Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

1 tuần nay, Dan luôn túc trực bên phòng bệnh của Aiko. Aiko bệnh ngày càng nặng, cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt xanh xao.

Sáng sớm nào, Dan cũng dìu Aiko ra hít không khí trong lành, ở trong phòng bệnh của cô, ngày nào cũng có một bó hoa diên vỹ xanh được gửi tới. Nhưng người gửi lại ẩn danh, không tiết lộ thân phận.

Hôm tối, Aiko giọng thì thào nói với Dan:
- Sau khi em mất, anh hãy vứt hết mọi thứ thuộc về em nhé, và... hãy tìm một cô gái tốt hơn em để yêu nhé!

- Ngoan nào, em ngủ đi, ngủ ngon nhé, chỉ ngủ một chút thôi nhé... đợi sau khi em khỏe lại... chúng ta... chúng ta cùng về nhà!

Anh nước mắt đầm đìa, đôi mắt cô như cầu xin anh. Nhưng rồi cũng nhắm mắt ngủ. Suốt buổi tối đó, anh không sao ngủ được, cứ chợp mắt lại hiện lên hồi ức giữa hai người từng bên nhau. Anh trằn trọc suốt một đêm.

Sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng lay cô dậy, nhưng cô lại không cử động và cũng chẳng còn thở nữa, đôi mắt anh mở to.

- Aiko à, dậy đi em, dậy chúng ta cùng hít thở không khí buổi sáng!

Anh đau đến xé lòng, nước mắt lăn dài trên gương mặt, anh lay cô một lúc càng mạnh, nhưng tiếc là cô không còn tỉnh dậy nữa!

Vài ngày sau, anh bước ra từ trong tang lễ của cô, tang lễ chật kín người, anh lái xe về nhà với gương mặt đầy nước mắt, anh thu dọn mọi thứ của cô: bàn chải đôi, áo đôi, giày đôi, mắt kính đôi,...

Anh lái xe ra bãi biển, nơi cô luôn muốn đến, lặng lẽ đem đốt những món vật ấy đi. Đến bức ảnh hai người chụp chung, anh hơi khựng lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú đó, hôn nhẹ lên hình ảnh của cô!

Anh bước đi, nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại, giọng run run nói: "Đến cuối cùng, người khác chỉ biết là em vì bệnh mà mất... nhưng đâu biết em bị dày vò và đau đớn như thế nào...!"

Năm ấy, cô như cả thế giới của anh, anh nhớ nụ cười ngây thơ, giọng nói dễ thương, và tính tình mộc mạc của cô ngày đó, nhưng mọi thứ đã bị vinh hoa cướp mất rồi, người thì vẫn ở đó nhưng cô của ngày xưa lại chẳng còn nữa!

"Thanh xuân xem nhau như tất cả,
ấy mà cuối cùng phồn hoa lại che mắt người,
người không chối từ mê mụi,
cuối cùng đổi lấy một đời lầm lỗi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro