Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Chiều đó Aiko nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, đỗ nguyện vọng 1. Dan nhìn cô rồi hạnh phúc, cô hỏi anh: 

- Sau này, chúng ta học xong đại học rồi cùng đi làm, rồi khi thành công, chúng ta cùng lập gia đình, thế nào, có được không?

Anh thầm cười, rồi xoa xoa đầu cô. Nắng chiều lên cao chói chang, anh và cô dắt tay nhau ra biển, cô hít một hơi thật sâu, anh lấy từ trong túi áo ra gói thuốc hiệu Esse, cô quay sang nhìn anh, mặt mày cau có hỏi:

- Em kêu anh bỏ đi rồi mà? Sao vẫn còn ở đây?

- Anh ví nó như em, luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần. Không nồng cũng không khó!

Cô bước lại gần Dan, tay cô nắm chặt gương mặt anh, đôi mắt như khẩn cầu:

- Lỡ một ngày nào đó em không còn sống thì sao?

Anh hơi ngạc nhiên, nhẹ hôn lên mái tóc cô. 

- Ngốc thế, em phải ở bên anh đến suốt cuộc đời này, dù là một giây, một phút, anh cũng không để em rời xa em!

- Vậy sao? Anh hứa đi, vậy em mới tin, không thì em sẽ chẳng tin anh đâu!

Anh cười phá lên, cười cho sự ngây ngô, mộc mạc của cô, rồi hai người nắm tay nhau cùng đi trên biển, hai người rất hạnh phúc, anh yêu cô, cô cũng yêu anh, sau này, hai người sẽ mãi không rời xa.

Hoàng hôn dần dần xuống biển, cô nắm tay anh đứng trên biển, mặc cho sóng đánh, cô nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ nói với anh: 

- Sau này, chúng ta cùng tổ chức lễ cưới ở biển nhé? Sẽ lấy màu trắng làm màu chủ đạo, hoa diên vĩ xanh để trang trí, ngày kỷ niệm để làm lễ cưới, lấy bài hát yêu thích của em làm lễ cưới, có được không?

Anh nhìn về phía cô, đôi mắt xa xăm như tìm thấy hy vọng. Rồi hôn lên môi cô, trong nụ hôn đó, mặt trời dần dần xuống biển, thủy triều bắt đầu rút.


3 năm sau...

Aiko bây giờ có thể nói rất xinh đẹp, rất đẹp, nhưng vẫn tính chất ngây thơ và mộc mạc đó, hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học, mọi người dường như đã ra về hết, chỉ còn cô ngồi lại trong lớp học, đôi mắt xa xăm như đang chờ đợi thứ gì đó, cứ chút lại nhìn đồng hồ, trông rất gấp. 

Dan bước vào lớp cầm theo bó hoa diên vĩ xanh, anh vô cùng hạnh phúc và nở nụ cười rất đẹp. Cô đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy anh. 

- Em đợi lâu không, anh kẹt xe nên đến hơi trễ!

Cô lắc đầu, hỏi anh: 

- Có mệt lắm không?

Anh cười rồi quỳ xuống cầu hôn cô, cô hơi bất ngờ, cô hỏi anh: 

- Đây là bất ngờ mà anh muốn nói với em à?!

- Cưới anh nhé!

Cô không biết phải nói như thế nào, chỉ biết bây giờ trong lòng tràn ngập hạnh phúc và yêu thương, cô đồng ý gật đầu, anh và cô ôm nhau. Dan khẽ nói: 

- Đợi sau khi anh đi làm có tiền rồi chúng ta sẽ cùng cưới nhau! Anh yêu em!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro