NGOẠI TRUYỆN
Hôm nay anh vào bếp, đã lâu lắm rồi kể từ khi cô mất đi, anh mới có thể tự mình vào bếp nấu ăn. Đột nhiên anh bật khóc, anh nghĩ đến dáng vẻ cô dịu dàng làm cơm cho anh. Rồi anh lại tự cười phá lên, như một kẻ ngu xuẩn, anh vẫn chẳng thể thoát ra được mối quan hệ yêu đương thời thanh xuân bị lãng quên ấy!
Anh cởi bỏ tạp dề, ngồi vào bàn ăn, trong lòng như sực sôi, anh thỗn thức nhớ về hồi ức của anh và cô, anh nhớ đến nụ cười của cô, ánh mắt của cô khi nhìn anh, những thứ quá đỗi quen thuộc làm anh mỗi ngày đều nhớ đến cô.
Anh lái xe đến nhà mà cô từng ở, hàng diên vĩ xanh trước nhà làm lại làm anh nhớ đến cô. Cô từng đốt nó, nên bây giờ đang đăm tượt lại, anh tiến lại gần, từng giây phút trôi qua càng làm cho lòng anh hỗn loạn, anh mở khóa cửa, căn nhà cũ kĩ đóng đầy mạng nhện, bức ảnh của cô thu hút sự chú ý của anh, nước mắt lăn dài, anh vẫn không tin là cô đã thực sự rời xa anh rồi.
Anh lên lầu, bước vào căn phòng mà hai người từng ở, chiếc bàn trang điểm có dán một tờ giấy note: "Anh nhất định phải yêu một người tốt hơn em, đừng ham vinh quang như em, có được không?!"
Lúc này anh thực sự bật khóc nức nở như đứa trẻ, người con gái anh từng yêu sao có thể... "nhẫn tâm" từ bỏ anh như vậy chứ, anh ngồi ở góc tường mặc cho trời tối, anh bây giờ như kẻ điên đang tìm lại hồi ức thanh xuân của hai người, anh yêu cô, chỉ là... cô bây giờ người mà trước kia anh từng muốn bảo vệ cả đời. Anh đã từng nói với cô: "Anh không biết cách yêu một người đến suốt đời nhưng trong một khoảnh khắc nào đó anh đã muốn yêu người đó cả đời và đó là chính em!" Phải, anh yêu cô, nhưng ngày xưa trong mắt anh chỉ toàn có cô còn bây giờ thì trong mắt chỉ toàn ngày xưa!
- Hôm nay em như thế nào?
- Rất đẹp!...
Dan nhìn, Aiko nhẹ nhàng chỉnh sửa lại váy, trên gương mặt Aiko lúc ấy rất vui, còn phản phất một chút hạnh phúc.
- Vậy là cuối cùng anh vẫn kết hôn.
Anh cười buồn rồi im lặng.
- Anh và cô ấy yêu nhau được 3 năm, em còn lo lắng gì nữa chứ?
Dan chỉnh lại cài đầu cho Aiko, cô nhìn anh rồi cười rất tươi, và dịu dàng.
- Cảm ơn anh.
- Anh... rồi sẽ kết hôn với người anh yêu, cho dù có là ai đi nữa, em vẫn sẽ ủng hộ anh.
- Ừ...
Aiko cằm chắc đôi bàn tay của anh, cô đúng là đẹp thật, rất đẹp...
Lễ đường hoa trán lệ, cô ngồi trên hàng ghế đợi, trong lòng không ngừng thỗn thức, cô và anh yêu nhau 8 năm, thanh xuân bên nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, anh từng nói sẽ mãi mãi bên cô... Hôm nay anh là chú rể, nhưng tiếc là cô dâu không phải là em...
Anh và cô ấy tiến về phía lễ đường, đôi mắt cô không ngừng hướng về phía anh, nước mắt cô bỗng lăn dài, làm trôi đi phấn phủ trên mặt.
"Tại sao anh lại dùng màu yêu thích của cô để làm màu chủ đạo cho lễ cưới?"
"Tại sao anh lại dùng loài hoa yêu thích nhất của cô để làm trang trí cho lễ cưới?"
"Tại sao anh lại lấy ngày kỷ niệm của hai người để làm ngày cưới?"
"Tại sao anh lại lấy bài hát yêu thích nhất của cô để làm nhạc cưới?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh, hôm nay anh là chú rể nhưng cô dâu không phải là cô...
*Lưu ý: "Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm! Vả lại câu chuyện "SAU ÁNH HÀO QUANG" này là kết không có hậu nên là mong mọi người cân nhắc nha! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro