Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Lời


Không khí trong phòng nhè nhẹ hương men cay nồng, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn những bản nhạc du dương vang lên trong không gian ấm cúng. Nhân khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh. Ái My đang cầm ly rượu vang, đôi má ửng hồng vì men say, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhìn thấy cô như vậy, anh không kìm được mà bật cười khẽ.

Quay sang Thu Minh, anh thấy chị cũng đã ngà say. Đôi mắt chị mơ màng, mái tóc hơi rối buông xuống bờ vai. Bỗng Thu Minh cất giọng, lời nói lí nhí, như thể đang bị men rượu cuốn trôi dần.

- Rất lâu rồi em mới uống rượu lại… Tối nay ăn uống cùng hai anh chị, em vui lắm…

Cô say rồi. Mặt nóng bừng, ánh mắt long lanh như phủ một tầng sương mỏng. My không nhớ lần cuối mình nhậu là khi nào, chỉ biết hôm nay cô thật sự rất vui. Vừa được chị Minh người cô xem như chị ruột chỉ dạy những điều còn thiếu sót, vừa được ngồi cạnh người mà mình luôn thầm thương. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác lâng lâng dâng tràn trong lòng.

- Chị cũng xem mày là em gái trong nhà rồi, có khó khăn gì cứ chia sẻ với chị, biết chưa?

Dù đã say, Thu Minh vẫn không quên dặn dò cô em gái nhỏ.

- Sao hai chị em như sắp gục tại bàn vậy? Còn nổi không? Để tui biết kêu thêm chai vang.

Nhân cười trêu, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn My uống cạn ly rượu trong tay.

- Thật lòng em xem chị vừa là chị, vừa là mẹ của em… Cha mẹ em mất sớm nên em quý chị lắm…

Câu nói của My làm Nhân khựng lại. Nhìn ánh mắt rưng rưng của cô, lòng anh bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Hóa ra cô bé nhỏ nhắn này, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lại mang trong tim những tổn thương sâu sắc đến vậy.

Thu Minh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Mày xem chị là gì cũng được, nhưng nên nhớ, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ mày.

- Cha mẹ mất sớm vậy… hồi còn nhỏ em sống thế nào?

- Em ở nhà dì dượng từ năm 7 tuổi… Đến năm 17 tuổi, dì qua đời, nên em dọn ra ở riêng rồi tự đi làm…

Giọng cô nghẹn lại, như thể phải cố gắng lắm mới không bật khóc. Ký ức tuổi thơ hiện về, mang theo những tháng ngày lạc lõng đầy sợ hãi.

- Anh… cha mẹ anh vẫn còn, nhưng anh hiểu cảm giác của em. Sống một mình, tự gồng gánh, chắc em cũng đau lòng lắm.

- Những khoảng thời gian buồn phiền, em đều nghe nhạc của anh để ngủ. Thành ra thần tượng anh cũng được… vài năm rồi.

My cười nhẹ, giọng nói như một cơn gió thoảng qua, nhưng Nhân lại nghe rõ từng chữ. Anh nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn. Một chút xót xa, một chút thương cảm.

Thu Minh nắm tay My, siết nhẹ.

- Vậy mà mày không chia sẻ với chị, cứ giữ trong lòng như vậy… có phải đau lòng lắm không?

- Em… cảm ơn chị. Em cũng muốn tâm sự, chỉ là… chưa bao giờ gặp ai có thể lắng nghe em hết…

Nói xong, cô vỡ òa, gục mặt xuống bàn, nước mắt từng giọt lăn dài.

Thu Minh liền ôm lấy My, vỗ về.

- Giờ thì có rồi nè. Có anh chị ở đây rồi, không được giấu trong lòng nữa, nghe chưa?

Nhân bật cười trêu.

- Rượu vào rồi thì cứ thế mà mít ướt ha.

Tuy nói vậy, nhưng tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, như muốn an ủi. Lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ. Một cảm giác mà trước nay anh chưa từng có muốn dang tay bảo vệ một ai đó, muốn trở thành điểm tựa cho cô gái nhỏ này.

- Say rồi, anh đưa em về.

Anh khẽ vén lọn tóc lòa xòa che mắt cô, giọng nói dịu dàng.

- Giờ cũng khuya rồi, xỉn hết rồi. Thanh toán đi về thôi. Hai đứa bây về trước đi, chị lo phần này.

- Em cảm ơn chị… Hôm nào em mời chị ăn bữa ngon hơn nha!

Dù say, My vẫn lễ phép. Nhưng Thu Minh kiên quyết không cho cô giành phần trả tiền.

- Ừ, giờ về đi, gần 12h đêm rồi.

- Anh đưa em về. Em còn đi được không?

- Dạ được. Chị, em về trước nhé! Cảm ơn chị nhiều lắm.

My ôm chặt lấy Thu Minh, khiến Nhân bật cười.

- Sao mà như lâu năm mới gặp vậy trời?

Hai người rời quán. Nhân dìu My ra xe. Cô đi loạng choạng, mỗi bước đi đều có anh đỡ.

- Đúng là không nên để con gái uống say… phiền phức quá đi mất.

Lẩm bẩm vậy, nhưng trong lòng anh lại chẳng thấy phiền chút nào.

Vào được xe, Nhân thắt dây an toàn cho My rồi lái đi. Một lát sau, anh quay sang thì thấy cô đang dụi đầu vào ghế, nước mắt rơi lặng lẽ.

Anh thở dài.

- Người ta nói "rượu vào lời ra", mà anh chỉ thấy "rượu vào nước mắt ra" thôi. Sao thế? Nói anh nghe đi.

- Em cũng không biết… Hay là tại lâu rồi, em chưa có cảm giác có ai bên cạnh mình…

Cô cười mà mắt vẫn long lanh nước.

- Thì bây giờ có rồi. Buồn phiền gì cứ gọi anh, anh sẵn sàng nghe em nói mà.

Lời nói của anh dịu dàng đến mức My cảm động muốn khóc.

- Vậy sau này có chuyện gì, em sẽ gọi cho anh nha? Anh mà không bắt máy là em bóc phốt anh liền đó.

Nhân bật cười.

- Xỉn rồi mà cũng không quên đòi nợ anh à?

- Em chưa say mà!

- Vậy à? Vậy để anh hỏi em một chuyện.

- Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?

- Anh đang tìm một người phụ giúp công việc. Em có muốn làm trợ lý cho anh không?

Ái My tròn xoe mắt, tưởng mình nghe lầm.

- Em á? Đủ năng lực sao?

- Đủ chứ. Anh thấy em rất giỏi. Em có muốn vào làm không?

- Em... thật sự có thể sao?

- Dĩ nhiên rồi. Anh tin em.

My bật cười khúc khích, gật đầu:

- Em sẽ làm hết sức mình!

Nhân cười nhẹ, lòng anh bỗng chốc dâng lên một niềm vui khó tả. Cô gái nhỏ ban nãy còn đang khóc nức nở, giờ lại cười tươi như ánh bình minh.

10 phút sau, xe dừng trước nhà My. Nhân chu đáo mở cửa xe, nắm tay cô bước lên bậc thềm.

- Cảm ơn em đã đồng ý đi ăn cùng anh nhé. Chúc em ngủ ngon.

- Anh không về à?

- Em vào nhà an toàn thì anh mới về.

Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm ấm. My bất giác ngượng ngùng, cười trêu:

- Được sếp lo thế này, em thấy cũng đáng làm trợ lý ghê!

Cô cười, chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Nhân đứng đó một lúc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

- Ngủ ngon nhé, bé con…

Anh khẽ nói, rồi mới quay người đi về. Trong lòng, bỗng có một cảm giác rất lạ…

Giọng anh trầm ấm vang lên tạm biệt. Thấy cô vào nhà rồi anh từ từ cũng leo lên xe mà gồ ga về nhà. Có lẽ mọi thứ ngày hôm nay đều theo hướng tích cực làm anh cũng mừng thầm trong lòng, đoạn đường phía trước của mình chắc sẽ nhiều màu sắc lắm. Nhân cứ thầm nghĩ mãi cho đến khi chạy về tới nhà mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro