Chap 2
- Nè, để lại cái kệ này ra kia đi, yaa anh kia, cái đèn này không được để đó!! - Jeon JungKook đang sắp xếp lại phòng chụp, cậu không khó tính đâu những cậu biết Taehyung rất khó tính, lần đầu gặp mặt cậu muốn để lại cho anh một ấn tượng tốt nhất.
- Trời ơi cậu Jeon, tôi biết cậu thích anh ta rồi nhưng mà có cần đến mức như vậy không hả!?? - cô Somi là cấp dưới thân cận nhất của cậu, cũng có thể nói cô là bạn thân kiêm đồng nghiệp
- Cậu không biết đâu anh ấy khó tính lắm, nếu cậu không muốn anh ấy mắng thì làm theo tớ nhanh lên
- Không biết là do anh ấy khó tính hay là cậu Jeon nhà ta thích tạo ấn tượng tốt đây - cô cười khinh bỉ nhìn cậu
Cạch
Tiếng cửa phòng mở, một thân hình cao ráo, đeo kính râm từ từ tiến vào, nhìn từ xa cũng biết đó là ai rồi.
- A anh Kim! - cậu giật mình khi thấy anh, nhiều lần thấy anh rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ở gần anh đến như thế, cậu ta mê muội Kim Taehyung mất rồi
- T...tôi là Jeon JungKook... hôm nay sẽ là người trực tiếp quản lý và hỗ trợ anh trong buổi chụp ngày hôm nay! - cậu căng thẳng đến mức nói lắp, đôi má đã ửng hồng lên lúc nào không hay
Nhưng đáp lại một JungKook ngại ngùng chỉ là một ánh nhìn thờ ơ từ phía anh. Vội vàng tiến vào trong thay trang phục, bỏ lại cậu đứng một mình bơ vơ, một cú sốc đầu đời với JungKook. Dù bị ngó lơ như vậy nhưng cậu không hề bỏ cuộc dễ dàng như thế, cậu nghĩ do mình noi sbé quá nên anh không nghe rõ hoặc anh đang mệt vậy thôi, quả là JungKook rất nghị lực.
Buổi chụp bắt đầu. Taehyung mặc cho mình một chiếc áo ôm sát body, quần jean bó, than hình của anh được nhìn rõ qua bộ áo ấy, khiến Jeon JungKook không ngậm được mồm. Mỗi lần anh tạo dáng là một lần mắt JungKook sáng, má đã hồng tai đã đỏ, dường như cậu cũng không biết đây là tình cảm yêu thích dành cho idol hay là tình yêu nữa.
- Này Jeon JungKook! Lấy tôi chai nước - anh nói, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút thay đổi
- À... dạ! - cậu lóc cóc mang chai nước ra cho anh, trong lòng nghĩ "vậy là anh ấy có nghe mình nói nhưng không trả lời sao hic". Thầm khóc trong lòng, anh ta thật chảnh.
- Này sao cậu làm việc thiếu kinh nghiệm vậy?? Sang concept khác rồi mà vẫn không có quần áo thay là sao? - anh tức giận quát lớn vào mặt cậu, JungKook chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm như này, chẳng lẽ lúc làm việc anh ấy dễ nóng tính vậy sao
- Xin lỗi anh, lúc nãy bên stylelist bên tôi lỡ làm bẩn nó, bây giờ bạn ấy đang đi lấy bộ đồ khác đây ạ, anh vui lòng chờ thêm năm phút nữa ạ - cậu xin lỗi anh ríu rít, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy nên cậu có chút sợ hãi
- Thật là phiền phức! - anh nói xong rồi bỏ đi ra ngoài, một lần nữa để lại JungKook một mình đứng đó
- Chà Jeon JungKook vỡ mộng rồi nha - Somi cười khúc khích
- Vậy là lần này thất bại rồi.. - JungKook buồn bã, không muốn để tâm đến lời của Somi, cậu đang buồn rồi còn gặp cô nữa chắc khóc ra đây mất.
Cậu ra ngoài hít thở không khí, bên trong phòng quá ngột ngạt đối với cậu, bình thường cậu làm việc mười mấy tiếng không sao nay bị chính người mình yêu quý khiển trách khiến cậu không còn chút sức lực nào. Đi ra máy pha cà phê cậu gặp anh đứng đó, vì chuyện ban nãy nên cậu không biết nói gì, lẳng lặng pha cà phê rồi đi, nhưng nếu chỉ có thể thì tôi đã không đưa vào câu chuyện rồi. Cốc nước đang nóng hổi trên tay, cậu lỡ vấp chân vào cạnh bàn rồi... người cậu ở dưới đất, trên tay vẫn còn cốc cà phê nhưng nước thì không còn.. cậu đã làm đổ tách cà phê lên người anh.
Cậu sợ hãi lấy giấy cố lau vết cà phê trên người anh, miệng nói xin lỗi ríu rít, không biết hôm nay là ngày gì mà Jeon JungKook phải xin lỗi riết thôi. Chờ mãi anh không nói gì, cậu ngẩng mặt lên thấy ánh mắt anh không giống như bình thường nữa, hông phải đôi mắt cậu thầm thích, thay vào đó là đôi mắt chán ghét, xa lạ.
- Cút, đừng chạm vào người tôi, tránh xa tôi ra!
Nói xong anh bỏ đi. Cậu biết đã làm anh tức giận thật rồi, anh không giống như người mà cậu thần tượng, yêu mến nữa. Chắc cậu phải từ bỏ thôi, dù gì anh với cậu cũng quá khác nhau. Buổi chụp hình hôm đó vẫn diễn ra tốt đẹp nhưng lại chìm trong sự im lặng, JungKook chỉ muốn kết thúc buổi chụp rồi về.
----------------------------------------------
- Sao vậy JungKook? Hôm nay thấy em rất lạ, buổi chụp có vấn đề gì sao? - Choi Hyun luôn quan tâm đến cậu từng chút một, một chút thay đổi của cậu cũng làm anh có thể suy nghĩ. Bình thường JungKook rất năng động và nhiệt huyết, nay thấy cậu có vẻ trầm tính anh lấy làm lạ.
- Kim Taehyung thật khó tính, hôm nay em bị mắng mấy lần luôn đó - cậu ủ rũ
- Vậy sao, có cần anh gọi chửi nó cho em không!? - anh rất biết tính cậu, chỉ cần bênh cậu chút thì cậu sẽ trở lại với trạng thái bình thường ngay
- Ya thôi thôi, em xin anh đó, anh ta dữ tợn lắm!!!
- Haha, ai đụng đến Jungkook của anh đều đáng bị vậy
- Ai của anh vậy!?
- Anh đùa thôi, tối nay anh bù cho em đi chơi được không?
- Nhất trí luôn!
Vậy là JungKook đã trở về trạng thái trước đây, chỉ cần nghe thấy đi chơi là cậu đã quên hết muộn phiền rồi. Cùng lúc đó, một kẻ đang bôi thuốc chống sẹo lên tay, vết bỏng đỏ khá nặng khiến cơ mặt phải nhăn lại vì đau. Miệng lẩm nhẩm : "Tên đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro