Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Chơi

Sau buổi biểu diễn, anh có cơ hội gặp gỡ những ca sĩ gạo cội tài năng, những người đã nán lại để trò chuyện và chia sẻ cùng anh.

Họ kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp, những thăng trầm mà họ đã trải qua, và cả những bài học quý giá từ năm tháng đứng trên sân khấu. Anh chăm chú lắng nghe, đôi lúc phấn khích góp chuyện, chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của mình về âm nhạc.

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi và đầy cảm hứng. Những nghệ sĩ kỳ cựu không ngần ngại đưa ra lời khuyên, động viên anh tiếp tục theo đuổi đam mê. Anh cảm thấy vừa tự hào, vừa biết ơn vì được lắng nghe và học hỏi từ những bậc tiền bối đáng kính.

- Con xin cảm ơn các cô chú rất nhiều! Sự ủng hộ và yêu thương của mọi người là động lực lớn để con tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của mọi người -

Nhân lễ phép cúi đầu chào tạm biệt, khi thấy bóng lưng xa dần của những người anh ngưỡng mộ,ánh mắt lấp lánh sự trân trọng và biết ơn. Khi quay sang My, cô gái trợ lý nhỏ đứng bên cạnh, luôn ngoan ngoãn và kiên nhẫn đợi anh trò chuyện với mọi người. Mái tóc dài thả nhẹ, đôi mắt cô nhìn chăm chú, dù không nói lời nào nhưng nét mặt lại toát lên sự tinh tế và thấu hiểu. My không vội vàng, không tỏ ra bất kỳ sự sốt ruột nào, chỉ lặng lẽ đứng chờ, như thể biết rằng lúc này, Nhân cần hoàn thành hết mọi việc trước khi rời đi.

Nhân bước lại gần cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cái nắm tay đầy sự trân trọng và tin tưởng, như muốn bảo rằng cô đã chờ đợi rất lâu rồi, và giờ là lúc cả hai có thể rời đi cùng nhau, anh dịu dàng nói.

- Xong rồi, về thôi -

My cảm thấy hơi ngại ngùng trước cái nắm tay của anh, nhất là khi có nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, cô không rút tay lại mà chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại anh với giọng điệu dịu dàng.

- Dạ, về thôi -

Mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng sự yên bình trong ánh mắt của Nhân khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi thứ đều ổn và không có gì phải lo lắng.

Anh mỉm cười, rồi hai người từ từ đi ra xe. Nhân nhẹ nhàng mở cửa xe cho My bước vào, sau đó anh vòng ra phía bên kia và khởi động xe. Một đoạn đường ngắn trôi qua, anh chợt lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng.

- Em đã xem lịch rồi đúng không? Hôm nay anh rảnh rỗi đấy -

My nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại anh với giọng điệu dịu dàng.

- Em đã kiểm tra rồi, hôm nay anh có thời gian mà. Có chuyện gì không anh? -

Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng trước khi quay sang tiếp tục lái xe. Một lúc sau, anh từ tốn lên tiếng, chia sẻ ý định của mình trong ngày hôm nay.

- Nếu anh rảnh, thì mày cũng rảnh, vậy có muốn qua nhà chị Thu Minh chơi với anh không? Từ khi mày làm trợ lý cho anh, anh chưa kịp thông báo về việc này cho bả -

- Dạ, được. Mấy nay bận quá, em quên mất không gọi hỏi thăm chị ấy. Nếu hôm nay mình qua nhà chắc chị ấy bất ngờ lắm cho coi! -

My cười khúc khích, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy vui vẻ. Cô hình dung cảnh tượng chị Thu Minh ngạc nhiên khi gặp lại mình, và trong tình huống cô làm trợ lý cho Trúc Nhân sẽ ra sao,cảm thấy hơi thích thú với ý tưởng này của anh.

- Ừ, vậy em cần về chuẩn bị gì không hay bây giờ mình đi luôn, dù sau anh cũng không cần về tẩy trang thay đồ gì đâu.

Nghe vậy My liền đáp.

- Không cần đâu -

Nhân gật đầu lái xe một cách nhẹ nhàng, không gian trong xe ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối. My ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại quay sang anh, vẻ mặt hào hứng.

- Anh định mua gì mang qua cho chị Thu Minh?

My hỏi, giọng cô lơ đãng nhưng ánh mắt thì đầy sự tò mò.

Nhân liếc nhanh sang cô, rồi lại nhìn về phía trước, mỉm cười.

- Anh à? Anh thì chẳng có gu mua sắm gì đâu. Cứ vào cửa hàng thấy cái gì đẹp là nhặt thôi.

Anh vừa nói vừa cười cười khúc khích, cái cách anh tự trào phúng bản thân khiến không khí thêm phần nhẹ nhàng.

My bật cười, khẽ lắc đầu với ông sếp vô tư của mình.

- Anh đúng là, không có chút khéo léo nào. Nhưng không sao, em sẽ giúp anh. Còn anh phải giúp em chọn quà cho chị ấy, không phải em tự chọn đâu nhé!

Cô nói, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.

Nhân nhìn cô, ánh mắt đầy tin tưởng.

- Chắc em sẽ làm tốt hơn anh rồi, đúng không?

- Được thôi, em làm chủ buổi đi shopping này. Anh chỉ cần lái xe và theo em thôi.

Anh đáp lại, giọng hài hước, trêu cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.

My cười tươi như nở hoa, nhìn anh với vẻ tự tin, cùng khuôn mặt đáng yêu.

- Chắc chắn rồi! Em là chuyên gia mua quà mà!

Cả hai cùng bật cười, xe lăn bánh qua những con phố đông đúc. My quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, tận hưởng từng khoảnh khắc này. Không khí xung quanh như trở nên ấm áp hơn, mặc dù trời vẫn còn ánh nắng nhẹ của buổi chiều.

Khi chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng, My nhanh nhẹn xuống xe, rồi quay lại nhìn Nhân với nụ cười rạng rỡ.

- Anh xuống không? Hay đứng đây làm bảo vệ?

My trêu chọc, khiến Nhân không thể nhịn cười.

- Anh là tài xế, không phải bảo vệ xe đâu nhé!

Nhân đùa lại, rồi bước ra khỏi xe.

Cả hai bước vào cửa hàng hoa sang trọng, không gian ngập tràn hương thơm quyến rũ và sắc màu tươi tắn. Nhân và My nhanh chóng bịt mặt kín mít bằng khẩu trang và kính râm, như thể đang thực hiện một "phi vụ" bí mật. Nhìn họ như những nhân vật trong phim hành động, nhưng lại có chút gì đó ngớ ngẩn và dễ thương.

- Anh không nghĩ mình trông giống như siêu trộm thế này đâu, nhưng mà có vẻ là chúng ta đang che giấu một bí mật lớn đấy nhóc.

Nhân quay sang My, nháy mắt một cái rồi nói.

My nhìn anh qua kính râm, cười khúc khích.

- Em chỉ không muốn bị ai nhận ra thôi. Không khéo lại bị báo chí bắt gặp thì sếp của em lại khổ, với nội dung là " Trúc Nhân bắt gặp đang lựa hoa cùng cô gái lạ" đâu!

Cô đáp lại, ánh mắt đầy ẩn ý miệng lại chọc ghẹo tình huống hiện tại của hai người.

Nhân giả vờ nhìn quanh một vòng, tay vẫn giữ chặt bó hoa đang chọn.

- Ôi, mày khỏi lo. Dù sao thì anh cũng nổi tiếng là người mẫu cho cửa hàng hoa rồi mà. Chắc mọi người chẳng kịp nhận ra đâu.

Anh trêu chọc, khiến My bật cười.

Hai người tiếp tục chọn những bó hoa, và mỗi lần Nhân đưa ra lựa chọn nào đó, My lại bật cười, lắc đầu không đồng ý, trước gu thẩm mỹ sến súa của anh.

- Anh nghĩ bó hoa này hợp với chị Minh sao? Nhìn giống như một bó hoa dành cho... Mấy cô dâu trong đám cưới í...

My nói, tay chỉ vào bó hoa hồng đủ màu anh đang cầm.

- Vậy chắc phải đổi thành bó hoa... chúc mừng sinh nhật chị Thu Minh chứ nhỉ?

Nhân đáp lại, giọng nghịch ngợm.

Sau khi chọn xong hoa, họ tiếp tục đến quầy bánh ngọt. Nhân nhìn những chiếc bánh đẹp mắt bày biện trên kệ và lên tiếng.

- Phụ nữ thiệt là khó đoán! Hay là mua cái bánh kem mừng sinh nhật chỉ nhỉ?

My mỉm cười, nhướng mày đáp lại.

- Anh không sợ bị chị ấy cho vào "sổ đen" sao, làm gì có ai đi mua bánh sinh nhật đem tặng như anh chứ.

- Cái đó là chiến thuật tặng quà, em không hiểu đâu. Sư phụ anh chị ấy rất cảm động khi thấy chúng ta dành cho chị ấy sự quan tâm đặc biệt...

Nhân nói, miệng cười khúc khích mắt vẫn chăm chú vào những chiếc bánh.

- Chắc chắn rồi! Nhưng anh nên nhớ tính của chị Minh không cẩn thận thì em phải nghe trận đòn cùng anh đấy!

My đáp lại, giọng đùa vui.

Cả hai không thể nhịn cười, tiếp tục lựa chọn từng chiếc bánh ngọt ngào, và từng bó hoa, như thể không hề có sự vội vã nào. Mặc dù họ cố gắng giữ kín mặt, nhưng không ai có thể giấu được những nụ cười tươi rói và sự vui vẻ trong lòng.

Biết Thu Minh thích bánh ít ngọt và hoa mẫu đơn, cả hai nhanh chóng chọn lựa những chiếc bánh mặn, ít ngọt nhưng lại rất tinh tế, kết hợp với hai bó hoa mẫu đơn đẹp rực rỡ, đầy đắt tiền. Khi họ rời gian hàng hoa, tay ôm đầy bánh và hoa, cảm giác như cả thế giới tươi đẹp đều đang ở trong đôi tay này.

Đến quầy thanh toán, My định rút ví để trả tiền, nhưng Nhân đã nhanh chóng ngăn lại. Anh mỉm cười, lắc đầu.

- Không cần đâu, để anh lo. Hôm nay em chỉ việc chọn quà thôi, còn cái này để anh lo.

Nhân nói, giọng đầy chắc chắn, không để cô có cơ hội kịp phản đối.

Anh rút thẻ từ ví, quẹt thẻ một cách điệu nghệ, như thể chuyện này đã quá quen thuộc. My đứng bên cạnh, không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn anh một cách ngạc nhiên và cũng có phần cảm động dù sao đống này chẳng hề rẻ, cô biết rõ cho dù mình có nằm ăn vạ ở đây anh cũng chẳng cho cô trả phụ.

- Lần sau, em mời lại anh một bữa nhé.

My nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Nhân chỉ cười, không nói gì thêm, mà chỉ quay lại nhìn cô, mắt ánh lên sự hài hước, của người sếp nhìn cô trợ lý nhỏ lúc nào cũng lo lắng cho người khác.

- Được, lần sau em mời, nhưng hôm nay cứ để anh lo.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, hai tay ôm đầy bánh và hoa, My và Nhân gần như không còn chỗ trống để cầm gì thêm. Nhân nhìn My, mặt có chút căng thẳng nhưng vẫn không ngừng trêu chọc.

- Em thấy không, lần này anh làm đúng đấy chứ? Đúng là sếp của em luôn có cách khiến mọi việc trở nên khó khăn mà vui vẻ.

Anh nói, vừa cười vừa nhìn đống đồ họ phải vác đi.

My liếc anh một cái, cũng cười khúc khích.

- Rồi rồi, sếp em là số một mà tại sao ban nảy mình không lấy xe đẩy nhỉ, vác đống đồ thế này nhìn em cứ như nhân viên vận chuyển í...

Nhân nghe cô nói liền cười lớn, khẽ lắc đầu, cố gắng giữ thăng bằng đống bánh trong tay.

- Anh không nghĩ mình lại có ngày phải mang hoa như thế này đi bộ đâu. Nhưng mà cũng vui đấy, mày biết không? Chắc chắn chị Thu Minh sẽ ngạc nhiên với đống này.

Cả hai cố gắng bước về phía xe, nhưng đống đồ quá cồng kềnh khiến họ cứ phải đổi tay liên tục. Nhân cười tươi, giọng bông đùa.

- Nếu em là sếp của anh thì lần sau anh chắc chắn sẽ chỉ mua hoa nhựa, nhẹ nhàng và tiện lợi hơn!

My không nhịn nổi nữa, bật cười lớn.

- Hoa nhựa? Anh muốn làm chị Thu Minh thất vọng à? Chị ấy sẽ nghĩ anh tặng đồ cho... vườn thú chứ chẳng phải người!

Nhân cười khổ, buông một câu đầy hài hước.

- Được rồi, em luôn đúng lần sau em muốn gì anh cũng mua, miễn là không cần đi bộ với đống đồ này nữa!

Cuối cùng, hai người cũng đến được xe, Nhân phải khéo léo mở cửa cho My, tay còn phải giữ chắc đống bánh và hoa. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi đặt hết đồ lên ghế sau, nhưng My không quên nói một câu đùa trước khi lên xe.

- Anh mà không giúp em lên xe, chắc em lùn hơn một khúc nữa rồi đó!

Nhân cười to, đóng cửa xe lại rồi bước vòng qua ghế lái, nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, lần sau không chỉ anh giúp em lên xe, mà sẽ tự tay mang quà cho chị Thu Minh luôn, hứa luôn đấy! cho nên đừng càm ràm nữa, trong em cứ như bà cụ non đó nhóc.

Cô lườm anh một cái khiến Nhân rùng mình, chạy được một đoạn anh bất ngờ lên tiếng.

- Anh có tin vui này, anh đã gửi video em làm cho bên công ty rồi. Mọi người khen lắm, còn bảo mong được gặp em nữa đấy.

My ngạc nhiên một chút, nhưng ngay lập tức đôi má cô ửng hồng, cô khẽ cúi đầu, không thể giấu nổi sự bối rối.

- Dạ... vậy thì thứ Hai em lên công ty luôn, sẵn chào hỏi mọi người. Không ngờ em cũng nổi tiếng quá rồi đó chứ.

Cô vừa nói, vừa cười khúc khích, giọng điệu vừa ngượng ngùng vừa dễ thương.

Nhân nhìn cô, cười nhẹ, ánh mắt đầy ấm áp.

- Nổi tiếng là nhờ vào tài năng của em mà. Nhưng anh có công lớn phát hiện ra tài năng của mày đấy.

Anh trêu đùa, khiến cả hai lại bật cười vui vẻ.

My giả vờ hừ nhẹ, lườm Nhân một cái, nhưng nụ cười trên môi không thể giấu được sự vui vẻ.

- Thôi, em đâu có quên đâu, nhưng mà cũng phải cảm ơn anh mới được chứ!

Cô nói, giọng điệu vẫn vui tươi.

Nhân nhìn cô, đôi mắt tinh nghịch ánh lên vẻ vui vẻ.

- Được rồi, cảm ơn anh sao cũng được, nhưng em phải nhớ là phải nghe lời anh, muốn làm lâu dài thì phải biết nghe.

Anh lại tiếp tục trêu cô.

My bật cười, nhẹ nhàng trả lời anh.

- Chuyện đó em luôn nhớ trong lòng, hứa sẽ làm việc cho anh thật tốt.

Nhân khẽ mỉm cười, nhìn về phía trước, tay vẫn nhẹ nhàng điều khiển vô lăng.

- Chỉ cần em vui và làm tốt công việc của mình là được. Còn chuyện công ty khen ngợi, thì đó là thành quả của em thôi, anh chỉ là người đứng sau, quan sát và hỗ trợ.

Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng không khí vẫn đầy ắp sự thoải mái và vui vẻ. My quay sang nhìn Nhân, cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói của anh.

- Cảm ơn anh thật lòng nhé, không chỉ vì công việc mà vì tất cả những gì anh đã làm cho em.

Cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng đầy ấm áp.

Nhân thoáng nhìn cô, rồi cười dịu dàng.

- Em là người đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp đó mà.

Nói chuyện được một lúc cũng đến nơi, anh dừng xe trước chung cư nhà Thu Minh, Nhân và My đứng trước cửa, loay hoay không biết làm sao với đống quà. Hai bó hoa mẫu đơn to đùng, những chiếc bánh ngọt và mặn đựng trong hộp lớn, cộng thêm túi xách của My khiến họ trông giống như một cặp "vận chuyển quà" chính hiệu.

- Anh nghĩ mình có nên gọi thêm người giúp không?

My trêu, cố gắng giữ thăng bằng giữa đống đồ.

Nhân liếc cô, cố gắng giữ được nụ cười dù đôi tay đang mỏi vì mang quá nhiều.

- Để anh, mày khỏi lo. Chắc sư phụ anh sẽ bất ngờ lắm khi thấy chúng ta vác nguyên đống này đến!

Anh vừa nói vừa cố gắng giữ chắc mọi thứ.

Cuối cùng, họ đứng trước cửa nhà Thu Minh, Nhân gõ nhẹ vài cái. Chỉ vài giây sau, cửa bật mở, và Thu Minh đứng đó, khuôn mặt không một miếng son phấn, nhìn hai người với ánh mắt không tin nổi.

- Trời ơi, hai bây đến nhà tao không báo trước,còn làm gì mà một đống vậy?

Thu Minh cười lớn, đôi mắt mở to ngạc nhiên, khi nhìn thấy vô số hộp bánh được gói cẩn thận.

My và Nhân nhìn nhau, ngượng ngùng nhưng không thể nhịn được cười.

- Quà của hai đứa em, chị nhận nha.

My trả lời, hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên.

Thu Minh nhìn đống đồ một lúc, rồi lại liếc hai người với ánh mắt đầy dí dỏm.

- Hai bây tưởng nay sinh nhật chị hả? hay gì mà mua nhiều vậy? còn hoa nữa.

Cô nói, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng điệu thì chẳng thể che giấu sự vui mừng, khi gặp lại hai đứa em thân thiết.

Nhân cười tít mắt, trả lời một cách hóm hỉnh với sư phụ mình.

- Chị mà không thích thì chắc em phải đích thân mang về hết đấy!

Thu Minh bật cười, cầm lấy một bó hoa mẫu đơn, rồi nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên.

- Cảm ơn hai đứa nhiều nhé, nhưng lần sau nhớ đừng mang cả cửa hàng bánh đến vậy, chị làm sao ăn hết nổi!

My và Nhân chỉ biết nhìn nhau cười trừ, rồi cùng nhau vào nhà Thu Minh. Không khí thoải mái và thân mật khiến mọi sự ngượng ngùng ban đầu tan biến, chỉ còn lại những nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro