SAU CUỘC HỌP BÁO
Vừa giơ tay chào tạm biệt BB Trần thì có một bàn tay thò ra từ ghế sau nắm lấy bàn tay không cầm điện thoại của tôi. Ngoài anh ta ra thì còn ai nữa.
- Xuống đây ngồi với anh điii...
Giọng anh ta lèm bèm như mới uống 5 xị rượu. Thật không biết thật sự anh ta có phải là tay nhạc sĩ viết những bài hit nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào mà tôi vô cùng si mê trong nhiều năm trời không. Nhưng với đôi mắt cún con sáng rực của anh ta thì tôi không cách nào từ chối được. Ôi, tôi thật là ...
Đợi lúc tôi vừa mở cửa ghế sau thì một lực tay rất mạnh kéo tôi ngã vào lòng. Sao bàn tay đánh đàn lại có thể khỏe đến thế. Đến mức tôi đã hoang tưởng rằng đôi tay ấy có thể chống được cả bầu trời vì tôi. Đôi tay ấy ôm tôi vào lòng, ghì chặt như một gọng kìm.
- Anh làm gì vậy? Trợ lý của em còn ở đây kìa!
Đằng trước ghế lái, đôi vai của em trợ lý khẽ run lên, không biết vì sợ hãi hay phấn khích. Còn ở ghế sau, tôi cảm nhận một ai đó đang hôn lên tóc mình, chính xác là ai đó đang vùi đầu lên tóc mình hít hà.
- Rối tóc em hết. Nay em đang vibe tổng tài đấy!
- Vậy anh sẽ là cô tình nhân bé nhỏ của em
Đoạn anh ta đẩy tôi ngồi dậy và sà vào lòng ôm eo tôi. Thật là một kẻ vô liêm sỉ!
- Anh nhớ Duy Khánh! Anh nhớ bé Thu quá!
- Anh nghiêm túc cái coi... Ngồi dậy nào
- Không! Anh không buông!
- Anh sao vậy? Buông em ra
- Vậy chứ chiều nay em ôm ai cứng ngắc vậy hả? Ôm mãi không buông nữa chứ
Ôi trời, thì ra anh ta ghen. Tôi thầm cười trộm ở trong lòng. Chưa kịp hí hửng thì một hơi nóng phả bên tai tôi "Anh không muốn về nhà đâu..."
"Anh nhớ em... "
"Nhà anh bị hư cánh cửa rồi. Chưa ai ship cửa đến cho anh hết. Anh muốn sang nhà em"
Gã Sư Tử này! Gã còn nhớ rõ vụ Shoppee Live tôi đùa anh ta "không có cửa". Rồi bây giờ anh ta tráo trở thế này đây.
"Em không cho anh lên nhà. Anh sẽ không buông"
Rồi rồi! Là tôi thua anh rồi! Có vibe tổng tài thì cũng thua anh rồi. Ai bảo anh vô liêm sĩ hơn tôi.
"Được rồi. Lên nhà em đi rồi lát em đưa anh về"
Sau khi để trợ lý lái xe xuống hầm, tôi và em bé nhỏ của tôi sánh bước vào sảnh. Bằng trí tưởng tượng kỳ diệu nào đó, tôi đang dần thấy điều gì đó thay đổi. Và tôi nhận ra hôm nay anh ta đang rất high, đang rất vui. Là vì tôi sao? Là vì tôi nói không giận anh ta nữa? Mà anh ta có hiểu tôi nói "tri kỷ" có nghĩa là gì không thế?
Anh ta đã viết một tin rất dài trên broadcast của mình, nhưng có vẻ anh ta chẳng hiểu gì cả. Bằng chứng là có một gã Sư Tử ngông cuồng đang lén lút đan những ngón tay của mình vào tay tôi và lâu lâu lại chạm vào tôi. Nhưng tôi khá là hưởng thụ điều đó. Tôi yêu những cái động chạm nhẹ nhàng đó. Tôi yêu bàn tay đó đến mức tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều khi phải bắt mình giấu đi những tình cảm của mình. Tôi luôn sợ hãi mất đi, nên tôi thà giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng anh ta có vẻ vô tri quá mức, anh ta không ngừng không ngừng tiến vào cái vòng giới hạn mà tôi đặt ra. Và tôi, như một kẻ vui đùa với lửa, dù sợ tổn thương nhưng vẫn ham muốn sự ấm áp, vẫn mềm nhũn trước ánh mắt anh dành cho tôi.
- Em nghĩ gì vậy?
- Đâu! Đâu có gì? Em không nghĩ gì cả
- Vậy thì em mở cửa đi!
- Ồ cái này mở bằng vân tay à?
- Có thể mở bằng nhiều vân tay không?
- Đâu cho anh làm thử với
- Ồ, anh mở được rồi nè
Gã trai hí hửng như một cậu bé mới lớn. Daddy nói đúng, anh ta mới 14 tuổi thôi, háo hức với mọi thứ xung quanh. Ủa? Mà tôi mới vừa làm gì thế? Là tôi đã cho anh ta "chìa khóa" vào nhà tôi à?
Ủa rồi trong chúng tôi ai mới là kẻ ngây thơ?
Chưa kịp trả lời câu hỏi thì tôi thấy anh nhạc sĩ nào đó đã bay thẳng đến ghế sofa, tay ôm cây đàn của tôi. Đó là cây đàn mà tôi mua vì si mê anh ta, chứ tôi đâu có biết chơi. Tôi đã từng tưởng tượng có một ngày Bùi Công Nam sẽ đến nhà tôi và sẽ đánh đàn vì tôi. Đâu ngờ bây giờ là hiện thực trước mắt. Có nên sĩ không ta?
Tôi sẽ không bao giờ cho anh ta biết điều đó. Vì chắc chắn anh ta sẽ sĩ điên lên được.
Gã Sư Tử quay qua nhìn tôi "Em đi tẩy trang và đi tắm đi. Anh đợi em"
Ủa khoan? Tôi mới là chủ nhà mà! Đoạn anh ta bỏ đàn xuống và đẩy tôi về cửa nhà tắm "Đi đi mà. Anh ở đây không đi đâu hết"
- Anh ơi! Đây là nhà của em đó! Sao anh giống như chủ nhà vậy
- Thì từ nay anh đã "có cửa" rồi mà!
Anh ta cười hặc hặc. Thật gian manh!
Lúc tôi bước ra cửa phòng tắm thì đã là chuyện của 1 tiếng sau. Tay nhạc sĩ nào đó buông cây đàn xuống và dang rộng vòng tay
- Đến đây nào!
Tôi ngoan ngoãn trèo vào lòng anh ta, tận hưởng đôi tay ấm áp của anh giúp tôi lau tóc, sẵn tiện có đôi khi đụng chạm cố tình ăn đậu hũ của tôi. Thật đáng ghét!
- Em có đói không?
- Đừng nói với em là anh vẫn đói nha Nam! Nãy ở họp báo anh la ầm ĩ kêu đói thật là xấu hổ. Em dắt anh đi ăn vậy còn gì? Ăn nhiều sẽ mập đấy
- Đó là chuyện hồi từ 6h chiều rồi mà. Giờ anh đói...
- Thôi được rồi, giờ anh muốn ăn gì? Em đặt!
Tôi vừa nhổm dậy để đi lấy điện thoại thì một bàn tay kéo mạnh tôi về phía sau và ngã vào lòng ai đó
- Anh muốn ăn cá! Cá Thu!
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng thỏ thẻ bên tai. Nếu có cái gương lúc này tôi chắc chắn mặt tôi đang đỏ rần. Làn da quá trắng luôn là một kẻ đồng minh tồi tệ, luôn sẵn sàng bán đứng tôi. Một bàn tay không an phận vuốt ve má tôi, nâng cằm tôi lên và đặt vào đó một nụ hôn nhè nhẹ. Tôi muốn xô anh ra, nhưng tôi lại muốn anh thật gần. Cái hôn phơn phớt này làm tôi phát điên lên được.
Và thề rằng trong đời, tôi chưa bao giờ điên rồ như vậy. Tôi vươn đầu lưỡi liếm liếm anh ta một chút. Bờ môi của anh thật gợi tình. Bờ môi của những nụ cười ngọt ngào điên đảo, đã xâm chiếm tâm hồn tôi từng chút một từng chút một từ những ngày rất xa xôi nào đó.
Tôi chìm trong vị răng môi quấn quít không biết trong bao lâu và như thế nào. Chúng tôi cảm nhận nhau qua làn hơi gấp gáp, lúc rì rào lúc mãnh liệt, đôi tay sau bao ngày chơi vơi chỉ dám lén lút chạm nhau đôi chút thôi giờ đây nồng nàn chu du trên người nhau. Bàn tay anh thật ấm áp xoa trên lưng tôi. Bàn tay tôi luồn trong tóc anh mềm mại, cảm nhận nhau qua lớp quần áo bỗng trở nên chướng mắt.
- Khánh... Bé Thu... Bé Thu của anh...
Anh nhấc bổng tôi lên, đi về phía giường. Tôi chợt hoảng hốt vì những gì có thể sắp đến. Giọng anh khàn hẳn, khác với tiếng du dương bình thường
- Anh... có thể không?
Tôi cúi đầu càng thấp không biết giấu mặt vào đâu. Tôi không trả lời, nhưng rõ ràng cơ thể đã bán đứng tôi. Anh cười nhìn tôi dịu dàng
- Anh không gấp. Anh có thể chờ em cả đời... Cả đời này của anh... cho em
- Dù em muốn anh là tri kỷ anh sẽ là tri kỷ của em. Hoặc làm tình nhân giấu mặt của em cũng được, chỉ cần là bên cạnh nhau. Chỉ cần là em nhìn anh. Chỉ cần là em cười với anh
- Dù rằng anh muốn cả thế giới biết tình yêu của anh, nhưng chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi mãi im lặng... yêu em...
- Chắc em không biết đâu Khánh, lần đầu tiên gặp nhau anh đứng trên sân khấu nhìn thấy em. Anh đã tự hỏi sao lại có người đẹp đến như thế. Ngay cả khi em muốn anh phối hợp cùng em thì anh sẵn sàng. Mọi thứ chưa bao giờ là content hết Khánh, ngay cả từ ngày đầu...
Đoạn này chắc nhiều năm về sau, có lẽ tôi sẽ nói lại với anh ta. Anh là đồ não cá vàng, anh thật sự không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu sao? Tôi thật đáng thương mà. Tôi đã theo đuổi người ta trắng trợn đến như thế mà anh ta quên mất luôn mình từng xuất hiện trong cuộc đời anh ta rất nhiều lần trước đó. Rằng tôi đã ngậm ngùi khi anh ta trả lời phỏng vấn là đang yêu ai đó. Thế mà...
- Khánh... Cho anh được yêu em... Cho anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro