Công Ty
Nhân siết nhẹ vô lăng, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không thích cảm giác này cảm giác trái tim không còn nghe theo lý trí, cứ tự động rung lên chỉ vì một người.
Từ trước đến nay, anh luôn là người điềm tĩnh, không dễ bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hay điều gì. Vậy mà bây giờ, chỉ cần nhớ đến dáng vẻ ngái ngủ của cô, nụ cười tươi tắn lúc vẫy tay chào, tim anh lại lỡ một nhịp.
Anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bất lực.
- Em đúng là phiền thật đấy!
Giọng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng chẳng ai ngoài anh nghe thấy. Nhân không phủ nhận nữa cảm giác này không phải thoáng qua, mà ngày càng rõ ràng hơn.
Càng bên cạnh My, anh càng nhận ra cô có sức ảnh hưởng đến anh nhiều đến mức nào. Cô khiến anh thay đổi từng chút một, từ một người vốn luôn lạnh lùng, nay lại bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt như việc chỉnh nhiệt độ trong xe chỉ vì sợ cô lạnh, hay vô thức giảm tốc độ chỉ để cô ngủ ngon hơn.
Anh lái xe chậm lại khi đến gần nhà mình, nhưng không vội xuống. Tay đặt lên vô lăng, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như đang đấu tranh với chính mình.
Trái tim anh đã bắt đầu loạn nhịp, nhưng liệu cô có hay biết? Và liệu... anh có nên tiếp tục để cảm xúc này lớn dần lên hay không?
Nhân đậu xe vào chỗ trống quen thuộc, tắt máy rồi dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài một hơi. Suốt quãng đường về nhà, tâm trí anh vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của cô trợ lý nhỏ.
Sau vài giây ngồi lặng yên, anh mở cửa xe bước xuống, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi chậm rãi đi vào nhà. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân anh vang lên trên nền gạch lạnh.
Anh bước thẳng vào phòng ngủ, tiện tay tháo đồng hồ, đặt lên bàn rồi mở tủ lấy quần áo. Cả ngày dài mệt mỏi, anh cần một chút nước nóng để xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Dòng nước ấm chảy xuống, hơi nóng lan tỏa khắp phòng tắm. Nhân đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại, để mặc nước trượt dài trên gương mặt. Anh cứ tưởng tắm sẽ giúp mình thư giãn, nhưng tâm trí anh vẫn không yên. Càng cố gạt bỏ, hình ảnh My lại càng hiện rõ hơn cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng.
Anh mở mắt, hơi nghiêng đầu để nước xả qua tóc, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
- Đúng là phiền thật...
Tắm xong, Nhân lau khô tóc, thay bộ đồ ngủ đơn giản rồi bước ra ngoài. Anh quăng mình xuống giường, tay vắt lên trán, mắt nhìn trần nhà. Mọi khi, chỉ cần đặt lưng xuống là anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay thì khác.
Anh với tay lấy điện thoại, mở ra theo thói quen. Ngón tay vô thức lướt đến trang cá nhân của My, nhìn tấm ảnh cô đăng lên tối nay. Chỉ là một góc nghiêng của anh bàn tay đặt trên vô lăng, bóng dáng anh dưới ánh đèn xe vậy mà lại khiến anh khẽ nhếch môi cười.
Lướt xuống phần bình luận, anh thấy cô vui vẻ trả lời từng người. Dù cô cứ khẳng định.
" Chỉ là anh em thân thiết thôi mà "
Nhưng đọc đến đâu, anh lại càng thấy lòng mình dậy sóng đến đó. Có lẽ chính anh cũng muốn được tiến xa hơn.
Anh thoát khỏi ứng dụng, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Nhân nằm trên giường, mắt khẽ nhắm lại nhưng tâm trí vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lạ lẫm này cứ quấn lấy anh, khiến anh trằn trọc mãi không yên.
Lần đầu tiên, anh nhận ra tình cảm anh dành cho My không còn đơn thuần là sự quan tâm của một người sếp với quản lý nữa.
Từ khi nào, anh bắt đầu để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô? Từ khi nào, anh sẵn sàng chờ cô ngủ dậy chỉ để nghe một câu chúc ngủ ngon? Từ khi nào, anh lại cảm thấy vui vẻ chỉ vì một tấm ảnh cô đăng lên mạng xã hội?
Nhân khẽ thở dài, đưa tay che trán, đôi mày hơi nhíu lại.
- Rõ ràng là có vấn đề rồi...
Anh không phải người dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng lần này, anh không thể phủ nhận được nữa cô gái ấy đã len lỏi vào tim anh mất rồi.
Nhắm mắt lại, anh tự nhủ bản thân phải ngủ, nhưng trái tim thì vẫn không nghe lời, nhịp đập cứ rối loạn mỗi khi nghĩ đến My.
Đêm đó, Nhân ngủ không sâu, giấc ngủ chập chờn, mơ hồ như thể có gì đó cứ quấy nhiễu anh.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt anh. Điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới.
Anh vươn tay lấy điện thoại, mắt còn chưa mở hẳn, nhưng khi thấy tên người gửi, khóe môi anh bất giác cong lên.
" Sếp dậy chưa? "
Mới sáng sớm My đã nhắn tin tìm anh, xem ra cuộc hẹn hôm nay khiến cô mong chờ không ít.
Nhân tựa lưng vào giường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nhưng không vội trả lời. Anh khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Cô gái này... lúc nào cũng vô thức khiến anh để tâm.
Anh gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa đi, chỉ nhắn lại một câu chọc ghẹo cô đơn giản.
" Mới sáng sớm, đã nhớ anh rồi à "
Vừa gửi xong, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, để mặc điện thoại trên giường. Dòng nước mát lạnh giúp anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng chẳng xóa đi được cảm giác lâng lâng trong lòng.
Khi quay lại, điện thoại đã sáng lên với tin nhắn mới của cô.
" Không thèm, em chỉ nhớ cuộc hẹn hôm nay thôi nha "
Nhân bật cười khẽ, lắc đầu. Cô nhóc này, đúng là giỏi lảng tránh. Nhưng không sao, vì hôm nay... anh cũng rất mong chờ. Cuộc hẹn hôm nay không chỉ đơn thuần là một buổi gặp gỡ, mà còn là dịp để Nhân chính thức giới thiệu My với các nhân viên trong công ty với tư cách quản lý của anh.
Sau khi anh gửi đoạn video My thực hiện để chứng minh năng lực, cả công ty đều tỏ ra thích thú. Sự chuyên nghiệp, khéo léo cùng cách làm việc tỉ mỉ của cô đã để lại ấn tượng mạnh, khiến mọi người không khỏi mong chờ được gặp mặt người con gái tài năng.
Hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn nhẹ tay áo, kết hợp với quần jean đen thoải mái. Vẻ ngoài không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu và nam tính.
Trước khi ra khỏi nhà, anh kiểm tra điện thoại, thấy My đã nhắn thêm một tin nhắn dễ thương.
" Em chuẩn bị xong rồi, anh qua đi nhaa
Anh khẽ cười, gửi lại cho cô cái icon hình ok rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Anh lên xe, hạ cửa kính xuống, để làn gió mát buổi sáng lùa vào, mang theo hơi thở trong lành của ngày mới. Đôi mắt anh trầm ngâm nhìn về phía trước, tận hưởng chút tĩnh lặng hiếm hoi trước khi nhấn ga, để chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc tới nhà cô.
Anh lái xe chậm rãi trên đường, không cần suy nghĩ cũng biết mình đang hướng đến đâu. Như bao lần, điểm dừng chân vẫn là trước cửa nhà cô.
Dừng xe lại, anh tựa nhẹ vào ghế, đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng trên, nơi ánh đèn vàng ấm áp vẫn còn hắt ra. Một thói quen chẳng biết từ khi nào đã hình thành mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu ngày mới, anh đều đến đây, đón cô đi cùng.
Vừa lúc đó, cánh cửa khẽ mở, My bước ra với dáng vẻ tươi tắn, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhìn thấy anh, cô vẫy tay chào đầy đáng yêu.
Nhân bước xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa cho cô. Ánh mắt anh lướt qua cô một chút hôm nay, My mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy, vô tình lại trùng màu với anh. Nhận ra điều đó, Nhân không kìm được mà bật cười lên tiếng trêu cô.
- Cũng không hẹn mà lại hợp quá nè.
Nghe vậy, My quay sang nhìn anh rồi bật cười, giọng nhẹ nhàng.
- Đây gọi là có duyên đó nha! Nay được lên công ty, em vui quá chừng.
Nhân khẽ lắc đầu cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh chồm qua, cài lại dây an toàn cho cô một cách tự nhiên rồi mới khởi động xe.
- Thì cũng phải lên cho người ta biết mặt mũi mày ra sao. Hôm nay chủ yếu dẫn đi tham quan thôi, yên tâm đi!.
My cười tít mắt, hào hứng gật gù.
- Vậy là hôm nay em được làm khách VIP rồi ha?
Nhân nhếch môi cười, tay lái xe nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn cô đầy dịu dàng.
- Ừ, khách VIP nên đừng quậy quá nha, không là mai khỏi lên luôn đó.
Bị anh chọc ghẹo My bĩu môi, vờ làm mặt nghiêm túc.
- Em ngoan lắm á, ai mà quậy đâu.
Nhân bật cười thành tiếng, lắc đầu đầy cưng chiều.
- Được, để coi tới công ty có ngoan thiệt không nha.
Nghe anh nói cô chỉ cười khúc khích rồi lấy điện thoại trong túi xách ra theo thói quen kiểm tra lịch trình của Nhân. Nhưng lướt một hồi, cô mới nhận ra hôm nay anh chẳng có lịch diễn hay đi hát gì cả, chỉ có mỗi nhiệm vụ đưa cô lên công ty.
Nhân liếc nhìn cô, khóe môi cong lên đầy ý cười.
- Hôm nay không có show, không có họp báo gì hết, khỏi cần kiểm tra lịch đâu nhóc.
My chớp mắt, rồi bật cười, tắt màn hình điện thoại.
- Dạ, tại em quên.
Cô cười khì ngoan ngoãn ngồi yên để anh lái xe nhìn ngắm cảnh vật một lúc cô lên tiếng.
- Từ ngày mai anh đi, làm em sẽ qua đưa đón anh.
Nhân gật đầu nhưng vẫn không quên trêu cô.
- Có xe không đó, hay để anh giao xe cho mày luôn?
My bĩu môi, phản bác ngay.
- Có chứ anh này... Làm như em không có xe vậy.
Nhân bật cười, không chọc thêm nữa. Hai người im lặng một lúc, tận hưởng không khí buổi sáng yên bình.
My tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc suy nghĩ trôi miên man. Cô nhớ lại những ngày trước, khi anh vẫn còn ở nhà Thu Minh, xa cách hơn bây giờ. Vậy mà bây giờ, cô lại có thể ở cạnh anh mỗi ngày, cùng làm việc, cùng chia sẻ những khoảnh khắc như thế này.
Cô khẽ cười một mình. Đúng là cảm giác của một fan đu idol thành công ngày trước chỉ có thể nhìn anh qua màn hình, bây giờ lại được đồng hành cùng anh trong công việc. Nghĩ đến đó, cô chợt thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Nhân liếc sang, thấy My đang cười khúc khích một mình, ánh mắt lấp lánh như đang chìm trong suy nghĩ gì đó. Anh khẽ nhíu mày, rồi bất giác mỉm cười, giọng trầm ấm.
- Nghĩ gì mà vui dữ vậy?
My giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn anh, thoáng ngại ngùng.
- À... chỉ là nghĩ hồi trước em chỉ là fan thôi, bây giờ lại được ở cạnh anh mỗi ngày, làm trợ lý cho anh nữa. Cảm giác giống như... đu idol thành công vậy á.
Nhân nghe vậy, thoáng sững lại. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, không còn vẻ trêu chọc nữa. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng anh vừa thương vừa có chút gì đó ngại ngùng.
Anh cười nhẹ, giọng chậm rãi.
- Thì tại mày giỏi, biết cố gắng chứ sao!
My bất ngờ được anh khen, đôi má bất giác ửng hồng. Cô cúi đầu, lí nhí đáp.
- Dạ...
Nhân liếc sang, thấy My đỏ mặt thì bật cười, giọng trêu chọc.
- Gì đó? Anh nói thật mà.
My bối rối quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để che đi vẻ lúng túng.
- Đâu có... tại anh khen làm em vui thôi.
Nhân nhướng mày, cười nhẹ giọng dịu dàng.
- Bộ anh khó tính dữ vậy sao?
My quay lại, chu môi.
- Chứ gì nữa! Lúc nào cũng trêu chọc em không à. Tự nhiên nay nói câu nghe đàng hoàng, em chưa quen.
Nhân bật cười thành tiếng, gật gù nhìn cô trợ lý nhỏ.
- Ờ ha, vậy từ nay anh khen thường xuyên cho quen nha?
My ngại ngùng khẽ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác giấu đi đôi má hồng hồng.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh qua từng con phố tấp nập của Sài Gòn, len lỏi giữa dòng người hối hả. Ánh nắng ban mai lên mặt đường những vệt sáng dài, phản chiếu nhịp sống sôi động không ngừng. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng cười nói hoà vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của thành phố tấp nập.
Chiếc xe dừng ngay trước sảnh khu chung cư cao cấp, anh không vội tắt máy ngay mà nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi nhếch nhẹ giọng an ủi.
- Đừng có run, có anh kế bên mà.
Cô hít sâu, mỉm cười rồi chậm rãi tháo dây an toàn.
- Em đâu phải lần đầu làm mấy này đâu, nên anh khỏi lo.
Anh nghe cô nói liền mỉm cười xoa đầu cô một cái như lời khen ngợi, rồi nắm tay dẫn cô đi theo mình.
Anh đi trước cô nhưng tay lại cứ nắm chặt tay My như sợ làm lạc đứa trẻ con.
Cô suýt bật cười nhưng vẫn bước nhanh theo. Anh đút tay túi quần, dáng vẻ thảnh thơi nhưng bước chân không chậm chạp.
- Nói trước cho biết, mấy đứa trong ekip này cũng giỏi nhưng hơi lắm mồm. Cũng có người lạ không phải người của anh hết đâu nên có ai hỏi gì, thì em không cần trả lời đâu, cứ nhìn anh, anh gật thì nói, anh lắc thì im.
Cô phì cười giọng điệu dễ thương trêu lại người sếp khó tính của mình.
- Anh nghĩ trợ lý anh hiền vậy sao?
Anh bật cười nhéo má cô, giọng điệu cưng chiều.
- Anh biết mày không dễ bị ăn hiếp nhưng nói trước an tâm hơn.
Hai người cười vui vẻ rồi cửa thang máy mở ra, anh đi vào trước, tay vẫn để hờ sau lưng cô, như một lời khẳng định.
- Rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Mấy đứa đó không cắn đâu, nhưng cũng không hiền lắm đâu nhóc.
Nhân bước vào khu làm việc, My đi bên cạnh, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy tự tin. Không khí trong phòng vẫn bận rộn như mọi ngày, nhưng khi thấy anh, không ít người ngẩng lên nhìn, đặc biệt là khi phát hiện ra cô gái đi cùng.
- Mấy đứa, lại đây chút.
Giọng anh vang lên, vừa đủ để tập hợp cả nhóm nhân viên lại. Ai nấy đều tò mò, có người thì chờ xem chuyện gì, có người khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt nửa dò xét nửa hứng thú.
Nhân đặt tay lên vai My, giọng điệu thoải mái nhưng không giấu được sự bảo vệ trong lời nói.
- Đây là My, quản lý mới của anh. Làm việc chung thì nhớ phối hợp cho tốt.
Một cậu nhân viên nhanh miệng lên tiếng.
- Anh Nhân, vị trí này không phải nội bộ đề cử sao? Sao lại tuyển thẳng vậy?
Một số người bên cạnh khẽ gật đầu, không khí có chút căng thẳng. My nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt chưa hoàn toàn tin tưởng mình, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh chỉ khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.
Nhân khoanh tay, nhướng mày nhìn cả đám giọng điệu giả vờ bông đùa lại có ý thâm sâu.
- Ờ ha, tụi em có coi cái video lần trước My làm chưa?
Cả nhóm liếc nhìn nhau, có người gãi đầu, có người thì "À" lên một tiếng như nhớ ra. Một cô gái đứng gần đó lẩm bẩm.
- Video đó chất lượng thiệt, nhưng...
- Nhưng sao? Nghĩ anh làm hả?
Nhân cắt ngang, giọng nửa đùa nửa thật, khiến cả phòng bật cười. Anh liếc sang My, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia tự hào.
- Anh không giỏi vậy đâu. Cái đó là My làm hết. Nói thẳng nha, tụi em có khi còn phải học hỏi con nhỏ thêm đó.
Vài người thoáng sững lại, có chút bất ngờ. Một anh chàng đứng phía sau lên tiếng.
- Vậy để bọn em test thử nha sếp?
My mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tự tin bình tĩnh nói.
- Cứ giao việc đi, em không ngại đâu.
Nhân liếc cô một cái, ánh mắt đầy tự hào khi thấy sự bĩnh tĩnh nhưng lại đáng yêu. Cô trợ lý nhỏ này giỏi hơn đám nhóc này tưởng nhiều, chỉ là cô chưa cần thể hiện hết mà thôi.
Sau khi giới thiệu và làm quen, ai nấy đều quay lại công việc của mình. Ở đây, mọi người không chỉ làm việc cho anh mà còn hỗ trợ nhiều nghệ sĩ khác, nên ai cũng bận rộn. Dù là trợ lý riêng của anh và không bắt buộc phải tham gia, cô vẫn chủ động hỗ trợ, vừa giúp đỡ mọi người vừa chứng minh năng lực của bản thân.
Nhân rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bất giác nhìn sang bàn làm việc của cô. Cô ngồi trước máy tính của anh, đeo tai nghe, chăm chú chỉnh sửa hình ảnh. Màn hình phản chiếu những bức ảnh quảng cáo anh vừa chụp gần đây từng góc mặt, từng biểu cảm của anh lần lượt hiện ra, rồi lại được cô tỉ mỉ điều chỉnh.
Anh khoanh tay, tựa vào bàn, lặng lẽ quan sát. Cô không hề hay biết sự hiện diện của anh, vẫn nghiêng đầu, nhíu mày khi thấy một chi tiết chưa ưng ý, rồi kiên nhẫn chỉnh sửa. Đôi mắt cô ánh lên sự tập trung, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím và con chuột, thỉnh thoảng dừng lại, ngắm nghía rồi khẽ gật đầu hài lòng.
Nhân nhếch môi cười, rồi bất ngờ lên tiếng.
- Anh đẹp trai sẵn rồi, có cần chỉnh nhiều vậy không?
Cô giật mình, đôi vai khẽ rung lên vì bất ngờ. Vội tháo tai nghe, cô quay sang nhìn anh, mắt chớp chớp như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó.
- Anh đứng đây lâu chưa?
Anh nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn còn đọng nét cười.
- Cũng đủ lâu để thấy em tập trung ghê đấy. Nhưng mà sửa thế nào thì anh vẫn đẹp trai hơn bản gốc đúng không?
Cô bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
- Em chỉ chỉnh màu sắc và ánh sáng thôi. Còn gương mặt anh thì... miễn bàn.
Nhân nheo mắt, nghiêng người về phía cô, giọng trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
- Miễn bàn là đẹp đến mức không có gì để nói, đúng không?
Cô mím môi, cố giấu đi nụ cười đang muốn hiện lên. Đôi tay vẫn di chuột, nhưng ánh mắt lại thoáng dao động. Một chút bối rối, một chút buồn cười, nhưng cũng không phủ nhận lời anh nói.
Nhân quan sát biểu cảm đó, khóe môi cong lên đầy thích thú. Cô không phản bác, tức là ngầm thừa nhận rồi.
Nhân không trêu cô nữa, chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn anh một cái, rồi tiếp tục công việc của mình. Cả hai chìm vào không gian riêng, mặc kệ những tiếng ồn ào, náo nhiệt từ các ekip xung quanh.
Anh mở laptop, xem lại lịch trình và hình ảnh chụp gần đây, thỉnh thoảng lại nghiêng người nhìn vào màn hình cô. Cô vẫn chăm chú vào từng chi tiết, ngón tay di chuột nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung.
Có lúc, anh đưa tay chỉ vào một bức ảnh.
- Chỗ này tối quá, em chỉnh sáng thêm được không?
Cô hơi ngả người về phía anh, mắt dõi theo điểm anh vừa chỉ.
- Được, nhưng nếu sáng quá sẽ mất chiều sâu.
Cô thử kéo thanh điều chỉnh, rồi quay sang hỏi.
- Thế này anh thấy được chưa?
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bất giác lại nhìn cô. Khoảng cách giữa cả hai gần hơn lúc nào không hay, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cô.
Cô không để ý, chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời. Nhân chợt cười khẽ, dựa người ra sau.
- Ừ, vậy ổn rồi.
Cô gật đầu, tiếp tục làm việc. Không ai lên tiếng nữa, nhưng không khí giữa hai người có gì đó lặng lẽ mà ấm áp, như thể thế giới xung quanh đã tạm thời bị gạt ra ngoài.
My hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức nào, vẫn vô tư tập trung vào màn hình. Còn Nhân, thay vì lùi lại, anh lại lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc này cảm giác gần gũi đầy vô thức khiến tim anh khẽ rung lên một nhịp, như thể chỉ cần nhích thêm chút nữa, anh có thể chạm vào thế giới của cô.
Nhân giữ nguyên vị trí, không muốn phá vỡ sự tự nhiên này. Anh không phải kiểu người dễ rung động, nhưng lúc này, khi ở gần cô đến vậy, lòng anh lại dậy lên một cảm giác khó diễn tả. Một chút tò mò, một chút xao động, và cả sự thích thú khi cô vẫn chẳng hề hay biết.
Cô nghiêng đầu, tập trung điều chỉnh thông số trên màn hình, vô tình làm vài lọn tóc khẽ chạm vào tay áo anh. Một sự tiếp xúc rất nhẹ, nhưng đủ để khiến anh chú ý. Ánh mắt anh trượt theo từng cử động nhỏ của cô, từ đôi mắt chăm chú, hàng mi khẽ rung mỗi khi cô nheo mắt suy nghĩ, đến đôi môi khẽ mím khi thử một chỉnh sửa mới.
Rồi cô bất ngờ quay sang, ánh mắt chờ đợi.
- Vậy được chưa anh?
Bị bắt gặp đang nhìn cô, Nhân chớp mắt, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh chống tay lên cằm, như thể vừa suy xét rất nghiêm túc.
- Cũng được... nhưng anh nghĩ vẫn có thể tốt hơn.
Cô nhíu mày, quay lại chỉnh thêm vài thông số. Nhân mở nụ cười bí hiểm, rõ ràng chỉ là một cái cớ để kéo dài khoảng thời gian này lâu hơn một chút.
My vẫn tập trung vào màn hình, hoàn toàn không để ý đến khoảng cách giữa hai người. Một lọn tóc rơi xuống, che mất một phần gương mặt cô. Nhân nhìn thoáng qua, rồi không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc đó ra sau tai cô.
Động tác của anh rất tự nhiên, dịu dàng đến mức khi ngón tay lướt qua da cô, cô chỉ khẽ giật mình, chứ không hề tránh né. Mãi vài giây sau, cô mới nhận thức được sự tiếp xúc ấy, đôi mắt hơi dao động.
Cô quay sang nhìn anh, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt.
- Sao vậy anh...
Nhân vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì xảy ra, chỉ nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Tóc rối kìa nhóc.
Cô chớp mắt, rồi nhanh chóng cụp xuống, vội vàng quay lại với màn hình như thể không có gì. Nhưng Nhân vẫn kịp thấy đôi tai cô hơi ửng đỏ.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cười, cảm giác trong lòng dâng lên một chút thích thú. Cô có thể không để ý, nhưng với anh, khoảnh khắc vừa rồi lại khiến lòng anh mềm xuống một cách khó hiểu.
Không khí giữa hai người đột nhiên chậm lại, như thể cả thế giới bên ngoài đều bị bỏ quên. Cô không nói gì thêm, chỉ tập trung vào màn hình, nhưng Nhân nhận ra từ lúc đó, cô có chút mất tự nhiên tay di chuột chậm hơn, thỉnh thoảng còn nhấp nhầm vài thao tác.
Anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu quan sát.
- Em sao thế?
Cô giật mình, nhưng nhanh chóng lắc đầu.
- Em bình thường mà.
Nhân cười khẽ giọng dịu dàng.
- Thật không? Anh thấy mày chỉnh hoài mà vẫn chưa xong vậy?
Cô mím môi, cố tình lơ đi câu hỏi của anh, nhưng đôi tai lại càng đỏ hơn. Nhân nhìn thấy hết, trong lòng bỗng thấy thú vị. Hiếm khi nào anh thấy cô bối rối như vậy lúc làm việc, cô luôn tỉ mỉ, chuyên nghiệp, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây, chỉ vì một cái chạm nhẹ, cô lại có phản ứng đáng yêu đến thế.
Nhân tựa lưng vào ghế, giọng trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.
- Nếu em ngại quá thì để anh tự chỉnh cũng được.
Cô lập tức ngẩng lên, ánh mắt hơi hoảng.
- Không phải! Chỉ là...
Cô dừng lại, như nhận ra mình vừa phản ứng quá mức. Nhân khẽ nhướn mày, chờ đợi.
Cô bối rối nhìn đi chỗ khác, rồi nhỏ giọng lầm bầm.
- ... Chỉ là anh đừng trêu em nữa.
Nhân bật cười khẽ, cảm giác trong lòng càng dịu lại. Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng để cô tiếp tục công việc. Nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị mà chỉ mình anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro