CHƯƠNG 3
Nơi cánh gà phía sau sân khấu, Aiko không ngừng thấp thỏm vì sợ mình sẽ không được lòng khác giả, lúc này, đâu đó vang lên tiếng:
- Bắt đầu đếm ngược thời gian: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Sân khấu im lặng một hồi, Aiko bước ra, sân khấu lớn làm cô có hơi chóng mặt, thế nhưng cô vẫn cầm chặt mic để hát:
"Hỡi người, anh có nghe?
Tim em ngày đêm thắp thỏm vì anh
Những dự định và lo sợ cứ thoi thóp em không ngừng
Anh có thấy những vì sao sáng ngoài kia?
Đang vì em mà thắp sáng bầu trời?
...."
Dan ở dưới sân khấu nhìn cô đầy mãn nguyện, có thể nói, nhìn cô đạt được ước mơ anh có thể rất vui mừng, nhưng, hai người không có nhiều thời gian cho nhau.
Nửa năm sau, Aiko là một trong những cái tên hot nhất làng giải trí Hàn Quốc, lịch trình của cô ngày càng dày đặt, khiến cô không thể đi gặp Dan, cô hỏi quản lý:
- Em không thể đi gặp Dan được hay sao?
Bora lườm cô, tỏ thái độ khó chịu, tức giận, nói:
- Quên cậu ta đi, em bây giờ là người nổi tiếng, cậu ta không xứng với em!
- Em và anh ấy quen nhau gần 7 năm rồi, nếu như rời xa anh ấy, em...
- Làm sao, em không có quyền lựa chọn! Tốt nhất là đừng để chị nói nhiều!
Aiko thất vọng nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, có phải đây là cái lồng đang giam cầm cô không?
Cô hẹn anh ra ngoài biển, cô hít một hơi thật sâu, anh khẽ nói:
- Dạo này... em trông khác quá!
Cô hơi bất ngờ, gượng gạo hỏi anh:
- Nếu lỡ em phải chia tay thì... sao hả?
- Em đang nói gì vậy? Ngốc thế hả? Không thể xảy ra đâu!
Anh cười rồi xoa xoa đầu cô, cô cười buồn cố gắng không rơi nước mắt. Cô không nỡ rời xa anh, anh như cả thanh xuân của cô, sao có thể nói đi là đi.
Aiko hớn hở bước vào nhà cũ trước đây hai người từng ở, cánh cửa mở ra, căn nhà bầy bừa đâu đó chất nhiều hộp mì ăn liền, cô có hơi thay đổi cảm xúc, cô quay sang nhìn Dan, nước mắt cô lăn dài, anh lại lấy tay lau nó đi.
- Đừng khóc!
Cô lúc này mới nhận ra là anh cũng chẳng sống tốt gì mấy, không, thật không tốt một chút nào, cô hỏi anh:
- Sao anh lại sống như thế này? Tại sao anh lại ăn mì, anh sao vậy, không có tiền sao? Tại sao không mua cơm để ăn?!
Anh gượng gạo nhìn cô, đôi mắt cũng đỏ hoe, anh nói:
- Anh có tiền mà, anh sống rất ổn, chỉ là thích ăn mì tôm thôi!
Cô ôm chầm lấy anh
- Hóa ra anh sống không tốt như em tưởng.
Nước mắt anh lăn dài, khóc không thành tiếng, suốt khoảng thời gian cô rời xa, những thứ tồi tệ liên tiếp ập đến, đến công việc thì cũng bị người khác cướp mất.
Rồi anh tâm sự với cô về những điều tồi tệ đó, cô bỗng hóa ngây thơ mà hỏi anh:
- Sao anh khổ mà không nói với em, em chỉ rời xa anh thôi chứ có bỏ anh đâu!
- Dù phải chịu bao cực khổ, mệt mỏi thì bản thân cũng không muốn để em biết. Đơn giản là anh không biết đối diện ra sao với em, anh sợ... không thể giả vờ mạnh mẽ được!
Cô lúc này mới nhận ra, lấy trong túi áo ra một số tiền, nắm chặt tay anh.
- Anh cầm đi!
- Sao có thể được, đây là công sức của em!
- Em không cần, chỉ có thể nhìn thấy anh phấn chấn là được rồi!
Anh lúc này mới bật khóc nức nở, sau khi cô đi, đây là lần đầu tiên anh khóc!
Tối đó, trước khi ra về, cô nhẹ nhàng hỏi anh:
- Anh còn hút thuốc chứ?!
- Còn, nếu em muốn...
- Không cần đâu, đừng ăn mì tôm nữa nhé!
Anh đứng đó nhìn bóng lưng cô đã khuất dần, anh vẫn còn quá yếu đuối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro