NGOẠI TRUYỆN 2: QUÊN!
Hôm nay, anh một mình đi tới rạp chiếu phim, ở hàng ghé ngồi trống, có một đôi tình nhân đến xem phim, cô gái tựa vào lồng ngực chàng trai, khẽ khàng nói:
- Em không quên được anh!
Chàng trai nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, cưng chiều xoa đầu cô ấy mà nói:
- Vậy em đi tìm anh ta đi!
Bộ phim kết thúc, trong rạp chiếu phim rộng lớn chỉ còn bóng hình chàng trai ôm mặt khóc đến xé nát tâm can.
Thành toàn thật ra nào có người nào vĩ đại đến thế.
Dan nhớ lại cuộc tình đã bị thời gian chôn vùi bấy lâu, càng nghĩ càng thấy đau lòng, nếu sự vĩ đại đó có thể khiến người ấy hạnh phúc thì anh thề sẽ không để những năm tháng giữa hai người trở nên buồn tẻ!
3 năm sau, Dan bây giờ đã trở thành một ông chú trung niên gần 35 tuổi, nghĩ lại thời gian cũng thật tàn nhẫn, sao có thể để anh già nhanh như thế, những năm qua đều trôi qua như một giấc mộng, nhanh đến nỗi, anh không phân biệt nào là thật, nào là mơ!
1 năm trước, sau lần tai nạn xe anh bị mù.
2 năm nay, trước mắt anh toàn bóng tối, đã như thế rồi còn bắt anh bị mù nữa, ông trời có phải đang trêu đùa anh không? Anh cảm thấy nực cười vô cùng, cười cho sự ngu xuẩn, khờ dại,...
Nhưng 2 năm nay, ngày nào là anh không nghe thấy tiếng bước chân của tiếng giày cao gót và mùi hương của của hoa diên vỹ xanh là thứ khiến anh ngày nào cũng nhớ đến.
Hôm nay, vẫn đúng giờ tiếng giày cao gót lại vang lên, Dan tò mò hỏi người đó:
- Cô có thê cho tôi biết cô là ai không?!
Cô gái đó đẹp như miêu nữ, đôi mắt sát lạnh, đôi môi hình cung cong vút, cô nhếch môi, rót nước cho anh, thì thầm nói:
- Mikasa, anh biết tôi không?!
Dan im lặng hồi lâu, anh bỗng chợt nói:
- Tôi từng nghe cái tên này trên TV, cô là ca sĩ à?!
Cô cười, để lộ ra tính mộc mạc chất phát, cô vui mừng:
- Ừ, đúng là như thế!
Anh cười, sau 3 năm bị tai nạn, đây là lần đầu tiên anh cười, anh nói với cô:
- Cô biết hôm nay là ngày mấy không?
Cô khẽ bật điện thoại lên xem, hôm nay là ngày 9/11.
- 9/11, có chuyện gì à?
- Cô có thể dẫn tôi đến một nơi được không?!
- Ừ được!
Ánh nắng của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trên nền cát. Đằng xa, ông mặt trời tròn trịa và đỏ tươi như lòng đỏ trứng gà. Xung quanh là những vầng sáng đỏ hồng bắt mắt, lung linh tựa viên ngọc quý. Những vầng sáng ấy trải lên vạn vật một lớp mơ hồ màu đỏ cam, khiến những hàng dừa trầm tĩnh cũng xinh đẹp hơn. Trên trời, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ, tiếng vỗ cánh xao động cả vùng biển.
Dan thở dài, biết bao lâu rồi anh mới có thể được hít thở không khí trong lành của biển cả này, anh cầm theo bó hoa diên vỹ, Mikasa đứng bên cạnh, cô nói:
- Cô ấy rất yêu anh, nhưng đã lìa xa thế giới này rồi đúng không?
Anh cười buồn, nói:
- Ừ, Aiko giống như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn nhẫn không có tình yêu của tôi...
- Hôm nay em như thế nào?
- Rất đẹp!...
Dan nhìn, Aiko nhẹ nhàng chỉnh sửa lại váy, trên gương mặt Aiko lúc ấy rất vui, còn phản phất một chút hạnh phúc.
- Vậy là cuối cùng anh vẫn kết hôn.
- Anh và cô ấy yêu nhau được 3 năm, em còn lo lắng gì nữa chứ?
Dan chỉnh lại cài đầu cho Aiko, cô nhìn anh rồi cười rất tươi, và dịu dàng.
- Cảm ơn anh.
- Anh... rồi sẽ kết hôn với người anh yêu, cho dù có là ai đi nữa, em vẫn sẽ ủng hộ anh.
- Ừ...
Aiko cằm chắc đôi bàn tay của anh, cô đúng là đẹp thật, rất đẹp...
Dan đứng trước mộ của cô, những câu lời hội thoại hồi ức đó lại hiện lên trong tâm trí anh, Mikasa tháo băng ở trên mắt cho anh, anh mở mắt ra, một màu tối ập vào trong mắt, mặc dù không thấy được gì, anh vẫn cảm nhận được lời nói của Aiko thì thầm bên tai anh. "Em sẽ chờ anh!"
Anh đặt nhành diên vỹ xanh dưới tấm bia mộ cô, anh lấy bút mà viết lên dòng chữ: "9/11 của nhiều năm về sau, anh chưa từng quên em!"
Rồi anh rời đi, linh hồn cô đứng đó trông theo bóng lưng anh rời đi, cô nở một nụ cười mãn nguyện, nói:
- Tình yêu em trao anh không sánh bằng sự sinh đẹp của Paris, nhưng em sẽ lấy vẻ đẹp của Paris để chứng minh tình yêu ấy!
"HẾT!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro