Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

1 năm sau, Daisy hạ sinh đứa con gái đầu lòng, Dan bây giờ đặt rất nhiều tình cảm vào Daisy. Anh rất yêu cô, gần như đã "quên" đi người con gái tên Aiko mà anh đã từng rất yêu!

Sinh nhật của con gái Dan đến, lúc này Hama - cô con gái anh đã tròn 3 tuổi. Mark vui mừng đến chúc. Anh cầm theo món quà đến để cho cô con gái.
Mark kéo Dan lại một góc.

- Chẳng phải nói sẽ không chấp nhận được Daisy sao?

Dan cười buồn rồi nói.

- Cô ấy đã từ bỏ rất nhiều thứ vì tao, tao nghĩ cũng nên làm gì cho cô ấy!

- Haizz. Gần tới ngày giỗ của Aiko rồi, mày nhớ viếng cô ấy nha!

Dan nghe đến cái tên "Aiko", tim anh bỗng thổn thức loạn nhịp. Anh ấp úng.

- Ừ, lâu quá tao cũng không tới thăm cô ấy!

Thấm thoát cũng tới ngày giỗ của Aiko, anh cùng Daisy và cô con gái Hama* đến viếng thăm Aiko quá cố. Năm nào cũng vậy, anh lúc nào cũng mang đến bó hoa diên vỹ xanh - loài hoa cô rất thích. Hama chợt nước mắt lăn dài, cô bé hét lên thất thanh, Hama rất kì lạ, những đứa trẻ khác khoảng 1-1 tuổi rưỡi đã biết nói còn Hama đến tận nay vẫn chưa biết nói, cô bé muốn nói gì thì viết lên giấy.

Dan hốt hoảng, hỏi cô bé:
- Hama, con... con sao vậy?!

Cô bé vẫn hoảng sợ nhìn về phía bia mộ của Aiko, cô bé viết lên tờ giấy: "Cô  ấy còn sống!"

Mà lúc này, Dan nghe Aiko còn sống cũng vô cùng sốc, rõ ràng, Aiko đã lìa xa anh từ mấy năm trước rồi.

Hama không nói gì nữa mà chạy ra khỏi ngôi mộ.

Về nhà, tối đó lời Hama viết trong tờ giấy đó cứ hiện lên trong tâm trí anh khiến anh trằn trọc suốt đêm.

Anh ngồi dậy, lấy trên bàn gói thuốc hiệu Esse, hoá ra, anh vẫn còn giữ lại "cô". Anh chưa từng quên cô.

Nhiều ngày sau, tâm trạng Hama khá lên hẳn, nhưng ngày nào cũng thế, cô lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Không muốn nói chuyện với ai. Hama có những hành động rất giống với Aiko làm Dan cảm thấy rất quen thuộc, nhưng đổi lại sự quen thuộc ấy là cái nhìn buồn bả với Hama, cô bé đã 3 tuổi nhưng chẳng biết nói lấy một từ. Anh cũng đi tìm bác sĩ tâm lý cho cô bé, nhưng họ lại nói cô bé không bị gì, nhưng dường như cô bé ý thức được những gì sẽ xảy ra với bản thân, và cô bé còn có một tâm hồn rất già cỗi, cô bé không nói không có lẽ là cô không biết nói, mà là do cô không muốn nói và không quan tâm vấn đề đó.


Hama bước ra phòng, cô bé ngỏ ý muốn đi đến bia mộ của Aiko, Dan thắc mắc nhưng cũng vẫn chiều cô con gái nhỏ. 

Đến đó cũng đã gần xế chiều, mặt trời lên cao, nắng gay gắt, cô bé mắt dừng lại ở tấm hình của cô ở bụi diên vỹ, cô bé ghi vào tờ giấy rồi đưa cho Dan. 

"Cô ấy thật đẹp, đẹp như một thiên thần!"

Dan cười buồn, rồi hỏi cô bé:

- Con muốn ở đây thêm chút nữa không, ba sẽ chờ!

"Con muốn ra biển!"


Anh đưa cô bé ra biển, cảnh biển buổi chiều tà thật đẹp, anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt của Hama bỗng trở nên quen tuộc. Cô bé chạy òa ra biển, mặc cho sóng lớn đập vào người, Dan ở đằng sau đi đến, anh nhìn cô bé rồi ngẫm nghĩ, đứa bé này rất giống Aiko, thực sự rất giống cô ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro