Chap 4
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người cậu ê ẩm, đầu đau như búa bổ, không biết mình đang ở đâu, vớ tay lấy điện thoại đã là 9h sáng. Cậu vội mở cửa phòng, xuống tầng thì gặp anh trai Taehyung đang ngồi uống cà phê đọc báo.
- Cậu tỉnh rồi à? - anh Mark thấy cậu từ trên cầu thang xuống hỏi han
- Vâng xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền tới anh, tôi sẽ đền ơn anh
- À hôm qua ấy hả, không phải tôi đưa cậu về đâu, là thằng em trai tôi đấy
- Em trai anh là?
- Tôi nói ra cậu sẽ bất ngờ đấy, là Kim Taehyung, chắc cậu đã nghe thấy tên này rồi - anh cười khoái chí, tự hào vì thằng em trai nổi tiếng của mình
- Hả?!! Là Kim Taehyung sao!!? - cậu hoảng hốt, số cậu xui tận mạng rồi, đã để hắn ghét rồi còn làm phiền tới hắn, nhưng sao hôm qua tự dưng hắn lại tốt tính đưa cậu về nhà như vậy chứ
- Phải, có vấn đề gì sao? Sao trông cậu hoảng hốt vậy
- À không có gì, vậy nhờ anh gửi lời cảm ơn đến anh ta cho tôi, giờ tôi phải đi làm rồi, cảm ơn anh! - JungKook nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó, cậu không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, đêm qua là quá đủ với cậu rồi
- "Anh ta" sao? - Mark trong lòng đầy nghi vấn : "chẳng lẽ hai người họ quen nhau?!"
-------------------------------------------------
- JungKook? Sao hôm nay em uể oải vậy - vẫn là Choi Hyun quan tâm cậu nhất
- À em không sao, hôm qua em không ngủ được, anh đừng quá bận tâm
- Ồ, anh lại thấy mắt em có vẻ sưng..?
- Công việc xong rồi, em đi nhé - lảng tránh câu hỏi của anh, cậu vội vã đi ra ngoài. Không thể nói với anh rằng hôm qua cậu khóc rồi đi uống rượu được, Choi Hyun sẽ mắng cậu mất.
- JungKook aaaaa!! - là tiếng gọi của Somi
- ...
- Nè hôm qua thức trắng hả, sao hôm nay mắt sưng rồi thâm quầng vậy nè, trông xấu trai quá đi - Somi vẫn giữ thái độ thân thiết với cậu, cô ta đúng là giả vờ rất giỏi, lừa cậu suốt bao lâu như vậy mà không để lộ ra chút sơ hở nào, hoặc do cậu quá tin người.
- ...
Cậu vẫn tiếp tục ngó lơ cô mà không nói gì.
- Nè Jeon JungKook! Sao tớ hỏi mà cậu không trả lời? Cậu hôm nay lạ lắm đấy nhé
- Tớ không sao, nay tớ hơi mệt, nói chuyện sau nha.
JungKook lạnh lùng trả lời rồi bước đi, cậu đã nhận ra bộ mặt thật của Somi rồi, cậu không muốn nói chuyện với cô nữa nhưng cũng không muốn nói ra chuyện ngày hôm qua, cơ bản là vì cậu với hắn chẳng là gì với nhau hết, chỉ trách là do cậu đặt quá nhiều tình cảm vào hắn mà thôi. Giữa idol với fan không nên nảy sinh tình cảm quá đặc biệt ngoài hâm mộ, là do cậu khờ thôi.
- Đồ đáng ghét! - cô nghĩ thầm
Cô mở máy ra nhắn tin cho Taehyung, kể cho anh mình vừa gặp JungKook và đã bị ngó lơ như nào.
- "Nó dám ngó lơ em đấy, không biết hôm nay nó bị sao nữa"
- "Em đừng cáu, chắc cậu ta mệt nên không muốn nói chuyện thôi!"
- "Anh bênh cậu ta sao??"
Anh không trả lời nữa, anh không thể nói cho cô biết hôm qua anh đã đưa cậu về nhà, nghe xong chắc cô ta sẽ điên lên mất. Anh trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại những gì tối hôm qua xảy ra, không biết cậu còn nhớ gì không, cũng nhớ lại những gì đêm qua mình nghĩ về cậu. Thú thật anh thấy nếu cậu là con gái chắc chắc đẹp hơn gấp bội lần con gái bây giờ, hiếm thấy ai có làn da hồng hào như cậu, không dùng nước hoa mà người vẫn thơm. Nhưng hắn vẫn ghét cậu, hắn cũng không biết lí do chính ghét cậu là gì, chắc là tính hậu đậu của cậu? Tính khờ khạo, trẻ con, hồn nhiên của cậu? Hay là do Somi ghét nên hắn cũng ghét? Hắn cũng không biết nữa, chỉ mong sau này đừng gặp lại nhau.
- "Tên kia lúc về có hỏi gì anh không?" - hắn nhắn tin cho Mark
- "Cậu ấy gửi lời cảm ơn em, hai đứa quen nhau à?"
- "Không, không quen."
---------------------------------------------------------
Dần dần hai người không còn sự liên kết nào nữa, concert của hắn cậu cũng không còn muốn đi, chỉ sợ nếu đi thì sẽ lại càng yêu hắn thêm một chút, cậu chỉ dám xem qua màn ảnh nhỏ. Cậu cũng không còn nói chuyện thân thiết với Somi như trước nữa, đa số là nói chuyện công việc. Cuộc sống thật sự ảm đạm vô cùng, một ngày cậu chỉ có đi làm và về nhà nghỉ ngơi, nhận thấy không còn thấy sự vui vẻ trong cuộc sống nữa. Còn hắn thì vẫn ăn no ngủ yên, tình cảm tốt đẹp với cô bạn gái, càng ngày càng thêm nhiều người hâm mộ.
- JungKook, ngày mai em đi sang Pháp dự sự kiện của Monaco nhé, thời trang của họ rất đỉnh, đáng ra ngày mai anh nên đi với em nhưng lại kẹt với đối tác bên Mỹ mất rồi - Mark mếu máo, mặt buồn tủi vì không đi được với cậu
- Dạ không sao đâu, em đi một mình vẫn được mà - cậu cười gượng gạo
- À tiện thể em nên ở đó chơi vài ngày đi, dạo này anh thấy mặt em xanh xao lắm, ở đó chơi, anh xong việc anh sẽ qua với em
- ...
Cậu không nói gì, cậu cũng nhận thấy dạo gần đây cậu gầy hơn hẳn, không còn gương mặt bầu bĩnh nữa, chiếc quần bấy lâu nay mặc vừa bây giờ lại rộng eo, chắc cậu cần thời gian nghỉ ngơi thật
Cùng lúc đó...
- Taehyung, ngày mai em có concert ở Pháp, đừng quên nhé - Mark dặn dò
- Em biết rồi, em lớn rồi anh đừng nhắc như trẻ con nữa!!
- Haha, biết rồi biết rồi, không nhắc nữa, à đừng mang con bé Somi theo nhé, để nhà báo thấy là không hay đâu
- Vâng
Không hiểu sao Mark không thích Somi, nhiều lần anh đã dặn hắn là phải cẩn thân với ả ta nhưng mà hắn không nghe, một mực làm theo ý của mình. Anh cứ có cảm giác cô ta không bình thường, không hiền dịu như vẻ bề ngoài, chắc chắn cô ta còn nhiều bí mật khác mà anh chưa tìm ra.
Chuyến bay lúc 9h20 chuẩn bị khởi hành
Cậu lên máy bay ngồi vé toa hạng A, đặt lưng vào ghế số 10 hưởng thụ, nghĩ rằng chuyến đi lần này sẽ rất thú vị, trong lòng vui mừng không ít. Đằng sau có con người đang ngồi ghế số 12 đang chợp mắt một lúc, hắn cũng nghĩ rằng chuyến đi này sẽ rất tuyệt vời. Hai bọn họ không thể ngờ rằng câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, cái duyên vẫn còn, những lần gặp mặt còn dài, dài vô kể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro