Chap 3
8 giờ tối
- Anh đang đứng chờ em dưới cổng nè, em xuống đi - Choi Hyun lái chiếc ô tô BMW đến đón cậu. Anh ăn mặc rất giản dị, quần đùi áo phông nhưng lại toát ra vibe boy friend hút hồn người, tôi tự hỏi nếu JungKook không thích Taehyung thì Choi Hyun có lọt vào mắt xanh của cậu không?
- Em đây, anh đợi em có lâu không? - mở cửa xe, cậu ăn mặc cũng rất đơn giản, quần đùi áo phông, chiếc quần ngắn làm lộ ra làn da trắng hồng hào không một vết xước của cậu, gương mặt búng ra sữa
- Đợi JungKook thì anh đợi cả đời còn được!
- Cái tính đùa cợt vẫn không chịu bỏ!!
Cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh đang đùa cậu thôi, với cậu anh cũng chỉ giống như một người anh trai, một người sếp thân thiết, nhưng cậu không biết đối với anh cậu còn quan trọng hơn thế
Đõ xe ở bên đường, cậu và anh cùng dạo phố, đi qua hàng ăn nào anh cũng đều mua cho cậu hết, không một lời than vãn, chỉ cần JungKook thích là anh sẽ đáp ứng hết. Anh đi với cậu như dắt một đứa trẻ con đi chơi, cậu chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác không biết mệt, anh thì đi theo sau nhìn đắm đuối, ánh mắt ôn nhu hết mực dành cho cậu.
- Em mệt chưa JungKook? Ta ra kia ngồi nghỉ chút nhé
- Dạ được
Trên tay cậu cầm que kem vừa ăn vừa nói chuyện với anh, vừa ngắm những cặp tình nhân đang tay trong tay dạo phố, trông họ thật hạnh phúc. Bỗng chợt cậu nghĩ đến Kim Taehyung, rõ ràng là người mình thích, người mình hâm mộ bấy lâu nay mà lại xấu tính như vậy. Cậu trầm ngâm một lúc, suy nghĩ xem tình cảm của mình thực sự là gì, chỉ đơn thuần là hâm mộ hay đã yêu người ta mất rồi? Vì JungKook đã theo chân anh từ lúc anh chỉ là một ca sĩ bình thường, cậu dành tình cảm cho anh nhiều hơn hết những bạn fan khác, nay còn làm việc chung với anh nữa làm con tim cậu càng đập nhanh hơn mỗi khi nhắc đến hai từ Kim Taehyung.
Cậu biết là anh đã đối xử tệ với cậu, nhưng cậu vẫn thích anh, chỉ là hơi buồn một tí thôi.
- JungKook! Em đang nghĩ gì vậy? - anh lay người JungKook vì gọi mãi không thấy cậu trả lời
- À em đang suy nghĩ một số chuyện ấy mà, anh gọi em hả - JungKook cười gượng gạo
- À không, anh định bảo em nhìn cặp đôi kia, ở giữa nơi đông người mà làm gì kì quá - anh hướng tay chỉ về hai người đang khóa môi nhau giữa công viên
- Thôi kệ người ta đi... anh... - cậu nói nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía tay anh chỉ. Thật bất ngờ, hai người đó chính là Taehyung và... Somi?
Cậu không thể tin vào mắt mình được nữa, chuyện này thật kì quái. Thần tượng của cậu với bạn thân của cậu sao? Hóa ra đó là lí do vì sao nay cô thấy cậu bị Taehyung phũ đã ra vẻ mặt cười cợt, khinh khỉnh. Cậu cứ tưởng cô coi cậu là bạn thân, vậy mà chuyện này cô cũng không kể cậu.
- J...JungKook... Em ổn chứ? - Choi Hyun lo lắng, chính anh cũng nhận ra hai người họ là ai
Một giọt nước mắt rơi, hai giọt nước mắt rơi.
- Em không sao, mình đi thôi anh, em muốn về nhà - vội gạt đi nước mắt, cố tỏ ra là mình ổn nhưng tất cả đều bị anh nhìn thấy hết. Anh cũng không nói gì và đưa cậu về nhà.
Sau một nụ hôn kéo dài, hắn và cô nhìn nhau đắm đuối.
- Anh, lần sau anh đừng nặng lời với JungKook như thế nhé, nó là fan hâm mộ của anh đời đầu đó
- Anh biết chứ, mấy lần thấy cậu ta ở hàng ghế đầu rồi. Nhưng anh tưởng em bé ghét nó? - hắn véo má cô
- Em đùa vậy thôi, anh làm như nào để nó hết thích anh đi! Chẳng qua nó là cấp trên của em, nên em lấy lòng nó tí. Mà nó tưởng như thân thiết lắm, cái gì cũng kể với em - Somi đã lộ rõ mặt thật của mình. Nũng nịu với hắn một cách chảy nước.
- Được, anh sẽ làm nó hết thích anh, giờ thì anh đưa em về
--------------------------------------
JungKook đã về đến nhà an toàn, cậu nằm vật trên giường, không còn chút sức lực nào nữa. Cậu cứ nhìn lên trần nhà một cách vô định, hai hàng nước mắt cứ tự dưng mà chảy xuống gối, ướt đẫm một khoảng. Cậu không biết tại sao Somi phải giấu mình chuyện này, rõ là bạn thân mà cô lại đâm sau lưng cậu, cười cợt lên nỗi buồn của cậu. Còn về phía Kim Taehyung, hóa ra đây là cảm giác thất tình, cảm giác fan khi thấy idol mình có bạn gái, nhất lại còn là bạn thân của mình, ồ hóa ra đây chính là cảm giác yêu đơn phương người ta thường nói. Đau thật. Nằm mãi không ngủ được, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, cậu quyết định đi uống rượu một mình.
Tại quán bar King, tiếng nhạc xập xình kêu lên inh ỏi nhưng cậu chẳng nghe được gì, tâm trí cậu rối bời. Cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, đến khi đầu cậu đau như búa bổ vẫn không thôi. Cậu loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, do uống quá nhiều rượu nên cậu không thể kiểm soát bản thân nữa, cậu đã 'huệ' vào người... Taehyung?
Hóa ra sau khi hắn đưa cô về nhà, hắn quay lại quán bar thân thuộc mình hay đến, không vì lí do gì cả, chỉ là hắn thích đồ uống ở đây vậy thôi. Thật không may cho JungKook lại gặp phải hắn ở đây, cậu còn xui đến mức 'huệ' ngay vào người hắn.
- Cái tên này không lúc nào là không đáng ghét! - không khó để Taehyung nhận ra cậu
- Um.. Tôi xin lỗi... để tôi mang về giặt cho anh - cậu nói trong trạng thái say khướt, chữ này đập vào chữ kia, cậu thậm chí còn không thèm nhìn người đó là ai, thật ra dù cậu có nhìn chắc cũng chẳng nhận ra đó là Kim Taehyung.
- Hừ, tránh ra, tôi đã bảo không được chạm vào tôi rồi mà! - hắn hất văng cánh tay của cậu. Do đã say và cộng thêm mệt mỏi nên JungKook đã ngã lăn ra đất
- Này, dậy đi, không tôi cho cậu ngủ lại đây đấy nhé - hắn thấy vậy liền gọi cậu dậy, lấy chân đạp đạp vài cái xem cậu có tỉnh không, kết quả là Jeon JungKook vẫn ngủ say mèm
Tình thế như vậy buộc hắn phải đưa cậu về nhà. Hắn ghét cậu thật nhưng lương tâm anh không cho phép bỏ một người nằm ở đó, dù gì hắn cũng được anh trai dạy dỗ đàng hoàng. Nhưng do không muốn Somi biết anh đi uống rượu, cũng không biết nhà của cậu ở đâu nên anh đành phải đưa đứa nhóc đang ngủ say này về nhà của mình. Nhanh chóng tính tiền của anh và cậu, lập tức bế xốc người cậu lên đưa vào xe.
Về tới nhà, gọi mãi cậu cũng không chịu tỉnh, anh bèn bế cậu lên phòng còn anh thì tắm rửa thay quần áo. Mở điện thoại lên thấy năm cuộc gọi nhỡ từ Somi, nhưng anh kệ vì bây giờ không muốn nói chuyện với cô, tầm nhìn của anh đang chú ý một con người đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Hắn nhìn kĩ nét mặt của JungKook, đường nét rất mềm mại, hai má đỏ ửng vì uống rượu, đôi mắt sưng húp, hắn cũng không biết tại sao. Anh bất giác giật mình, tại sao lại nhìn cậu chằm chằm như thế, lại còn có suy nghĩ thấy cậu đẹp. Anh vỗ vỗ mặt mình vài cái, tự nhủ rằng do mình say rồi nên mới thấy cậu như thế. Bỏ qua tất cả suy nghĩ vừa rồi, anh để cậu trên phòng mình ngủ, còn anh xuống phòng khách nằm ghế sofa, anh hy vọng sau buổi hôm nay anh và cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tiếc là anh vừa ra khỏi phòng, JungKook mấp máy mở miệng : "Taehyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro