tự bảo vệ mình nữa đâu. Vì em không còn một mình -
My ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đáy mắt sâu thẳm đó, cô thấy được một thứ gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng.
Hơi men làm đầu óc cô quay cuồng, nhưng trái tim thì lại... rung lên một nhịp lạ lùng.
Không khí buổi nhậu nhanh chóng trở lại sự náo nhiệt vốn có. Trấn Thành vỗ tay cái bốp, hăng hái nói.
- Rồi! Không nói chuyện buồn nữa! Giờ làm một trận quậy tới bến nè! -
Quang Trung hưởng ứng ngay, vỗ vai Nhân.
- Anh Nhân, làm một ly đi! Từ nãy giờ anh im ỉm hoài, không được trốn đâu nha! -
Nhân nhướng mày, không nói nhiều mà cầm ly bia uống cạn trong một hơi, khiến cả bàn nhậu reo hò phấn khích.
Ngọc Dương cao hứng đứng dậy,
- Hát! Phải hát! Nhậu mà không có karaoke là thiếu sót lớn! -
Thế là dàn loa kéo đắt tiền được kéo ra giữa phòng, một loạt bài hát từ sến rện đến quẩy tưng bừng lần lượt được cất lên. Trấn Thành không làm MC nữa mà cầm micro hát một bài nhạc bolero đầy cảm xúc, nhưng chỉ mới được nửa bài thì bị Quang Trung giành mic, đổi sang một bản remix sôi động làm cả đám cười nghiêng ngả.
Trong không khí nhộn nhịp của buổi nhậu, ai cũng ngà ngà say, tiếng cười nói vang vọng khắp căn villa. Ai cũng mặc kệ hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng, bây giờ họ chỉ là những con người đang tận hưởng những ngày rảnh rỗi, sau khi cô hát xong, cả nhóm vỗ tay rần rần, Quang Trung còn làm bộ đặt tay lên ngực, giả vờ xúc động.
- Trời đất ơi, sao giờ này em chưa debut vậy My? Giọng hay vầy mà giấu hoài! -
Ngọc Dương cũng hùa theo.
- Đúng rồi! Anh Nhân, hay là debut cho My đi, biết đâu có thêm một diva trong tương lai! -
Cả nhóm lập tức nhao nhao hưởng ứng, cố tình trêu chọc làm My đỏ mặt. Cô vội xua tay.
- Thôi thôi, mấy anh đừng ghẹo em nữa, em quen đứng sau hậu trường rồi, đứng trước sân khấu em sợ lắm! -
Nhân lúc này chỉ cười nhẹ, hòa cùng không khí chọc ghẹo cô.
- Lúc nãy hát rất tự nhiên mà, có gì phải sợ? -
My khẽ mím môi, tim đập nhanh hơn khi đối diện với ánh nhìn của anh. Cô cúi đầu, lén nhấp một ngụm rượu để che đi gương mặt đang nóng lên.
Trấn Thành thấy vậy liền vỗ tay bốp bốp, đổi chủ đề.
- Rồi, thôi không ép con nhỏ nữa! Giờ uống đi, một ly nữa rồi đi ngủ! -
Mọi người hào hứng cụng ly hết lần này đến lần khác, không ai để ý rằng My càng uống càng mềm nhũn, đôi mắt mơ màng dần. Đến khi cả nhóm vẫn đang cười nói rôm rả, cô đã tựa hẳn vào vai Nhân, giọng nói nhỏ xíu.
- Anh Nhân... -
Nhân hơi giật mình, cúi xuống nhìn cô giọng anh dịu dàng lên tiếng chọc ghẹo.
- Sao? Say rồi hả? -
My không đáp, chỉ bám chặt lấy tay anh. Một lúc sau, cô nghiêng đầu ghé sát vào tai anh, hơi thở nhẹ phả vào cổ anh, giọng thì thầm chỉ vừa đủ để mỗi anh nghe.
- Anh đưa em về phòng nha... -
Nhân cứng người, không tin vài tai mình, trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng. Cô gái nhỏ này, không hiểu sao mỗi lần say lại khiến lòng anh rối bời đến vậy.
Bàn tay anh vô thức siết lại, cảm nhận rõ cơ thể mềm mại áp sát vào mình. Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ, làn da mịn màng khẽ chạm, khiến anh không khỏi run lên. Một cảm giác lạ lẫm nhưng mãnh liệt trào dâng, như một ngọn sóng cuộn trào, nhấn chìm lý trí.
Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi vòng tay qua eo cô, đỡ cô đứng dậy.
- Rồi, xỉn rồi ngủ thôi -
Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương đang cười nói rôm rả, nhưng vừa quay sang thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba lập tức khựng lại. Một giây im lặng trôi qua, rồi ánh mắt họ nhanh chóng giao nhau, khóe môi đồng loạt nhếch lên đầy ẩn ý.
- Rồi xong! Chuyện gì đến cũng đến! -
Quang Trung hí hửng huých nhẹ vào tay Trấn Thành ra hiệu.
Trấn Thành khoanh tay, nhướng mày cười gian.
- Nhìn cái cảnh này, kiểu gì cũng sắp được ăn đám cưới, nào hai bây lấy nhau tao đi cây vàng! -
Ngọc Dương che miệng cười khúc khích, chớp mắt đầy trêu chọc.
- Anh Nhân à, hay để bọn em chuẩn bị sẵn một tờ giấy đăng ký kết hôn luôn nha? -
Nhân khẽ thở dài, lắc đầu mặc kệ đám bạn lắm lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay, cẩn thận bế cô rời khỏi bữa tiệc, mặc kệ sau lưng là những tiếng huýt sáo trêu chọc không dứt.
Nhân bế My trong lòng, từng bước đi chậm rãi, cẩn thận như sợ sẽ vấp ngã. Không gian đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khẽ lay động những tán cây.
Trên đường về phòng, My khẽ cựa mình, vô thức rúc vào lòng anh hơn. Hơi thở cô phả nhẹ bên cổ, giọng nói lẫn trong cơn ngái ngủ.
- Anh ấm ghê... -
Nhân thoáng sững lại, rồi bất giác mỉm cười. Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Có lẽ, thứ khiến anh chếnh choáng bây giờ chẳng phải men rượu, mà chính là thứ tình cảm anh luôn cố chôn giấu.
Khi đến trước cửa phòng, anh dừng lại, nhẹ giọng gọi.
- Đến phòng của em, rồi nhóc -
Cô gái nhỏ trong lòng không đáp, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Nhân bất lực thở dài, đành tự mình đẩy cửa bước vào.
Đặt My ngồi xuống giường, anh định buông tay thì cô bất ngờ níu lấy cổ áo anh, giọng nói mềm mại pha chút lười biếng.
- Đừng đi... -
Nhân khựng lại. Trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp. Anh nhìn xuống khuôn mặt say ngủ của My, đôi má cô hơi ửng hồng, hàng mi khẽ run run.
Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Nhưng anh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, anh kéo chăn đắp lên người cô, giọng trầm ấm.
- Ngủ đi. Anh không đi đâu cả -
My khẽ mỉm cười trong cơn mơ màng, như thể hoàn toàn yên tâm vì có anh ở đây.
Nhìn cô chìm vào giấc ngủ, Nhân ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn. Chưa bao giờ anh thấy cô mong manh và đáng yêu đến vậy.
Bàn tay anh khẽ siết lại.
Có lẽ, đã đến lúc anh không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Không gian trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của My. Nhân ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ.
Cô gái này, lúc tỉnh táo thì mạnh mẽ bao nhiêu, lúc say lại mong manh bấy nhiêu.
Ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên gương mặt cô một vẻ dịu dàng lạ lùng. Đôi môi hơi hé mở, làn mi khẽ rung như thể đang mơ thấy điều gì đó.
Bàn tay Nhân vô thức đưa lên, định vén nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên má cô, nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Anh chợt cười nhẹ, lắc đầu tự chế giễu bản thân.
Mày bị gì vậy Nhân? Con nhỏ chỉ là trợ lý mà thôi...
Nhưng rõ ràng, trái tim anh đã chẳng còn nghe lời anh từ lâu.
Nhân đưa tay day day trán, khẽ thở dài. Lý trí bảo anh nên rời khỏi đây ngay, nhưng đôi chân anh lại chẳng buồn nhấc lên.
Giữa lúc anh còn đang đấu tranh tư tưởng, My khẽ cựa mình. Cô xoay người, vô thức chạm vào tay anh, rồi lẩm bẩm trong cơn mơ.
- Anh Nhân... -
Nhân giật mình, cúi xuống nhìn cô.
- Anh đây -
Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, giọng lí nhí đầy uất ức.
- Anh lạnh lắm hả?... Sao không ôm em?...
Nhân sững sờ. Một giây sau, anh bật cười khẽ.
- Nhóc à, em say thật rồi -
Nhưng My chẳng để tâm. Cô lười biếng rướn người lên một chút, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, dụi mặt vào lòng bàn tay anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
- Nhân... ấm lắm... -
Cơ thể Nhân cứng đờ. Làn hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào làn da anh, hơi men nhàn nhạt hòa với hương thơm quen thuộc từ cô khiến lý trí anh mơ hồ trong chốc lát.
Một cảm giác mềm mại và tê dại lan từ nơi cô chạm vào, khiến từng tế bào trên cơ thể anh đều căng lên.
Anh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh.
- My, buông ra nào, không là mai em sẽ hối hận đó nha -
Nhưng My lại không có ý định nghe lời.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời đêm.
- Nhân này... -
- Hửm? -
Cô khẽ cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc một cách lạ lùng.
- Nếu em nói… em thương anh từ lâu rồi, anh có tin không? -
Câu nói ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhẹ như một làn gió nhưng lại đủ để khuấy động cả cõi lòng Nhân.
Anh khựng lại.
Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng kim giây trên đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp, và nhịp tim anh đang đập dồn dập đến mức tưởng như có thể nghe thấy rõ.
Bùm… bùm… bùm…
Tim anh rung lên như có ai vừa kéo căng từng sợi dây mỏng manh trong lòng, chỉ chờ một khoảnh khắc nữa để đứt vỡ.
Anh nhìn My.
Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt, trong veo như mặt hồ yên ả nhưng lại ẩn chứa những đợt sóng ngầm cuộn trào. Hôm nay, ánh mắt ấy không còn trốn tránh, không còn lảng tránh anh như những lần trước. Nó chân thành, thẳng thắn đến mức khiến anh bối rối.
"Từ bao giờ… em đã nhìn anh như vậy?"
Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh.
- Nhóc, em say rồi. Đừng nói những lời em không chắc chắn -
Nhưng My chỉ khẽ lắc đầu.
- Em không say! À… không, em có say…
Cô bật cười khẽ, đôi mắt hơi nheo lại
- Nhưng mà! Cái này em nói thật! -
Cô hít sâu, như thể gom hết can đảm, rồi nhìn thẳng vào anh.
- Em yêu anh. Yêu từ lâu lắm rồi… Nhưng em sợ…
Câu cuối cùng, giọng cô nhỏ dần, như một lời thú nhận đã bị kìm nén suốt bấy lâu nay.
- Sợ anh không yêu em… Sợ nếu nói ra… tụi mình sẽ không còn như bây giờ nữa…
Một giọt nước lặng lẽ đọng lại nơi khóe mi, ánh lên dưới ánh đèn dịu nhẹ. My vội chớp mắt, cố giấu đi giọt nước mắt ấy, nhưng Nhân đã kịp nhìn thấy.
Ngực anh như bị ai đó siết chặt.
Hóa ra… không chỉ có anh.
Tất cả những lần anh lặng lẽ dõi theo cô. Những cái chạm nhẹ, những lần vô thức xoa đầu, những khoảnh khắc nhìn cô cười nhưng lòng lại dậy sóng. Những lần cô chăm chú nhìn anh trên sân khấu, nhưng khi anh quay lại thì lại giả vờ bận rộn.
Hóa ra, cô cũng yêu anh. Cũng giấu đi cảm xúc của mình, cũng sợ hãi như anh.
Nhân khẽ cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng trong đó có cả sự nhẹ nhõm lẫn tiếc nuối.
Anh đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc cô, giọng trầm ấm.
- Nhóc con… Nếu em yêu anh, thì cứ việc yêu đi. Vì… anh cũng vậy.
My sững lại.
Dường như men rượu trong cô đã tan biến ngay lập tức. Đôi mắt tròn xoe, bối rối đến mức không thể che giấu.
- Anh… anh nói gì cơ? -
Nhân không trả lời ngay. Anh nghiêng người, đến gần cô hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hơi thở có thể chạm vào nhau.
- Anh nói… anh yêu em -
Ba giây sau…
Đôi mắt My mở to.
"Anh yêu em."
Ba từ ấy vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để đánh sập tất cả bức tường phòng bị cô đã dựng lên suốt bấy lâu nay.
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má ửng đỏ.
- Anh… không đùa chứ? -
Giọng cô run run.
Nhân lắc đầu, ánh mắt sâu lắng đến mức như muốn nhấn chìm cô vào đó.
- Nhóc, em nghĩ anh sẽ đem chuyện này ra đùa sao?
Cô bối rối. Cô đã quen với việc giấu đi tình cảm của mình. Quen với việc đứng phía sau anh, quen với những rung động vụn vỡ mỗi khi anh vô tư cười đùa. Cô từng nghĩ chỉ cần được ở bên anh như thế này là đủ.
Nhưng hóa ra… trái tim cô chưa từng buông bỏ.
- Vậy… anh bắt đầu yêu em từ khi nào?
Cô hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút run rẩy.
Nhân bật cười, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn bảo vật quý giá nhất cuộc đời mình.
- Lâu lắm rồi. Lâu đến mức anh cũng không nhớ nổi nữa.
Cô sững lại.
Lâu lắm rồi?
Vậy ra, bấy lâu nay, họ đã lặng lẽ yêu nhau, lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình vì cùng một nỗi sợ.
- Vậy tại sao… tại sao anh không nói sớm hơn?
Giọng cô mang theo chút trách móc lẫn ấm ức.
Nhân thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Vì anh sợ -
Cô chớp mắt.
- Anh cũng sợ sao? -
Anh gật đầu, giọng trầm thấp mang theo một chút xa xăm.
- Anh sợ em không thích anh. Sợ nếu nói ra, em sẽ lúng túng, né tránh anh. Sợ rằng… anh sẽ mất em mãi mãi.
Cô im lặng.
Hóa ra, cảm giác của cô cũng chính là cảm giác của anh.
Một nụ cười chợt nở trên môi cô. Hạnh phúc… và có chút chua xót.
- Chúng ta đúng là ngốc thật đấy -
Nhân siết nhẹ tay cô, ánh mắt đầy yêu thương.
- Nhưng giờ anh sẽ không ngốc nữa -
Dứt lời, anh cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Một nụ hôn chất chứa cả một tình yêu đã giấu kín từ rất lâu.
My mở to mắt.
Hơi ấm từ đôi môi anh khiến cô run lên. Không phải vì sợ hãi… mà vì hạnh phúc.
Cô đã từng sợ mất anh.
Nhưng giờ đây, cô biết… mình không cần phải sợ nữa.
My khẽ chớp mắt, trái tim vẫn chưa thể bình ổn sau những gì vừa diễn ra. Hơi ấm từ đôi môi Nhân trên trán cô vẫn còn vương lại, dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt đến mức khiến cả người cô run lên.
Cô không biết phải phản ứng thế nào.
Cô nên vui mừng, nên ôm lấy anh thật chặt hay nên bật khóc vì những tháng ngày đã lãng phí chỉ vì nỗi sợ của chính mình?
Nhưng cô không cần suy nghĩ lâu.
Vì ngay giây tiếp theo, Nhân nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Hơi thở anh vương trên mái tóc cô, giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều lẫn trách móc.
- Ngốc à, lần sau đừng giấu anh nữa -
Cô vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh chẳng kém gì cô.
- Em cũng không muốn giấu… nhưng em sợ…
Nhân khẽ siết chặt vòng tay, chạm nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô.
- Anh xin lỗi… -
My ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
- Xin lỗi vì cái gì? -
- Vì đã để em sợ lâu như vậy, xin lỗi em chỉ vì sự ngốc nghếch của anh, đã để em phải buồn...
Cô sững lại.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến cổ họng cô nghèn nghẹn.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi sâu vào lòng anh hơn.
Ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp. Dòng xe vẫn lướt qua nhau, những ánh đèn vẫn sáng rực cả một góc trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thế giới của hai người họ như chỉ thu lại trong vòng tay của nhau.
Thật kỳ lạ.
Chỉ vài phút trước, cô còn tưởng rằng mình sẽ mất anh mãi mãi nếu lỡ lời nói ra bí mật của bản thân.
Vậy mà bây giờ, anh đang ở đây, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm những lời mà cô đã mong chờ suốt bao lâu nay.
Có lẽ… đôi khi con người ta không cần phải quá sợ hãi. Chỉ cần một lần dũng cảm, một lần bước qua nỗi sợ…Hạnh phúc sẽ đến ngay lúc ta không ngờ nhất.
My khẽ mỉm cười.
Bây giờ, cô có thể chắc chắn một điều.Cô không cần phải giấu đi tình cảm của mình nữa.
Và từ nay về sau…
Cô cũng không cần phải sợ mất anh nữa.
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhau.
Nhân siết nhẹ vòng tay, kéo cô gái nhỏ sát vào lòng. Hơi ấm từ cô lan tỏa, len lỏi vào từng nhịp thở, từng nhịp tim anh. Lần đầu tiên, anh không cần phải giấu đi những khao khát, không cần phải lặng lẽ nhìn cô từ xa.
Giờ đây, cô đang ở đây trong vòng tay anh, chân thực đến mức khiến anh chỉ muốn ôm chặt hơn, không bao giờ buông.
My khẽ cựa mình, theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực anh. Mái tóc mềm mại khẽ chạm vào cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da, mang theo sự dịu dàng khiến trái tim anh lặng đi.
Nhân khẽ cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc cô, hít sâu mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ đến từng chi tiết.
Không còn những đêm trằn trọc tự hỏi cô có từng nhìn anh như cách anh nhìn cô. Không còn những giấc mơ dang dở mà khi tỉnh dậy chỉ còn lại nuối tiếc.
Đêm nay, cô đang ở đây, trong vòng tay anh.
Gần đến mức, anh có thể nghe thấy nhịp tim cô hòa cùng nhịp đập của chính mình.
Bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả thành phố. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng mờ ảo lên căn phòng. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên nhạt nhòa, vì thế giới của Nhân lúc này chỉ còn duy nhất một người Ái My.
Anh khẽ rời mắt khỏi trần nhà, nhìn xuống cô gái trong lòng. Gương mặt cô tựa sát vào ngực anh, đôi môi khẽ mím lại, hàng mi dài khẽ rung như thể vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Một tay cô nhẹ nhàng bám lấy áo anh, như thể dù trong giấc ngủ, cô vẫn muốn níu giữ hơi ấm này.
Nhân bật cười khẽ, lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng đến khó tả.
Anh từng nghĩ, tình yêu của mình sẽ mãi mãi chỉ có thể giấu trong những lần lặng lẽ dõi theo cô, trong những cái chạm tay vô tình mà anh cố ý kéo dài hơn vài giây, trong những cái ôm thoáng qua mà anh không dám giữ lâu.
Nhưng không.
Từ hôm nay, anh không cần phải giấu nữa.
Nhân đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng trên gò má.
My khẽ cựa quậy, đôi mày hơi nhíu lại như trẻ con. Cô chép miệng một cái, rồi bất giác rúc sát hơn, vùi hẳn mặt vào cổ anh.
Nhân giật mình, hơi thở khựng lại trong thoáng chốc.
Cô gái nhỏ này… có biết mình đang làm gì không?
Anh bật cười bất lực, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thở dài, vòng tay siết lại, kéo cô sát hơn.
Từ giờ, bất kể cô có vô tình hay cố ý, anh cũng sẽ không buông cô ra nữa.
Vì cô là của anh.
Là tình yêu mà anh đã chờ đợi bao lâu nay.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, trải những vệt sáng dịu nhẹ lên căn phòng còn vương hơi ấm của đêm qua. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi biển mặn mòi đặc trưng của Nha Trang.
My khẽ cựa mình, đôi mi dài run nhẹ trước khi từ từ mở mắt. Cô cảm nhận được một vòng tay rắn chắc vẫn đang ôm lấy mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc cô, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp.
Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Nhân. Anh đã thức từ lâu, nhưng không nỡ đánh thức cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô trong giấc ngủ say.
- Anh dậy rồi sao? -
Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt áo anh.
Nhân khẽ mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, giọng trầm ấm.
- Ngủ ngon không, nhóc con? -
My khẽ gật đầu, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hơi nhíu mày.
- Vậy còn anh? Hôm qua… em có làm phiền anh không?
Nhân bật cười, ánh mắt ánh lên nét trêu chọc. Anh cúi xuống gần hơn, trán chạm nhẹ vào trán cô.
- Em đoán xem? -
Cô mím môi, chưa kịp đáp thì.
Cộc cộc cộc!
Bên ngoài, một giọng nói không thể lẫn vào đâu được vang lên.
- Hai người dậy chưa đấy? Định ở trong đó cả ngày luôn à?
Là Quang Trung. Theo sau là tiếng cười đầy ẩn ý của Trấn Thành và Ngọc Dương.
- Bữa sáng nguội hết rồi kìa! Hai người có muốn ra ăn không hay tụi này mang lên giường phục vụ luôn?
My giật bắn mình, cả người nóng ran.
- Trời ơi… -
Cô vội bật dậy, nhưng Nhân nhanh hơn một bước, kéo cô trở lại vòng tay mình.
- Mặc kệ họ đi -
- Nhưng… -
- NÀY! Không ra là tụi này phá cửa đấy nha!
Nhân thở dài, cuối cùng cũng phải chịu thua. Anh buông cô ra, để cô lúng túng sửa lại tóc tai rồi hấp tấp rời khỏi giường. Nhưng ngay khi cô vừa định mở cửa, anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại.
- Gì vậy? -
My tròn mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nhân đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
- Nhớ nhé… Bây giờ em là của anh rồi đấy.
Cô ngẩn ra, mất vài giây mới kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hai má lập tức đỏ bừng, nhưng đôi môi lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
- Vậy thì… ra ngoài thôi, trước khi cửa phòng này bị phá.
Bên ngoài, đám bạn đang ngồi túm tụm trên ghế, rõ ràng là đang hóng chuyện. Chỉ chờ cánh cửa mở ra, họ lập tức lao vào trêu chọc không ngừng.
Nhưng lần này, Nhân không cần giấu diếm nữa.
Trước sự chứng kiến của tất cả, anh nắm chặt tay My, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng.
Cô gái xinh đẹp này, từ giờ, là của anh.
My bước ra khỏi phòng cùng Nhân, nhưng trái tim cô vẫn đắm chìm trong dư âm ngọt ngào của đêm qua. Những lời nói dịu dàng, những cái chạm khẽ như vô tình mà đầy yêu thương vẫn còn vương vấn, khiến cô có cảm giác như đang bước đi trong một giấc mơ đẹp mà chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
"Anh yêu em, My."
Câu nói ấy, trầm ấm và chân thành, vẫn văng vẳng bên tai, khiến cô vô thức siết chặt tay Nhân hơn.
Nhân nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi vẽ lên một nụ cười tinh nghịch.
- Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, nhóc? -
My chớp mắt, nhận ra mình vừa lỡ bộc lộ cảm xúc. Cô bối rối quay đi, giọng lí nhí nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lồng ngực.
- Em nhớ về tối qua… -
Nhân khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong cô.
- Hối hận sao? -
My lập tức ngước lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên định.
- Không. Em chỉ nghĩ… cuối cùng cũng không phải giấu nữa -
Nhân nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác bật cười. Bàn tay anh siết chặt tay cô hơn, truyền đến hơi ấm vững vàng, như một lời hứa chắc chắn.
- Ừ, không cần giấu nữa. Vì từ bây giờ, anh sẽ luôn nắm chặt tay em như thế này… Và sẽ yêu em mãi mãi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mát lành của buổi sớm, nhưng My không còn cảm thấy cái se lạnh của sáng sớm nữa. Bởi vì trong tim cô, tất cả đã được sưởi ấm bởi những lời Nhân vừa nói.
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng hơn cả nắng mai.
Hôm nay không còn giống những ngày trước nữa.
Hôm nay là một khởi đầu mới một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ.
Nhân và My nắm tay nhau bước ra khu vực hồ bơi, nơi ánh nắng buổi sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước trong xanh. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi thở mát lành khiến My cảm thấy khoan khoái. Nhưng trước khi kịp tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành ấy, giọng nói hào hứng của Trấn Thành đã vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.
- Tao nói thiệt, cái vụ tối qua coi như "trốn không thoát" rồi nha! -
Quang Trung bật cười, chống cằm nhìn Ngọc Dương đầy ẩn ý.
- Thì đó! Ẵm con nhỏ lên phòng rồi ngủ lại luôn, ai biết có làm gì nhau không trời! -
Ngọc Dương nhún vai, cười xòa.
- Em chỉ biết là sáng nay có người ra trễ hơn bình thường... Không biết có liên quan gì không ta? -
- Liên quan chứ còn gì nữa! -
Trấn Thành khoanh tay, gật gù ra vẻ nghiêm túc.
- Nghệ sĩ mà gần gũi với trợ lý quá mức bình thường thì chắc chắn là có vấn đề! -
Cả ba lập tức bật cười đầy tinh quái. Rõ ràng là đang bàn tán về hai người họ mà không hề che giấu.
Nhân khẽ nhếch môi, chẳng buồn phủ nhận. Anh bình thản kéo My ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt lướt qua nhóm bạn đầy trêu chọc.
- Sáng sớm đã bày đặt nói xấu người ta rồi hả? -
Cả ba lập tức quay lại, đồng loạt nhìn hai người họ với ánh mắt "bắt gian tại trận". Trấn Thành cười gian xảo.
- Ủa? Mới hôm qua còn là "trợ lý với nghệ sĩ", mà sáng nay đã tay trong tay thế này rồi hả? -
Quang Trung gật gù, tiếp tục châm dầu vào lửa.
- Hay là tối qua có "chuyện lớn" xảy ra nên sáng nay mới công khai luôn? -
My vừa nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng muốn rút tay ra, nhưng Nhân đã nhanh hơn, siết chặt tay cô không cho trốn. Anh cười nhẹ, giọng trầm ấm nhưng đầy ý cười.
- Công khai hay không thì nhìn cũng biết rồi còn gì.
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến cả ba há hốc mồm trong một giây, trước khi bật cười rần rần như thể vừa chứng kiến một sự kiện trọng đại. Ngọc Dương chống cằm, lém lỉnh hỏi lại.
- Vậy là xác nhận luôn rồi đúng không?
Nhân không trả lời ngay, mà quay sang nhìn My. Cô lúng túng một chút, nhưng khi chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô như được tiếp thêm dũng khí. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Dạ... hai đứa em bên nhau rồi.
Vừa dứt lời, cả nhóm lập tức vỗ tay rần rần, như thể đang ăn mừng một cặp đôi mới cưới. Trấn Thành còn giả bộ lau nước mắt.
- Trời ơi, cuối cùng thằng em ế chục năm của tui cũng có bồ rồi má ơi! -
Quang Trung cười lớn.
- Mà không phải bồ bình thường đâu nha! Là "trợ lý kiêm bạn gái" đó!
My xấu hổ không chịu nổi, chỉ biết vùi mặt vào vai Nhân để trốn khỏi ánh mắt trêu chọc của cả bọn. Nhưng hành động ấy lại càng khiến họ được dịp cười đùa sôi nổi hơn.
Nhân nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì, chỉ siết tay cô chặt hơn, như một lời khẳng định chắc chắn.
Lần này, anh sẽ không trốn tránh nữa.
Bên ngoài, gió biển vẫn dịu dàng thổi, mặt nước hồ bơi gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng sớm mai. Nhưng tất cả đều không rực rỡ bằng ánh mắt của Nhân lúc này một ánh mắt chỉ dành riêng cho người con gái anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro