24.
"Taehyun ssi, dạy em chơi guitar đi."
Minkyung quanh quẩn bên Taehyun trong lúc mọi người đang vui chơi và chuẩn bị bữa tối ở ngoài. Taehyun đang viết nhạc, rất lâu rồi anh mới lại có một giai điệu lướt qua trong đầu, có thể là vì gần đây tinh thần của anh được thả lỏng tuyệt đối cho nên cảm xúc cũng dễ đến hơn. Anh cười tươi kéo cô nhóc trước mặt ngồi vào lòng mình, nhỏ giọng thì thầm.
"Sao tự nhiên lại muốn học chơi guitar?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn biết chơi thêm một nhạc cụ thôi."
Minkyung từ nhỏ được mẹ Lee mời gia sư dạy cello ở nhà, ban đầu dự tính cho cả hai anh em cùng học, cuối cùng Mark Lee lại chỉ thích học nhảy.
Anh cầm chiếc guitar ở bên cạnh đặt lên người cô, đặt vào tay cô một chiếc pick gảy đàn.
"Đừng chơi đàn bằng tay không, sau này lúc debut sẽ không quen."
Taehyun tựa cằm mình vào vai cô, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc vấn vương bên người, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô.
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Minkyung ở trong lòng anh bỗng khựng lại, mặc dù cô biết anh là người tinh tế, nhưng nhiều khi bị nhìn thấu thế này vẫn có chút không quen.
"Hình như Minhyung oppa có bạn gái rồi."
Đằng sau truyền tới một tiếng cười khe khẽ.
"Chuyện bình thường thôi, thằng nhóc 18 tuổi rồi, cũng sẽ biết rung động với người khác. Chẳng lẽ em muốn thằng nhóc sau này nhìn em gái mình gả đi trước khi lấy vợ sao?"
Minkyung gật gù, có vẻ cũng đúng. Khoan?
"Ai gả đi chứ?" Cô đứng phắt dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng với gương mặt đã đỏ lên, để lại Taehyun cười thích thú phía sau.
Chuyện tình cảm của bọn họ tiến triển khá tốt đẹp, tâm tình theo đó cũng tốt lên, cả ngày tràn đầy năng lượng việc gì cũng có thể hoàn thành tốt. Taehyun thời gian này chưa quá bận rộn, hầu như ngày nào cũng sẽ tới đón cô, và mỗi lần đến ngày nghỉ bọn họ sẽ lại tụ tập ở căn hộ của anh. Có lần Jisoo suýt chút nữa vỡ giọng vì hôm trước mở concert quá đà cùng Seungyoon, Ryujin thì hay được cùng Mino viết lời rap, kĩ năng của bọn họ cũng nhờ có cơ hội này mà tiến bộ thấy rõ.
"Yah, lát nữa em xuống tầng mua chút đồ." Jisoo đứng trên sofa phòng khách thông báo với mọi người.
Chín cặp mắt đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm về phía cô nàng, gì mà thông báo như đi dự lễ trao giải.
"Cậu mở cửa ra hành lang mà nói cho cả tầng đều biết. Ở tận trong bếp còn nghe thấy tiếng của cậu đấy." Jimin đi ra với đĩa trái cây trên tay.
"Không phải buổi sáng mấy đứa đã đi siêu thị rồi sao, còn thiếu thứ gì à?" Seunghoon tiện tay lấy một miếng táo trên đĩa khi Jimin còn chưa kịp đặt xuống, đổi lại là cái liếc mắt khét lẹt.
"Không có gì, chút đồ cá nhân thôi."
"Em đi cùng nhé?" Ryujin đang ngồi cạnh Mino viết lời quay ra hỏi.
Sự từ chối tất cả mọi người của Jisoo có chút kì lạ, tối nay mọi người sẽ ngủ lại đây, mà siêu thị dưới tầng 1 thì mở cửa 24 giờ, mua lúc nào mà không được. Cộng thêm với thái độ lấm la lấm lét chối bay chối biến của Jisoo, đề nghị bám theo của Jinwoo vừa đưa ra liền được mọi người hưởng ứng ngay lập tức.
Chín người rồng rắn kéo nhau ra thang máy, xác định Jisoo xuống sảnh B liền lập tức đi theo. Bởi vì khu chung cư của Taehyun có an ninh khá tốt, toà nhà anh ở cũng thuộc khuôn viên bên trong nên tất cả đều ăn mặc khá thoải mái và không đeo khẩu trang.
Nhìn bóng dáng Jisoo ngó trái ngó phải mới bước ra, bộ dạng này chắc chắn không phải là đi siêu thị mua đồ.
"Jinwoo oppa, em quên không tắt bếp rồi, nồi nước lẩu hình như vẫn đang đun." Đúng lúc quan trọng, giọng Soojin vang lên nhẹ như không làm tất cả nín thở quay ngược lại nhìn cô nàng. Cuối cùng thì sao, Soojin cùng Jinwoo vừa xuống được đến sảnh liền phải chạy ngược lên tầng 15. Lúc này Jisoo cũng đã ra đến ngoài cửa, và rõ ràng hình dáng kia là của một cậu trai trông khá trẻ tuổi, riêng Minkyung nhìn có chút quen mắt.
"Em làm bạn gái anh nhé?"
Câu tỏ tình được nói ra, mọi người nhanh chóng bấu víu bịt miệng nhau để tránh hét ầm lên, vì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Jisoo nên ngoài lúc cô nàng gật đầu đồng ý ra thì vẻ mặt bẽn lẽn kia mọi người có thể tưởng tượng.
Minkyung đơ người. Cô chưa từng nhận được lời tỏ tình nào từ anh. Tâm trí cô nhanh chóng lờ mờ, mặc kệ mọi người xung quanh đang xì xào to nhỏ, tại sao cô lại ngốc nghếch đến mức bây giờ mới nhận ra? Rằng mối quan hệ này chưa bao giờ được xác định. Vô thức nhìn sang gương mặt cười vui vẻ của anh ở bên cạnh, mối quan hệ này vốn dĩ chưa tiến thêm một bước nào, chỉ khác nhau ở những cái chạm thân mật, những câu nói, những nụ hôn...
"Này đó chẳng phải là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro