25.
"Này đó chẳng phải là..." Ryujin hét lên khe khẽ, gương mặt vô cùng ngạc nhiên.
Minkyung nhìn về phía Jisoo cùng người kia, đúng lúc người kia kéo khẩu trang xuống. Ôi trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra!
"Yah Lee Minhyung!" Minkyung đứng phắt dậy.
Tiếng hét của cô thành công thu hút hai người ở phía xa cùng một đám lúc nhúc phía sau chậu cây. Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, những cặp mắt liếc qua liếc lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
"Gì cơ? Minhyung? Mark Lee của NCT á?" Sau câu hỏi của Seungyoon, tất cả đều ngã lăn ra sàn.
Phía bên kia, gương mặt Jisoo bắt đầu trở nên hoảng hốt và có vẻ Mark cũng không ngờ bị cô bắt gặp trong hoàn cảnh này.
Thế rồi bữa tối lại có thêm người, nhìn chiếc dây chuyền nhỏ xinh trên cổ Jisoo, Minkyung có chút đau đầu, vốn dĩ chị dâu em chồng đâu phải mối quan hệ nói thân thiết là có thể thân thiết, thế mà giờ nhìn thái độ bẽn lẽn chướng mắt kia muốn tuyệt giao cho rồi.
Bởi vì Mark đã ra mắt cùng NCT cho nên tất nhiên không có ngày nghỉ, sau khi ăn tối xong liền phải về kí túc xá, trước khi đi không quên liếc Minkyung một cái.
Cô ngồi cạnh anh ngoài ban công sau khi bữa tối kết thúc và như thường lệ, mọi người đang ầm ĩ trong phòng khách. Anh xoay xoay chiếc bút trong tay, chăm chú nhìn vào quyển sổ toàn những nốt nhạc, còn cô thì nhìn anh.
"Taehyun ssi."
Lúc anh quay sang liền chạm vào ánh mắt thâm trầm của cô, tất nhiên anh cảm nhận được rằng cô có gì đó khác, nhưng lại không muốn mở miệng hỏi, cô sẽ chẳng nói ra cùng anh.
"Những người anh hẹn hò trước đây... như thế nào?"
Anh đã rất bất ngờ khi đột nhiên nhận được câu hỏi này, cũng đã rất lâu anh mới lại thấy một Minkyung trầm lặng đến như vậy.
"Đều hơn anh một vài tuổi..." Taehyun liếc nhìn phản ứng của cô.
Hơn anh vài tuổi... có lẽ nào là vì anh coi cô là trẻ con, cho rằng cô sẽ không để ý đến chuyện này?
"Minkyung ssi, anh..."
"Chúng ta vào trong cùng mọi người đi."
Cô ngắt lời anh, đứng dậy bỏ vào trong nhà.
Anh khẽ cúi đầu, cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng giữ những suy nghĩ tiêu cực một mình. Hơn hai năm quen biết, anh đã cho cô thấy những mặt tối tăm nhất của mình, đổi lại dường như anh lại chẳng hiểu lắm về cô. Nhìn cô gái tươi cười ngồi xuống bên cạnh Mino và Jimin, Taehyun khẽ thở dài, rõ ràng ban đầu bọn họ hợp nhau đến như thế, cuối cùng vẫn là xuất hiện khoảng cách.
Mark cùng Jisoo hẹn hò, Jisoo bình thường nói đã nhiều bây giờ lại càng nhiều hơn, có những hôm trèo xuống giường Minkyung buôn chuyện, kết quả ngủ quên luôn ở đấy. Thật ra cô có chút lo lắng, Mark debut chưa được bao lâu, hơn nữa cả hai vẫn còn là học sinh trung học, nếu sau này chia tay lỡ không làm bạn được nữa... Nhưng lo lắng cũng bằng thừa, hai người đó mới dính vào tình yêu, cả ngày ríu ríu rít rít, lại còn cùng công ty, biết làm thế nào được.
Nói đi cũng phải nói lại, Minkyung cảm thấy cô khá may mắn khi không cùng công ty với anh, có mấy lần Jisoo trốn lên phòng tập của NCT ăn trưa hay Mark chờ Jisoo trước kí túc xá và bọn họ sẽ đi hẹn hò suýt bị quản lý phát hiện làm mấy chục con tim như nín thở ngừng đập. Ngược lại, bởi vì Taehyun đang chuẩn bị thành lập công ty riêng, cô và anh lại khá thoải mái.
Minkyung cũng rất nhanh liền không còn để ý đến chuyện kia nữa mặc dù đôi lúc cũng sẽ nhớ lại, nhưng mỗi người có một quan điểm khác nhau, có lẽ suy nghĩ của anh khác với cô.
Mùa đông lạnh lẽo lại tới với Seoul, nhưng vì năm nay có Nam Taehyun, Minkyung đã bớt ghét mùa đông đi một chút. Cô chuẩn bị lên lớp 11, việc học ở trường sẽ bận rộn hơn đôi chút, rất nhanh cô cùng Ryujin cũng sẽ trở thành học sinh cuối cấp như Jimin và Jisoo thôi. Bỗng nhiên cô thấy thật nhớ nhà, từ lúc sang Hàn Quốc gia nhập SM, cô cùng Mark chưa từng có thời gian đủ dài để về Canada thăm bố mẹ và người thân, rất nhanh đã mấy năm không gặp rồi.
Taehyun nói rằng mặc dù ở đây nhưng anh cũng có rất ít thời gian để về nhà, anh tới Seoul từ năm 16 17 tuổi và từ đó tới giờ số lần về nhà của anh có khi chưa đếm hết một bàn tay. Đó cũng là lí do vì sao Taehyun cùng em trai mình không thân thiết lắm.
"Sau này có thời gian sẽ dẫn em về Hanam gặp mẹ."
Cô cười, cô cảm thấy rất biết ơn vì anh đã hứa hẹn với cô "sau này", cô không chắc mình có thể ở cạnh anh bao lâu, nhưng hiện tại bọn họ đang rất tốt, rất vui vẻ.
"Được, vậy chờ em lớn thêm một chút đi, nhưng anh không được quá 'nhiều tuổi' trước khi gặp bố mẹ em đâu đấy."
Tiếng cười vang rộn cả con đường, Taehyun kéo lại chiếc khăn quấn trên cổ cô, cầm lấy tay cô nhét vào túi áo mình. Hôm nay có tuyết đầu mùa.
Nghe nói những người ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau
Nhất định sẽ bên nhau đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro