Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Ngày bầu trời Seoul ảm đạm vô cùng. Kì nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc.
Năm mới vừa qua chưa được bao lâu, thời tiết lạnh đến cắt da thịt làm người ta chỉ muốn cuộn trong chăn suốt cả ngày. Đối với thời tiết này mà nói, người ghét cái lạnh rất dễ trở nên cáu gắt.
Ném điện thoại xuống giường, cả thân hình sau đó cũng đổ xuống theo, Minkyung khó chịu đạp lung tung vài cái. Cô nhìn vào màn hình điện thoại ở tin nhắn cuối cùng, đã là hai ngày trước và vẫn không có bất kì hồi âm nào. Tâm trí Minkyung lờ mờ nhận ra có lẽ đã có gì đó thay đổi, tần suất những tin nhắn và cuộc gọi, những lần gặp gỡ, hay những câu nói thường ngày trở nên ít ỏi một cách bất thường. Cô đã tâm sự chuyện này với Jimin và chị ấy nói rằng có lẽ là do Taehyun quá bận, nhưng trước đây anh cũng chưa từng vì bận rộn mà bỏ quên cô. Cũng chính bởi vì chuyện này mà tinh thần cô những ngày này vô cùng mất tập trung, hết cả một buổi học vũ đạo vẫn không thể nhớ được đoạn nhảy dài 1', và dĩ nhiên cô bị phê bình.
Minkyung biết, đã được gần hai năm Taehyun rời khỏi YG, đã có những dự định mới, những công việc mới, dành lại danh tiếng mất đi ngày nào. Thời gian đầu trôi qua rất êm đềm, chỉ là mấy tháng gần đây cô cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc sống của anh. Trong lòng cô rất lâu rồi mới lại cảm thấy bất an và lo lắng, có điều không có ai giải quyết khúc mắc này cho cô được cả, ngoại trừ Nam Taehyun.
"Minkyung, đừng mất tinh thần như thế." Soojin đi vào phòng với một cốc cacao nóng và đưa nó cho cô.
"Đúng đấy, nhân tiện hôm nay là ngày nghỉ, chiều nay ra ngoài chơi đi." Ryujin phấn khởi đề xuất.
"Chị không đi đâu, chiều nay chị có hẹn với Minhyung rồi. Mọi người phải cheer up Lee Minkyung lên đấy."
Jisoo nói xong liền nhận lại mấy cái bĩu môi cùng vẻ mặt khinh bỉ, từ ngày có bạn trai, thời gian dành ra cho chị em cũng chỉ có lúc ở kí túc xá. Mặc dù cô không có tâm trạng lắm, nhưng Jimin nhất quyết mang cô đi thay quần áo cho bằng được.
Bốn người kéo nhau tới khu mua sắm Gangnam, trên tay Soojin là thẻ ngân hàng của Choi Jisoo. Jisoo nói rằng đó là sự đền bù vì hôm nay không thể đi cùng bọn họ. Minkyung bị lôi lôi kéo kéo đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, hầu hết đều để ba người còn lại mua quần áo và trang sức, mãi đến cuối giờ chiều mới được bước chân vào một quán cà phê nhỏ với một đống túi tắm trên tay.
Bốn người họ ngồi ở một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm, một phần vì không muốn gây sự chú ý, phần còn lại là muốn yên tĩnh một chút. Đồ uống mang ra được một lát, cô chán nản nhìn loanh quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bàn bốn người khác ngồi ở góc cách đó không xa.
Minkyung đơ người.
Bốn người ngồi trong góc đó, không khó để nhận ra là Mino, Blackpink Jisoo, một chị gái nhìn rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ được tên.
Và anh. Bọn họ hẹn hò đôi đấy à?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu nhìn về phía này, thế mà trong ánh mắt lại chẳng có lấy một giây cuống quít. Mino thấy biểu cảm của Taehyun không đúng cũng nhìn theo, chạm phải gương mặt Minkyung liền bối rối thấy rõ.
Minkyung cụp mắt, đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của ba người chị em ở phía sau. Cô giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, kéo lại khẩu trang lên cao một chút, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn, chỉ muốn rời khỏi chỗ ấy ngay lúc này. Khi rẽ vào một con ngõ để tắt ra đường lớn, Minkyung bị một lực không mạnh không nhẹ giữ lại.
"Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô cố gắng ngăn lại những tiếng nấc sắp tràn qua cổ họng.
"Rõ ràng? Em cảm thấy đã đủ rõ ràng rồi, không cần nói thêm gì nữa."
Khi cô định quay người lần nữa, anh dứt khoát kéo cô lại đối diện với mình.
"Minkyung ssi."
"Đừng gọi cái tên đó nữa." Minkyung bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. "Anh có biết em đã chờ một lời tỏ tình chính thức lâu đến mức nào không? Kể cả khi em rất tủi thân khi thấy Jisoo được anh trai mình tỏ tình, em vẫn tin rằng anh đã thật lòng với em. Nhưng mà sao, đến cuối cùng vẫn là 'chúng ta thử đi' , chỉ là thử thôi đúng không?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng ngần hơi đỏ lên vì lạnh, bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn ra.
"Anh..."
Taehyun vẫn giữ lấy vai cô, nhìn vào ánh mắt đau đớn ở đối diện cuối cùng vẫn không thể mở lời.
"Nam Taehyun ssi. Chúng ta dừng lại đi."
Minkyung gạt tay anh ra, dứt khoát quay người bỏ đi, nếu còn ở lại, cô thật sự sẽ khóc đến suy sụp mất.
Ánh mắt Taehyun trở nên thẫn thờ, anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm để ngăn mình không chạy đến ôm cô lại, chỉ nhỏ giọng nói với theo.
"Sau này đừng làm bạn."
Bước chân Minkyung khựng lại, hoá ra trước nay đều là tự cô đa tình, tự cô ngu ngốc tin vào những lời hứa ấy. Nước mắt cứ thế chảy dài, cô nén lại sự đau đớn như sắp vỡ ra trong lòng, tiếp tục bước đi.
Hôm ấy Seoul tuyết rơi rất dày, như một lưỡi dao cứa một đường sắc ngọt vào trái tim 17 tuổi non nớt vụn vỡ vì mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro