Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Xuống sân bay, cậu cảm nhận được không khí ở Pháp khác xa với Seoul, không khí ở đây thật trong lành, con người ở đây cũng rất bình dị. Xách vali về khách sạn, nằm ngủ một giấc để chuẩn bị cho sự kiện tối nay, do ngồi trên máy bay mấy tiếng nên cậu thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ cậu thấy hình ảnh hắn và cậu đang tay trong tay ở tháp Eiffel, cậu trong mơ rất hạnh phúc, cậu cảm thấy giấc mơ này rất thật. Bừng tỉnh, bây giờ đã là 6h tối, gạt đi giấc mơ vừa rồi, cậu chuẩn bị đồ rồi tới dự sự kiện.

Sự kiện được tổ chức ở tòa nhà Monaco cao 100 tầng khang trang lộng lẫy, rất nhiều nhà tài phiệt đến tham dự. JungKook mặc bộ vest trắng lịch lãm nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng của cậu. Ở đó mỗi người sẽ được đưa một ly rượu vang đỏ, sau khi giới thiệu xong dòng sản phẩm mới nhất thì sẽ đến tiệc rượu. Mọi người sẽ được thử từng loại rượu khác nhau và đưa ra loại nào tốt nhất, có tổng cộng 50 loại rượu vang các loại. Cậu là người uống rượu khá tốt nhưng hôm nay đúng phải chịu thua với những loại rượu này.

Cậu loạng choạng bước về khách sạn, vậy là bữa tiệc đã kết thúc. Cậu nhớ lại giấc mơ hồi nãy, cậu nhìn thấy hắn và tháp Eiffel, không biết cậu đi kiểu gì mà trước mắt cậu đang là tháp Eiffel ấy. Cậu cứ đứng đó ngắm nhìn cảnh vật, hơi rượu lâng lâng làm cậu không thể đứng vững, tìm một chỗ ngồi và gục xuống. Khóe mắt cậu hơi cay cay.

Cũng chính tại nơi này, cùng thời điểm, có nam nhân đang rảo bước ngắm nhìn khung cảnh Paris, trên tay đang cầm điện thoại call video với Somi.

- Em thấy chưa, có phải ở đây rất đẹp không - hắn cười 

- Đẹp! Có em đi cùng anh thì đẹp hơn!

Hai người nói chuyện rất rôm rả. Bỗng hắn nhìn thấy từ xa có một hình bóng quen thuộc. Cũng định mặc kệ làm ngơ, nhưng nhìn cậu có vẻ không ổn.

- Anh tắt máy nhé, có việc quan trọng. - hắn vội vàng tắt máy

- Ơ này... - cô không kịp nói hết câu thì anh đã dập máy rồi

Anh tiến lại gần cậu, không thấy cậu cử động gì, người toàn nồng nặc mùi rượu.

- Ê, sao cậu lại ở đây, cậu đeo bám tôi à? - hắn nói, kì ghê rõ ràng hắn tự vác xác tới tháp Eiffel mà lại bảo cậu đeo bám

Nhưng cậu không trả lời, cũng không động đậy gì, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Này! - anh không thấy cậu trả lời liền lay lay người cậu, người cậu nóng ran, sờ trán cậu có vẻ đã sốt

- Đang ốm sao lại uống rượu rồi ngồi ngoài đường gió thổi thế, bị thần kinh à?

Cậu vẫn không tỉnh. Hết cách hắn phải lục túi của cậu để biết khách sạn ở đâu, tình cờ hắn lại ở cùng khách sạn với cậu, đã vậy còn cùng tầng. Hắn thở dài ngao ngán, lẩm bẩm : "Rốt cuộc cậu là cái gì mà đeo bám tôi mãi vậy!?"

Cõng cậu trên lưng, anh cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu phập phồng, không còn mùi hương dịu nhẹ như lần trước thay vào đó lần này nồng nặc mùi rượu. Đoạn đường cũng không quá xa, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy miệng cậu mấp máy tên hắn đến chục lần.

- Cậu ta thích mình đến thế à, đồ ngốc! 

Hắn cười dịu dàng, nụ cười chưa từng dành cho bất kì ai, kể cả Somi, hắn cũng không nhận thức được mình vừa cười.

Về tới khách sạn, anh đưa cậu về phòng, đặt cậu nhẹ nhàng trên giường, hắn lấy khăn ấm lau qua người cho cậu, thay cho cậu bộ quần áo mới, dù gì cũng là con trai mà. Đây cũng là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người mà không phải anh trai mình. Anh ở trong phòng cậu đến đêm, chạy đi chạy lại thay khăn cho cậu nhưng cậu vẫn không hạ sốt. Suốt đêm anh cứ ngủ một lúc rồi lại tỉnh để kiểm tra thân nhiệt của cậu. 

Somi liên lạc mãi với Taehyung nhưng không thành, cô hậm hực khó chịu, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn : "Em ngủ trước đi" từ anh.

4 giờ sáng

Cậu lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh giường mình thấy một người đàn ông đang ngồi ngủ.

- Ai đây nhỉ? Tối quá mình không thấy gì hết, quần áo mình được thay rồi sao, chẳng lẽ lại làm phiền người ta lần nữa?? Trời ơi Jeon JungKook mày phải bỏ rượu sớm thôi! - cậu nghĩ

- Nhưng mà ai trông giống Kim Taehyung vậy nhỉ? Haha, làm sao có chuyện đó được, mình ốm quá nên sảng rồi sao! 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh sáng len lói qua rèm cửa, cậu đã hạ sốt đi một chút. Quay sang không còn thấy người đó đâu nữa, trong lòng cậu thấy rất tiếc nuối vì không cảm ơn người ta được một câu. Còn hắn, sau khi thấy cậu hạ sốt hắn đã lập tức về phòng, để cậu biết hắn ở đây quả không hay, đây sẽ là lần cuối cùng hắn ra tay giúp cậu.

Buổi tối hôm đấy, cậu đi ra ngoài ăn, cảm nhận ẩm thực đường phố Pháp, nhưng cơn sốt lại kéo đến, mặc dù vậy vẫn không thể cản bước được cậu, cậu được gọi là cứng đầu nhất công ty mà. Dù ốm hay bệnh cậu vẫn đi làm đầy đủ, vậy nên mọi người mới gọi cậu là Jeon cứng đầu. 

Vừa đi xuống dưới sảnh, đầu cậu bỗng dưng quay cuồng, không nhìn thấy rõ đường đi. Hắn, từ đằng sau đã thấy vậy, không thể đứng im nhìn, quát lớn : "Jeon JungKook!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, mà giọng nói lại thật quen thuộc, cậu bất giác quay đầu lại thấy hắn đang chạy thật nhanh về phía cậu.

- Đã hết sốt chưa mà đi? - hắn cáu gắt

- Hả..? - cậu vẫn chưa hiểu gì, cậu chỉ biết người đang nói chuyện với cậu là Kim Taehyung

- Tôi hỏi cậu đã hết sốt chưa? - hắn mất bình tĩnh, biết thừa là cậu chưa hết ốm nhưng hắn vẫn hỏi

- Vậy... anh chính là người đã nằm ở phòng tôi đêm qua?! 

Biết mình vừa nói những điều không nên, hắn không nói gì, định rời đi.

- Khoan đã! Sao anh không nói người đó là anh? 

- Tôi không muốn liên quan gì tới cậu!

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, cậu không thể nghĩ được gì, vậy năm lần bảy lượt anh giúp cậu để làm gì chứ, rồi bây giờ lại bảo không muốn liên quan!

- Được, cảm ơn anh! - nói xong cậu không còn chút sức lực nào, ngã quỵ xuống, thở dốc

Anh thấy vậy, gọi lễ tân nhờ họ đưa cậu lên nhà, nhưng cậu nhất quyết không chịu đi. Cậu lững thững kéo thân xác mệt mỏi của mình ra ngoài, mặc kệ anh bất lực. Cậu cứ đi như thế, như thế... không đi tận đâu, nỗi buồn của cậu lấn át cơn sốt, cậu định lấy điện thoại ra đặt vé về Seoul nhưng mắt lại bị phủ lớp sương mờ mờ, không nhìn thấy gì ở trong điện thoại, nước mắt cứ rơi lã chã trên màn hình.

Đột nhiên có một bàn tay đưa cho cậu một cuộn kimbap, và một túi thuốc cảm.

- Ăn rồi uống thuốc mới có sức đi chứ! - hóa ra hắn đã đi theo cậu từ khách sạn ra đây, tôi thấy hắn mới chính là kẻ đeo bám cậu.

- Anh đừng quan tâm đến tôi! - cậu gạt tay hắn

- Một idol không thể làm ngơ fan của mình chết đói!

- Anh thì quan tâm gì đến fan chứ - cậu khinh bỉ

- Nhanh lên, tôi mỏi tay rồi

Không đôi co với hắn nhiều nữa, cậu giật đồ ăn và túi thuốc từ tay hắn. Bên ngoài khó chịu vậy thôi nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó hạnh phúc. Hắn ngồi bên cạnh cậu, đợi cậu ăn và uống thuốc mình mua. Trông sắc thái cậu đã ổn hơn.

- Đi về thôi - hắn nói

- Anh về đi, tôi chưa muốn về - cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng với hắn

- Vậy thì đi!

- Đi đâu?

- Đi chơi!

Cậu chưa kịp load hắn đã kéo tay cậu đi, trong phút chốc cậu tự hỏi đây có phải là Kim Taehyung không? Hắn đưa cậu đi đến khu vui chơi gần đó, không khí cả hai đã bớt căng thẳng hơn, mặc dù vẫn còn bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai người, nhưng có lẽ đây là thật không phải mơ. Nếu nằm mơ cậu cũng không tin cậu và hắn cùng đi với nhau ở mảnh đất Paris này, giấc mơ lúc đó hóa ra là điềm may báo cho cậu. 

Đi một lúc cũng thấm mệt, hắn và cậu tìm chỗ nào đó nghỉ chân. Bầu trời Paris cũng thật nhiều sao, ánh đèn đường tạo cảm giác không khí lãng mạn vô cùng. Hai người im lặng hồi lâu không nói gì. Một tiếng chuông điện thoại làm phá vỡ khoảng lặng, là cuộc gọi đến của Somi, hắn tắt máy.

- Sao anh không nghe điện thoại? - cậu cũng đoán được người vừa gọi đến là ai

- Đang thời gian nghỉ ngơi, tôi không thích công việc làm phiền - hắn nói dối

- Tại sao anh lại dẫn tôi đi chơi? Lại còn mua thuốc cho tôi uống, anh bảo anh ghét tôi mà? 

- Tôi không phải kiểu người thấy chết mà không cứu!

Sau đó bầu không khí lại rơi vào trầm tư. 

- Mong rằng hôm nay cậu vui, từ nay đừng liên quan gì tới nhau nữa!

Câu nói này, lại một lần nữa được nói ra.

- Um, được!

Cậu cố nén nỗi đau, tất cả những gì vừa xảy ra như là trong mơ vậy.

Đêm ấy có một người con trai mất ngủ.

Ting Ting

Là tin nhắn điện thoại của cậu, trên màn hình hiện ra dòng chữ : "JungKook, sáng mai 8h anh có mặt tại Paris."

Sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra ở Paris?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro