Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Say

Hắn cũng bắt đầu thi đấu vòng bảng nhưng team gặp vấn đề đó là xạ thủ Kral xin out team để tiếp tục con đường học vấn. Cả team vào giải mà không có xạ thủ gây đột biến mạnh, gặp nhiều đội mạnh nên out vòng bảng. Việt Nam còn 2 đại diện top1,2 vào vòng trong. Do team chỉ nghĩ là sẽ cố gắng hết sức, thắng thua gì cũng được, mùa sau cố gắng hơn nên mọi người vẫn bình thường. Team top4 đi được đến đây cũng là rất tốt nên mọi người hiểu, còn có vài thành phần toxic thì không nói làm gì. Sau giải thì Tina cũng xin out vì có con đường riêng. Team cũng đăng bài tuyển thêm thành viên mới. Hắn livestream trở lại ở tựa game mới và tham gia các giải showmatch để quảng bá game.
Ở Liên Quân, do thay đổi hoàn toàn meta mới ở lượt về nên Cody gặp nhiều trục trặc, người đánh xen kẽ với Cody là tuyển thủ trẻ đi rừng tên Roy. Cody xu cà na nên đang giữ tỉ lệ thắng 0% lượt về Đấu trường danh vọng mùa đông, vào ván nào là ván đó thua. Nhiều người chỉ trích và trêu chọc cậu nhưng không nhìn vào chiến thuật và cách đánh của team khi cậu vào sân. Mỗi lần Cody vào đánh là team lại thua ban pick hoặc đang có lợi thế thì đi lỗi nhiều làm Cody bị cuốn theo. Cậu phải nỗ lực leo rank đêm để theo kịp meta mới. Thành phố cũng đã bình thường hoá nên hắn có thể sang gặp nó thường xuyên hơn. Ngày mốt team bước vào play-off vì tụt xuống top3 nên team phải vượt qua tận 2 trận play-off. Cả team mời hắn sang ăn chung để xin vía thắng BO7.
- Ê mọi người! Tính ra kêu em qua đây ăn là để xin vía! Như kiểu cúng em hả?- Hắn xem story của anh Phong làm bên content rồi hỏi.
- Đúng rồi! Chuyện tâm linh không đùa được đâu!- Lục Huy nói.
- Xùy... Thôi kệ! Ăn luôn!- Hắn cũng ăn, mọi người đãi tôm hùm.
- Cúng rồi phải ăn uống luôn!- Toki đưa bia cho hắn.
- Dẹp! Ăn chứ không uống!- Hắn lắc đầu.
- Uống với anh em mày!- Cody nói.
- Không! Sara cũng không thích người uống bia đâu!- Hắn dẹp ngay.
- Đâu? Em chỉ không thích uống xong quậy phá thôi! Còn anh không quậy thì uống đi! Đừng đổ thừa cho em!- Nó vừa ăn vừa nói.
- Đó! Uống mày!- K.O đưa ly cho hắn.
- Sara không biết bênh anh gì cả...- Hắn nói.
- Hehe! Tại mọi người đang vui mà, không nên làm mất hứng!- Nó cười. Hắn cũng đành cạn ly với mọi người.
.....
-... Dô rồi dô rồi...- Hắn uống hết ly thứ 4 thì chóng mặt.
- Chuẩn bị bắt đầu!- Cody nói. Mọi người không hiểu gì.
- Sara!...- Hắn quay sang ôm nó.
- Mọi người sẽ nghe được tâm sự thầm kín của nó khi nó say!- Cody giải thích.
- Hả? Sao?- Nó cũng ôm hắn.
- Anh yêu em nhiều lắm... Anh chưa bao giờ thích một người nhiều đến như vậy... Lúc đầu anh nghĩ em là em gái tại vì khi lỡ quá đáng với em thì vô tình nghe được hoàn cảnh của em nên từ đó không dám quá đáng nữa... Biết em cũng cố gắng rất nhiều vì gia đình nên anh quan tâm hơn. Cứ tưởng là trước giờ không có em gái nên mới chiều em như vậy... Nhưng không hề, từ bao giờ anh bắt đầu sợ những giọt nước mắt của em, từ bao giờ mà mỗi lần thắng trên sân khấu xong thì nhìn xuống khán đài và thấy em cười đầu tiên... Lúc đó anh cứ tưởng là đèn ở chỗ em sáng nên dễ thấy, nhưng từ giải đầu tiên anh về team Uni5 đến chức vô địch cuối cùng ở team thì lúc nào anh cũng thấy em sáng còn hơn cả ánh đèn trên sân khấu nữa. Anh check lại các video hậu trường rồi... Chỗ em đứng không hề có đèn nào sáng hết, là do anh tự thấy như vậy mới hay chứ... Lại còn bày đặt khó chịu khi thấy em cười xã giao với người khác nữa, chỉ muốn nụ cười đó là của riêng mình thôi... Dám kêu em khóc đến khi nào đã thì thôi nhưng lại không dám nhìn mặt em trong lúc đó, nghe tiếng thôi là đã không chịu đựng nổi rồi... Hồi còn trẻ trâu thì một trận thua có thể khiến anh gục ngã và cảm thấy mình thật vô dụng... Bây giờ thì không nữa rồi... Nhưng anh sẽ gục ngã và cảm thấy mình vô dụng khi em buồn mà không tìm ra cách nào để làm em vui trở lại...- Hắn tâm sự ra hết, có những điều hắn ngại nói ra thì hắn cũng đã nói hết rồi. Mọi người nghe mà nổi da gà.
-... Mai mốt chắc phải cho anh uống nhiều hơn... Thì anh mới chịu nói ra hết...- Nó rưng rưng. Nó yêu hắn nhiều bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện ra hết, còn hắn thì đã giữ trong lòng bớt rồi.
- Tao tưởng nó phải ráng học cách nói ngọt ngào lắm rồi! Ai dè là nó giấu bớt thì có!- Toki nói. Đến nay nghe được lời nói khi say của hắn thì mọi người mới biết hắn yêu nó còn hơn những gì mọi người nghĩ nhiều. Nó đưa hắn lên phòng nó, còn Annie sẽ sang phòng trống ngủ một bữa.
.....
Hôm sau, nó dậy sớm nhưng kẹt trong vòng tay của hắn. Nó cũng nằm im vì nó thích những lúc thế này.
-... Hôm qua... Anh có nói xàm gì không?- Hắn dậy và nhớ ra hôm qua say đến không biết gì.
- Không có đâu! Anh nói những lời rất ý nghĩa!- Nó cười.
-... Anh đã nói những gì?- Hắn đã quên sạch.
- Những lời trong lòng anh mà anh không nói ra lúc tỉnh... Anh chỉ cần biết là em sẽ cười nhiều hơn nữa thôi!- Nó cười.
-... Thương Sara!- Hắn cũng đã tưởng tượng ra được mình đã nói cái gì.
- Hihi! Thương anh Tùng!- Nó ôm chặt hắn.
.....
Mọi người đánh play-off, Roy vào 2 trận đầu tạo tỷ số 1 đều, Cody vào thì thua 1-3 nên Roy vào tiếp trận kế. Cuối cùng thắng với tỷ số 4-3 lặp lại lịch sử Liên Quân khi lật kèo trước ZR, đúng đối thủ trước đó hắn đã từng lật kèo ở chung kết. Tuy nhiên hôm sau do không "cúng" nữa nên chỉ xém lật được và thua với tỷ số 4-3 trước đội tuyển VM có nhiều tuyển thủ fan Uni5. Khán giả qua livestream của tuyển thủ đi rừng bên VM để cào phím cà khịa Cody và bị nói ngược lại. Tuyển thủ với nhau nên đi rank đêm gặp nhau đánh chung trận là chuyện bình thường, tuyển thủ VM đã gặp Cody leo rank đêm và nỗ lực rất nhiều nên bảo mọi người đừng cà khịa Cody, cậu đang cố gắng rất nhiều chứ không như mấy ông cào phím. Còn hắn đã bàn bạc với team khi cảm thấy đường giữa không hẳn là chiếm tầm nhìn nhiều, sở trường của hắn là ad nên đã xin chuyển về vị trí ad. Vừa hay team cũng tuyển được người chơi đường giữa của top 2 quốc nội tên ingame là J (team này sau khi đánh xong giải quốc tế thì chia tay game Tốc Chiến nên mỗi người mỗi con đường khác nhau). Mọi người tiếp tục tập luyện cho các giải. Đội hình mới sẽ được áp dụng ở vòng tranh suất vé tham dự FBANG SEA EC. Team Liên Quân bước vào vòng bảng AIC. Nhưng cả team gặp rất nhiều vấn đề dồn dập. Trong team có thành viên bị dương tính nên không train nhiều. K.O lần đầu tiên xuống phong độ, đánh không còn ổn định và nhạy bén như trước nữa. Hắn cũng có buổi tâm sự để ổn định tâm lý cho K.O, cậu cũng đánh ổn hơn sau đó. Nhưng Toof.P cũng không còn nhanh tay và kỹ năng không bằng thế hệ trẻ ở các team khác lên ngôi... Team làm việc bằng tình cảm hơi nhiều nên càng ngày càng đi xuống. Mọi người quyết định đăng bài tuyển và đào tạo một số người mới. Trong livestream có người hỏi sao không kêu Maru về.
- Maru nó mê bên kia nó bỏ anh em rồi...- K.O giọng hơi buồn. Nhưng hắn đã chán game này rồi, hắn hứng thú với Tốc Chiến vì đa dạng cách chơi hơn. Với hắn anh em là anh em, mà công việc và đam mê là riêng nên hắn sẽ chỉ theo dõi giải nhưng không về lại Liên Quân.
.....
Phía Tốc Chiến, Uni5 được cho là đánh hay lên nhưng cũng rất hay quăng game. J hay trêu hắn trên page về khả năng call team nhiều pha tấu hài là: "Ông hoàng đọc lệnh, ông trùm rạp xiếc, hi vọng anh sẽ giúp team phá lời nguyền chú Tư". Y như mong muốn thì lần này team đã lên được hạng 3, nhưng do các thành viên chưa liên kết và quăng game. Team còn trẻ nên để Maru call chính, không có người call bình tĩnh như K.O nên máu chiến lên đến cực đỉnh, lúc nào cũng đánh đi, đánh đi.
- Để Tùng trẻ trâu call chính là đi rồi!- K.O có xem.
- Anh ấy chỉ call phụ mới đúng còn call chính thì nhiều pha hơi fail!- Nó cười.
- Nó máu chiến đó giờ! Hồi đó tụi anh phải kiềm nó lại!- Toki nói.
- Nhưng không sao... Giờ em thấy chơi game Tốc Chiến anh ấy vui hơn nhiều, nên cứ từ từ chinh phục đỉnh cao cũng được!- Nó vui vẻ. Lúc hắn livestream game Tốc Chiến luôn rất vui, chứ thời điểm hắn chán Liên Quân thì xem live nhìn nản theo.
Liên Quân Việt Nam cũng đáng tiếc khi VM xuất sắc vào thẳng chung kết tổng bằng nhánh thắng nhưng lại thua đáng tiếc trận này với tỷ số 3-4 trước BRU. Liên Quân Việt Nam chỉ vô địch khi Uni5 vô địch, mà hai lần vô địch đó đều có sự góp mặt của hắn. Đến tận bây giờ vẫn chưa có đội tuyển nào làm được nữa, mọi người vẫn hay nhắc đến hắn với sự trân trọng nhưng có lẽ đó chỉ còn là quá khứ. Kiểu lúc ở thì chửi cho đã, ít ai nhận ra được giá trị thật còn lúc đi mới nhiều người nhận ra anh cực kì quan trọng. Hắn được xem là người hùng thầm lặng không phải do cách đánh đâu, mà là do lúc còn ở lại thì hiếm người nào công nhận. Dù có được khen trong trận đến mấy thì kết thúc trận đa số sẽ tôn vinh những người khác vì tính cách của hắn làm cho nhiều người không thích. Cody là thần rừng số 1 thế giới, K.O và Toki là cặp đôi đường giữa hỗ trợ số 1 thế giới ngay thời điểm team vô địch, còn hắn luôn đi kèm với Ara và Gika là một trong những xạ thủ top 1 Việt Nam mặc dù hắn đã là xạ thủ số 1 thế giới rồi nhưng lúc out team một thời gian sau mới được nhiều người chịu công nhận. Có nhiều người vẫn thường so sánh những xạ thủ khác của Liên Quân Việt Nam, cũng nhiều người bảo là Gika và các xạ thủ khác cố gắng để tốt hơn chứ không phải để so sánh với hắn. ( Còn Au thấy không so sánh thì cảm ơn, vì dù thời gian và kinh nghiệm thi đấu ngang ngửa nhưng vẫn mãi có một khoảng cách rất xa xôi mà chưa xạ thủ nào của Việt Nam chạm tới được khi các anh toàn bị bắt trong những lúc quan trọng dẫn đến thua. Một sự so sánh rất khập khiễng. Một số người còn bảo là thấy anh giải nghệ nên quay sang hùa tôn vinh anh, nếu có hùa thì mọi người cũng hùa đúng, không nhìn được quá trình thì cũng nhìn kết quả mà xem. Trong truyện mọi người thấy có vẻ nam chính được nhắc nhiều đến vinh quang hơn là vì Au là một trong số những người nhận ra tài năng của nam chính từ lúc vừa vào team rồi. Và kết quả đến đây sẽ kết thúc những trận đấu có thật luôn. Ngoài đời thì vụ drama nặng hơn nhiều dù không có nữ chính nên vào truyện như vậy là nhẹ rồi đó kkk. Với lại chuyện tình cảm đẹp này cũng chỉ có trong truyện thôi, ngoài đời Au không quan tâm lắm chỉ quan tâm tới việc đánh giải thôi 😂)

.... Phần còn lại 100% là truyện....
Mọi người kết thúc một năm đầy bận rộn và đa số toàn ở nhà. Các sinh nhật mọi người cũng chỉ ăn uống cùng nhau thôi. Hôm nay, hắn đưa nó về nhà ăn Tết sau khi sắp xếp xong công việc.
- Đấy! Hai đứa về rồi!- Bà Mai nhìn ra cổng.
- Ủa? Nay chị cũng về à?- Hắn vừa lấy vali ra thì thấy chị hắn mở cửa.
- Em chào chị!- Nó cười.
- Đúng rồi! Có em dâu về mà! Năm trước còn bày đặt bạn bè đồ! Vào nhà đi, mọi người đông đủ!- Chị hắn nói làm nó ngại.
- Vào thôi! Ngại gì nữa? Anh sẽ bị chọc nhiều hơn em cho xem!- Hắn kéo hai cái vali vào. Nó cũng nhanh chóng vào chào hỏi và ra mắt mọi người rồi ăn cơm với gia đình. Nó hay nói chuyện với cả nhà hắn qua điện thoại nên cũng thân quen trước.
- Chú kéo Tốc Chiến con lên rank đi!- Kha năn nỉ.
- Con tự leo đi con! Trưởng thành lên! Chú bận rồi!... Trả chị nè!- Hắn nói với thằng nhóc xong bế em bé trên tay nó rồi trả cho chị dâu.
- Ơ? Em đang bế em bé mà...
- Chuẩn bị đi chơi! Đi đi mà!- Hắn nói.
- Dạ vậy con xin phép...- Nó nói rồi lên phòng chuẩn bị.
*** HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro