Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi con quỷ bên trong bạn nổi dậy

Đêm 2/3/2018,thế kỉ 21.
Tôi chính thức trở thành 1 tên sát nhân 15tuổi.Tôi giết người.
2 bàn tay tôi đã vấy máu,tôi ko hề cảm thấy tội lỗi và nếu thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ làm như thế.
Vậy người xấu số đó là ai?...có lẽ nhiều người sẽ ko tin nhưng thật sự tôi đã giết bố của mình.ông ta đến cuối cùng cũng chết ko nhắm mắt.
Haha.sự tức giận trong cơ thể tôi như bùng nổ.Mắt tôi đỏ ngầu,tay phải cầm dao đâm vào bên trái lồng ngực,tay trái đồng thời cứa mạnh vào cổ khiến bố tôi ko kịp la lên,chỉ hơi dãy dụa nhưng vẫn nằm trong khả năng của tôi.
Nói thì dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi.Tôi vuốt mắt ông ta xuống vì khi ông ta cứ mở mắt thao láo nhìn tôi phần thiện trong con người tôi lại nổi dậy,nên tôi lắc đầu.Từ khi lựa chọn giết người thì tôi sẽ ko quay đầu lại nữa.
Có ai đang thắc mắc người thân của tôi đâu không.Thực ra tôi giết người vào thời điểm này là do em gái tôi thì đang học,mẹ tôi thì đang tắm.Vì họ ở nhà nên tôi lựa chọn cách giết người trong thầm lặng nhất,cách này là tôi học được theo "NGUYỄN HẢI DƯƠNG"-tội phạm trong vụ án giết cả nhà 6 người tại BÌNH PHƯỚC
Sau khi giết người xong tôi liền tranh thủ tạo hiện trường giả.
Đầu tiên tôi lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau đi những dấu vết trên dao và trên giường,rất sạch sẽ.Sau đó tôi chạy lên tầng 3 kiếm 1 cái máy cắt bằng điện mang xuống tầng 1.Do nhà tôi dùng hàng xịn nên ko phát ra tiếng động nhưng tôi vẫn cảnh giác hàng xóm xung quanh..Tôi mở máy cắt lên xuyên qua khe hở cắt 1 đường dài.Chốt cửa vs cái khoá đứt làm đôi,tôi hơi khép cửa lại đặt ống khóa và chốt cưả đặt xuống dưới đất như bị rơi.
Tôi đặt máy cắt xuống chạy lên phòng tắm tầng 2 gột rửa đi vết máu.Xong xuôi tôi chạy ra phòng bố mẹ,thấy người bố trên giường 2 mắt đang nhắm tịt,tôi cười 1 chút.
Sau đó tôi ngồi bệt xuống đất,giả bộ khóc,do tôi là ng khá nhạy cảm nên việc giả vờ khóc lóc ko gây khó dễ cho tôi.
Tôi la lên 1tiếng:
"Mẹ ơi~"
Đúng lúc mẹ tôi cũng tắm xong bước ra bới:
"Mi lại thần kinh cái chi á"
Tôi òa lên như 1 con điên chỉ về phía bố,có lẽ mẹ tôi cũng linh cảm đc điều gì đó liền chạy lại gần kéo chiếc chăn tôi đã ké́o quá đầu bố ra.Bà hét lên 1 trận tùm la tùm lum kêu tôi đi gọi hàng xóm xung quanh.
Tôi quay lưng đi kêu người giúp,ko ai biết lúc này gương mặt tôi có chút sự lo lắng,mặc dù vậy tôi vẫn kiên quyết làm bộ đi kêu hàng xóm.
Tôi xuống dưới tầng bước qua cái cửa lúc nãy tôi tự làm hỏng chạy sang nhà 1 ng bạn tên là tâm.Gọi đến lòi cả bản họng mới thấy mẹ nó bước ra.Bác gái
̣ hỏi:
-có chuyện gì thế,bạn tâm đang ngủ....
Tôi giả bộ cuống lên,cắt đứt lời nói của bác Thành(mẹ Tâm):
-bác ơi,cứu cháu với,nhà cháu bị trộm vô rồi giết bố cháu rồi.cứu với,bác gọi mọi người giúp mẹ cháu...
Thấy giọng nói tôi run run bác Thành liền mở cửa rồi quay đầu đi kêu bố của Tâm.tôi thấy cả 2 bác đi ra,trên tay đều cầm điện thoại,bác Thành đến gần tôi,vỗ lưng tôi,kéo tôi đi về phía nhà.
Vô nhà tôi bác gái liền nhìn bố tôi 1 chút rồi đến cạnh  mẹ tôi an ủi mấy câu.
Mẹ tôi đầu tóc bù lu bù loa túm lấy cánh tay bác Thành nnói:
-Chị ơi,ảnh có sao ko,em sợ lắm,chị ơi cứu em
***
Bác Quế(bố Tâm)đi kêu hàng xóm xung quanh,gần 2' sau tôi thấy mọi người chạy hết sang nhà tôi.Mấy bác trai khiêng bố tôi xuống dưới nhà vì nghe thấy tiếng xe cứu thương.
Còn mấy bác nữ vs con em tôi thì vây quanh mẹ tôi nói cái gì mà:em phải còn sống mà nuôi con,em bình tĩng đi ảnh ko sao đâu...vv và vv.
Tôi cảm thấy thật hoang đường,cổ còn sắp lìa ra khỏi người thì làm sao mà sống được.
Bố tôi luôn luôn coi thường tôi,bất kể là phương diện nào.ông ta luôn có thái độ điên điên khùng khùng vs tôi.Nhớ mấy hôm trước ông ta vừa cho tôi ăn liên hoàn tát cộng thêm những lời phỉ nhổ mà lí do tôi bị ăn tát vô cùng củ chuối.Đó là con em tôi làm gẫy 2 bông hoa vừa nở,ổng bước vào nhà nhìn thấy tôi liền đổ ngay cho tôi,hỏi trên đời ai có số phận bi đát hơn tôi.Tôi cũng ko thèm chấp,vì từ nhỏ những cái vô lí thậm chí là hơn bây giờ tôi đều ăn đủ cả rồi.
Những cái đau thương tôi phải gánh chịu,tôi đều đổ dồn xuống những nhát dao ấy.Tôi căm phẫn bố tôi,từ nhỏ những lần bị đánh tôi đều hứa sẽ giết ông ta,cho đến hôm nay rốt cuộc tôi cũng làm được.
Qua ánh đèn le lói,từng nhát dao đưa lên đưa xuống chưa từng sinh động như vậy,mỗi lần xuống tay máu cứ phun ra như vòi nước bị vỡ.Từ nhỏ tôi có đam mê về máu,tôi yêu nó đến mức mỗi lầ bị ngã hay tai nạn làm cho máu chảy tôi đều liếm hết từng giọt.Tại lúc nào cũng nghĩ máu chảy ra thì rất phí nên được giọt nào hay giọt đó,  ́thế là máu cứ chảy tôi đều liếm nó đi,sẽ không bị thiếu máu nữa.
Đam mê là vậy,song,tôi vẫn sợ máu,bởi chỉ những lúc gặp việc xấu mới xuất hiện máu,hễ nhắc đến máu sẽ nghĩ ngay đến việc chẳng lành.
Cũng giống như hôm nay,vết dao ấy,giọt máu ấy,đối vs tôi phải được hình dung bằng 2 chữ "ghê tởm".Đúng vậy rất ghê tởm,có lẽ bản thân chỉ cảm thấy máu của mình ngon chăng.Máu của bố tôi có bẳn 1 chút vào miệng tôi,nó tanh khủng khiếp,nếu là tôi của hồi trước nhất định tôi sẽ ôm ngay cái bồn cầu mà nôn ra đó rồi.Cùng 1 nhóm máu,cùng 1 loại máu tại sao máu của tôi dễ thưởng thức hơn~là vì tôi khá ưa sạch sẽ
̃
̃

́
́
́
́
́
̣

́

̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro