Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 (KẾT MỚI)

3 năm sau, Dan bây giờ đã trở thành một ông chú trung niên gần 35 tuổi, nghĩ lại thời gian cũng thật tàn nhẫn, sao có thể để anh già nhanh như thế, những năm qua đều trôi qua như một giấc mộng, nhanh đến nỗi, anh không phân biệt nào là thật, nào là mơ!

1 năm trước, sau lần tai nạn xe anh bị mù. 

2 năm nay, trước mắt anh toàn bóng tối, đã như thế rồi còn bắt anh bị mù nữa, ông trời có phải đang trêu đùa anh không? Anh cảm thấy nực cười vô cùng, cười cho sự ngu xuẩn, khờ dại,...

Nhưng 2 năm nay, không ngày nào là anh không nghe thấy tiếng bước chân của tiếng giày cao gót và mùi hương của hoa diên vỹ xanh là thứ khiến anh ngày nào cũng nhớ đến.

Dan nằm ở trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, anh bước xuống giường, tiếng chuông điện thoại vang liên hồi, Mark hỏi anh:

- Khoẻ chứ, mày có kêu tao thăm dò thông tin của Aiko đó, tao tìm được chỗ cô ấy đang ở, đến ngay đi!

- Ở đâu mới được chứ?

- Jeju!

Kì lạ, lần nào cũng thế, nói quên là quên nhưng anh vẫn không thể nào quên được cô, nghe tên "Aiko" lòng anh lại sực sôi, anh kêu tài xế riêng chở mình đến Jeju.

Trên chiếc xe dẫn đến hướng chân trời xa xôi, trên chiếc xe đầy những khoảng không vắng lặng, tiếng hát trong trẻo của một cô gái vang lên...

"Hỡi người, anh có nghe?

Tim em ngày đêm thắp thỏm vì anh

Những dự định và lo sợ cứ thoi thóp em không ngừng

Anh có thấy những vì sao sáng ngoài kia?

Đang vì em mà thắp sáng bầu trời?

...."

Anh đến nơi, Mark chỉ về hướng Aiko, tài xế dắt tay anh, không biết đã lần thứ mấy rồi mà Mark luôn tìm thông tin sai về cô, Mark hét lớn:

- Hey, lần này chắc chắn không sai đâu nhé!

Dan quay lại nở nụ cười tươi, rất lâu rồi nụ cười đó mới thắm nở trên đôi môi ấy, tài xế riêng dừng lại, Dan bước tới, cô gái đó quay người lại, cô hỏi anh:

- Anh đến rồi!

Thì ra là giọng nói này, giọng nói dễ thương ấy, đúng rồi, lần này không lầm nữa, thật sự không lầm nữa rồi, anh hạnh phúc, rồi lấy tay sờ vào mặt cô, không sai đi đâu được.

- Là em đúng không? Là em đúng không Aiko?

- Vâng, chính em! Em vẫn luôn chờ anh!

Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô, mà Mark và tài xế riêng ở phía xa cũng tan biến.*

Aiko nắm tay Dan, hai người cùng nhau đi về phía biển trời xa xôi ấy, phải, đi về nơi mà chẳng ai tìm thấy họ nữa, về nơi tận xa chân trời!

Nơi ánh nắng gắt của buồi hoàng hôn sắp tắt, làn khói mờ ảo từ làn nước trong lành đang tan biến dần, một luồn ánh sáng chói lóa như hy vọng đang thắp sáng cả bầu trời, đánh dấu cho một tia hi vọng lừng lẫy sắp diễn ra...

Dan lại có được Aiko, dù là được tái sinh dưới thân phận là một hạt cát, nhưng anh vẫn nguyện dù là ở chân trời góc bể nào, anh vẫn sẽ mãi yêu cô, và che chở, bảo vệ cô! 

*Đây chỉ là trí tưởng tượng của Dan, anh ấy đã chết trong vụ tai nạn xe đó, việc Dan từ giã cuộc đời đến bên Aiko ở thế giới bên kia mình thấy hợp lý.

"HẾT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro