I
" Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ, nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em, và có lẽ em yêu anh là như thế. "
---------
Hôm nay Jaehyun được học tại một ngôi trường mới.
Vẫn buổi sáng với vài lát sandwich, một cốc sữa, thay quần áo chỉnh tề, vác balo lên và đi học. Nhưng hôm nay, Jaehyun tự dưng cảm thấy lòng mình nôn nao hẳn, tuy nhiên không biết là chuyện gì vui.
Vừa đẩy cửa xe bước ra, cậu đã giật mình, phía trước cổng trường là một chàng trai với mái tóc màu hồng chói lọi, được một cái gương mặt rất ưa nhìn, hàng trăm nữ sinh vây kín. Đột nhiên lại thấy hắn ta nhìn cậu, vẫy vẫy tay.
- Yo. Học sinh mới à?
- Hả?..
Chưa kịp nói nốt câu, đã bị một học sinh khác va phải, còn hắn thì đã quay đi chỗ khác cười đùa ngay được.
Jaehyun chỉ cười trừ và vào phòng hiệu trưởng để nói thêm vài chuyện, rồi lại lên lớp học.
Mất một lúc mới tìm được lớp, vừa đẩy cửa bước vào đã bắt gặp ánh mắt các bạn và cô giáo đang nhìn mình. Cậu vội cúi chào lễ phép.
- A... Chào cô và các bạn.
- Giới thiệu với các em, bạn mới của chúng ta. Tên em là gì nhỉ?
- À vâng, tên của mình là Jung YoonOh, nhưng mọi người thường gọi là Jaehyun. Mong các bạn giúp đỡ.
Nói rồi cậu lại cúi đầu, rồi tiến về chỗ ngồi.
Khoan.
Có gì đó sai sai.
Là chàng trai tóc hồng bên ngoài cổng?
- Ê. Đằng ấy là người lúc nãy ngoài kia à?
Cậu gật đầu.
Hắn mỉm cười.
- Làm bạn nhé?
Hắn chìa tay ra trước tay cậu, đôi bàn tay thật mềm mại. Chạm một lần đã làm cậu muốn chạm mãi.
- Làm bạn.
Cậu cười, hai má cậu phúng phính với hai cái lúm đồng tiền chỉ có thể làm người đối diện chết đứng.
Nhưng tên này thì không. Hắn lại quay lên bảng, chân thì gác lên bàn. Làm như không quen cậu.
Jaehyun cảm thấy quê độ vô cùng..
---------
Tối hôm ấy về nhà, ăn cơm cũng không ngon. Cậu chỉ chờ đợi lên phòng đóng cửa và suy nghĩ về cái tên kì lạ nhưng thu hút kia thôi.
Mình cười đáng yêu như thế, mà hắn lại không đơ ra. Là do răng mình dính gì à?
Tại sao vừa nhìn thấy hắn ở lớp đã thấy muốn tìm hiểu hắn?
Nhưng mình là con trai, hắn cũng là con trai?
Do tay hắn đẹp hơn cả tay mình?
Do hắn đẹp hơn mình? Không. Cái này nhất định sai.
Đã gần sáng, nhưng cậu vẫn đang ôm trái đào bằng bông mà suy nghĩ.
Nghĩ đã ra hàng loạt lí do vì sao lại bị ấn tượng với hắn, hàng loạt cách thả thính, hàng loạt cách chống quê độ khi bị hắn lơ, nhưng rồi đều gạt bỏ vì quá fail..
Jaehyunie à, rốt cuộc là đang làm sao thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro