Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III


Đi được một lúc thì trời lại mưa. Jaehyun phải cố tìm nơi trú tạm, là mái hiên của một ngôi nhà nhỏ.

Không hiểu vì sao, nhưng lúc này cậu ấy chỉ muốn ra ngoài mưa và khóc, khóc như một đứa trẻ con.

Cậu chỉ biết ngồi sụp xuống đất và nhìn mưa, chờ hết mưa hoặc có người cho cậu đi chung ô.

Vâng, cái người ban phúc lành ấy không ai khác lại là Lee Taeyong. Quả là duyên phận.

Taeyong tiến đến trước mặt Jaehyun, mở ô và che cho cả hai trước sự ngỡ ngàng không hồi kết của con người kia:

- Cậu về cùng tôi chứ?

Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu ngượng ngùng.

Cả hai cùng đi, nhưng thay vì đi ngay cạnh nhau như những đôi tình nhân khác, họ lại chọn phương án mỗi người một bên mép ô.

- Jaehyun à, tôi thật lòng xin lỗi cậu. Thật sự đã muốn xin lỗi cậu từ lâu, nhưng do tôi cũng phiền lòng một số việc, nên vẫn chưa thể nói ra.
- À ừ.. Tôi cũng không trách móc gì cậu đâu.
- À thêm nữa.. Tôi và cậu.. Có thể.. Ấy ấy nhau không..

Mặt Jaehyun bỗng đỏ bừng, cậu quay sang nhìn Taeyong.

- Ấy ấy.. ?
- Không không, là tìm hiểu.. Tức là gần như hẹn hò.

Cậu vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện thì lại là một nụ hôn đặt lên môi cậu.

Vẫn là đôi môi mềm mại và ngọt ngào ấy, vẫn là môi của Lee Taeyong mà cậu vẫn nhớ thương..

Hắn nắm tay cậu lôi vào một con hẻm vắng, chắc chắn không có ai, hắn đẩy cậu dựa vào tường.

Hắn tự cho mình cái quyền làm chủ đôi môi cậu, còn cậu thì lại ban tặng cho bản thân quyền được yếu đuối vào những lúc thế này.

Hắn từ tốn di chuyển môi xuống cổ của cậu. Hắn bắt đầu bằng những nụ hôn nhẹ, sau đó mãnh liệt hơn, hắn nhấn nhá quanh cổ và xương quai xanh của cậu. Hắn hé môi nhẹ nhàng và đặt lên vai cậu, mút nhẹ đủ để lại những dấu ấn đặc biệt rồi lại tiếp tục hôn nhẹ nhàng vào dấu ấn ấy..

Có thể nói, đó là một buổi chiều khó quên đối với cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro