Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 (KẾT CHÍNH)

Mặt trời bắt đầu hạ xuống thấp dần và gần hơn. Lúc này, Hama có thể nhìn rõ được hình ảnh mặt trời. Một vầng hào quang đỏ to tròn như một chiếc mâm đồng khổng lồ. Mặt trời to tròn đầy quyền lực như một ông vua ngự trị cả bầu trời cao.

Những ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhuốm màu lên cả những cảnh vật xung quanh. Nước biển, bờ cát, bầu trời... tất cả đều nhuốm màu đo đỏ hồng hồng của ánh mặt trời cuối ngày. Phía chân trời xa xa, mặt trời dần dần chìm xuống. Mặt biển như một mặt cắt khổng lồ che khuất mặt trời. Vầng mặt trời to tròn ấy dần dần, từng chút một hòa vào dòng nước biển kia. Những ánh sáng yếu ớt cũng dần mất tăm. Cả vầng mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn. 

Mặt trời đã lặn. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến trần gian, những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm vẫn quên chưa về nhà. Cái thang lên cổng trời đã biến mất. Những tia nắng yếu ớt nghịch ngợm ấy phải ở lại trên trần gian. Bởi thế mà nơi mặt trời lặn xuống vẫn còn chút ánh sáng đo đỏ hồng hồng. Trên bầu trời cao, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đã hiện ra. Những đốm sáng trên bầu trời cao cứ lấp lánh, lấp lánh. Thủy triều cũng mạnh hơn, vỗ mạnh vào bờ.

Hama bỗng hỏi Dan một câu: 

- Cuối cùng cả thế giới của anh cũng chỉ có cô ấy, giờ chỉ còn lại nỗi nhớ không ai... 

Anh giật mình, suốt 3 năm nay, cô bé không hề nói một lời một chữ, vậy mà bây giờ cô bé lại có thể nói được, anh vui mừng hỏi ngược lại cô bé. 

- Hama, con nói gì vậy?! 

- Cô ấy giống như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn nhẫn không có tình yêu của anh... 

- Hama, con...con nói gì thế?! 

 - Cuối cùng, người hiểu cô ấy nhất không phải là anh mà lại chính là nội tâm của cô ấy! Đến cuối cùng, người khác chỉ biết cô ấy vì bệnh mà chết, chứ đâu hề biết cô ấy phải đau đớn và dày vò như thế nào! Người đời chỉ phán xét cô ấy là "kẻ phản bội", chứ đâu hề biết cô ấy từng chân thành thế nào! Họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để phán xét lên cả con người chứ chưa hề nhìn thẳng vào nội tâm của người khác! 

Anh lúc này mới ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, gắng gượng hỏi lại:

- Con sao vậy Hama, nói ba nghe, con sao vậy?!

Anh mà gào khóc, đứa bé nước mắt cũng lã chã rơi, khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt mãn nguyện. Chắc cô bé không còn điều gì luyến tiếc nữa rồi, cô bé cười buồn, đôi mắt mờ dần. Hama, chính là "nội tâm" của Aiko.

Cuối cùng, nội tâm cô cũng nói cho anh biết, hoá ra, cô vẫn bên anh, nhưng lại mang trong mình một hình hài khác mà thôi! Chẳng trách, cô bé lại có những biểu hiện rất giống Aiko, Dan lúc này bàn hoàng, cô bé đẩy anh ra xa, lạnh lùng nói:

- Aiko... Aiko cô ấy bên thế giới bên kia sẽ chờ anh, cô ấy không bỏ anh đâu! 

Sau nỗi nhớ là nỗi đau buồn tê táị, sự hoang mang và lo sợ triền miên. Nỗi đau buồn như xé tâm can, cứ xiết chặt lấy hồn anh. Còn đâu nữa một cuộc tình dở dan, còn đâu nữa một nỗi tuyệt vọng xé nát tâm can, còn đâu nữa một tia hy vọng cho anh?! Trở về là không thể. Đi nữa chẳng biết đi đâu. Những ngày sắp tới đối với Dan là một bí mật. Càng đáng sợ hơn, lời giải cho bí mật ấy đang nằm trong tay người con gái nhỏ. Dan không thể tự định đoạt cuộc đời của mình nữa kể từ khi chẳng còn chút hy vọng nào. 

 Xa xa, mặt trời đỏ rực như hòn lửa xuống dần ở phía chân trời, lúc thì ẩn sau đám mây, lúc lại như nằm một nửa trên mặt biển, nửa kia bị chìm xuống biển. Màu trời chuyển từ xanh ngọc, sang vàng ruộm, rồi từ đỏ lựng sang tím ngắt như có người thợ nhuộm vừa làm việc.

Từng đám mây hồng chuyển dần sang màu vàng nhạt, chầm chậm bay trên trời cao rồi chuyển sang xám xịt lấp ló trên bầu trời những ánh sao nhỏ bé. Những tia nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những cành cây, mái nhà, tràn xuống cả bãi cát dài mênh mông.

Thủy triều làm cho nước biển rút dần nhưng những cơn sóng vẫn mang sinh khí tràn trề. Từng đợt sóng gối lên nhau, xô vào bờ cát để lộ ra những mảnh vỏ sò trắng muốt. 

Ở nơi tận cùng của hoàng hôn biển cả, cảnh biển trông thê lương, ảm đạm đến lạ kỳ, anh nắm tay cô gái nhỏ, bước đi một cách không luyến tiếc, mà cô con gái nhỏ ấy, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt xa xăm, như đang muốn giải thoát nơi chân trời, cô bé ấy khẽ nói: 

- Nếu có một thực tại khác, cô ấy muốn được cùng anh biến mất khỏi nơi này, cùng chạy trốn đến Paris! Tình yêu cô ấy trao anh không sánh bằng sự xinh đẹp của Paris, nhưng cô ấy sẽ lấy vẽ đẹp của Paris để chứng minh tình yêu xủa cô ấy! 

Anh chỉ biết khóc, lại đang rất tuyệt vọng, mọi thứ như đang rơi vào bế tắc lại đi sâu vào ngủ cụt,  lại không biết nói gì cả, anh hối hận, anh hận chính bản thân mình! 

Anh ấm ức hỏi: 

- Cô ấy còn yêu tôi không, có hận tôi không! 

- Cô ấy không hận anh, cũng còn rất yêu anh, cô ấy chỉ hận thời gian và những thứ phù hoa ngoài kia làm cho hai người cách xa! 

Lúc này, Hama ngân nga một giai điệu: 

"Phù hoa trước mắt như giấc mộng, Từng nghĩ người một đời gắn bó, Hoá ra chỉ một khắc đời người, Mai sau có gặp lại, hẹn một thực tại khác!" 

Lúc này nội tâm Aiko tan biến như một làn sương khói, anh nhìn theo, không kìm được mà khóc, nỗi đau đến xé lòng, cái màu xanh hy vọng kia một lần nữa lại hiện lên. Nhưng bây giờ, nó không phải là cái màu của tuổi trẻ, niềm tin và hi vọng nữa rồi. Nó đậm dần dần và cuối cùng đi vào bóng tối. Khắp trời đất nơi nào sẽ là nơi để anh dung thân, nơi nào để anh tìm đến? Không có câu trả lời. Tất cả chìm vào im lặng khủng khiếp, rồi bất chợt nó bùng lên dữ dội: Thì ra chẳng ai hiểu cô ngoài nội tâm của mình cả. 

Những ngày bão tố, hãi hùng đã qua, chặng đường phía trước mịt mờ, đầy cạm bẫy khiến Aiko thấy cay đắng và vô cùng đau khổ. Giờ đây, Aiko đã ra đi thanh thản với bao tâm trạng "bẽ bàng", chán ngán, chẳng biết lấy ai để giải bày. Nỗi nhớ thương như lớp sóng dâng trào lên trong lòng. Aiko nhớ thương hồi ức đã qua, nhớ một mối tình dan dở nhưng cô đã chính tay tướt đoạt nó, không ai đỡ đần nương tựa, chẳng ai "quạt nồng ấp lạnh" mà thương cảm. Cô nhớ anh, những tháng ngày rong ruổi mà hạnh phúc, nghĩ lại than mình đang cảnh "bên trời góc bể bơ vơ..." mà thấy tủi buồn.

Anh đứng giữa bãi cát, mặc cho sóng lớn, anh lấy trong túi áo ra gói thuốc hiệu Esse và một cành diên vỹ xanh và tấm hình chụp chung của hai người, cuối cùng, kí ức của anh về cô cũng chỉ còn tấm ảnh đó và cành diên vỹ, anh bỏ ba thứ đó xuống biển, mặc cho chúng trôi đi về nơi xa, chúng mãi mãi chẳng thuộc về anh nữa! 

"Sẽ chẳng có mùa xuân cuối cùng nào mà cô ở bên cạnh anh, vì vốn dĩ cô đã làm anh mắc kẹt mãi trong mùa xuân do cô tạo ra." 

Cre: "Hình như là mình lấy trên Tiktok, mình không nhớ của ai nữa nhưng vẫn phải cảm ơn người đó cho mình ý tưởng từ câu này để sáng tạo nên câu chuyện."

"HẾT!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro