23.
"Minkyung ssi, sắp tới bài kiểm tra định kì rồi phải không?"
"Minkyung ssi, hôm nay anh có thời gian rảnh, tới đón em tan học nhé."
"Minkyung ssi, cuối tuần này Mino hyung hỏi bọn em có thời gian không, chúng ta lại tụ tập."
"Minkyung ssi, em hát cho anh nghe đi."
....
Taehyun dạo gần đây như đang để bản thân mình xả hơi, mỗi ngày quay đi quay lại đều chỉ có Minkyung, trước đây thời gian của anh dành cho cô không nhiều, đến giờ chỉ hận không thể đem bản thân mình gắn luôn lên người cô.
Đi đi lại lại trước cổng trường trung học Hanlim cũng đã vài vòng, như những ngày trước thì Taehyun luôn phải tranh thủ thời gian mới có thể tới kịp lúc Minkyung tan học, bây giờ liền có thể rảnh rỗi tới sớm một chút. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong lớp học sinh ùa ra cổng, anh bất giác mỉm cười khi thấy cô vẫy tay với Ryujin và chạy về phía mình.
"Để anh qua đó, đừng chạy."
Anh vội vã tiến về phía cô, dang sẵn cánh tay đón cô nhào vào, như thường lệ đưa cho cô một cốc caramel macchiato.
"Hôm nay là ngày kiểm tra đúng chứ? Trạng thái có tốt không?"
"Tất nhiên rồi, tháng này em nhất định vẫn sẽ có thứ hạng cao hơn Kim Minjeong."
Taehyun nghe xong liền cảm thấy buồn cười, ở bên cạnh cô lâu không những phát hiện cô có nhiều thói quen không tốt, lại còn hơi xấu tính nữa.
"Vậy ngày mai anh đón em."
"Chiều mai nhé, sáng mai Minhyung nói muốn đi mua sắm chút đồ cùng em."
Taehyun thích cách hai người ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều rất an tĩnh, Minkyung luôn giữ cho mình trạng thái lạc quan cho dù việc luyện tập có khó khăn đến đâu đi nữa. Nhưng cũng chính vì việc này, đôi lúc anh cảm thấy hơi lo lắng vì Minkyung luôn thích giữ mọi thứ một mình.
Tâm trạng Minkyung từ lúc hai người bước vào một mối quan hệ vô cùng tốt, trước đây luôn lo lắng về tinh thần của Taehyun, bây giờ mỗi ngày đều có thể thoải mái ở cạnh nhau, mặc dù vẫn phải cẩn thận nhưng bạn bè thân thiết của cả hai đều biết về mối quan hệ của họ nên cũng không có gì phải lo lắng nhiều.
Lúc bắt đầu, Minkyung cảm thấy lo lắng, vốn dĩ cô kém anh tới 7 tuổi, suy nghĩ vốn đã thuộc về hai thế hệ, thời gian này Taehyun cũng đang nghỉ ngơi và không thuộc công ty quản lí nào cả, có thể đây chỉ là một mối quan hệ nhất thời thôi. Nhưng có điều buồn cười rằng, nếu cô nghĩ rằng anh thích sự tự do không kìm kẹp nên cô rất dễ bị bỏ rơi, đổi lại anh cũng luôn canh cánh rằng chẳng may cô còn quá nhỏ, trưởng thành hơn sẽ không thích anh nữa, cho nên mỗi ngày hầu hết thời gian đều bám dính lấy cô.
Minkyung ngồi trong kí túc xá mân mê chiếc bùa hộ mệnh treo ở túi xách, nghĩ tới nghĩ lui thế nào thì vẫn thành một vẻ mặt hồng hồng tủm tỉm cười, mọi người trong phòng thì đã quen hết rồi, đúng là tuổi trẻ mà, nhưng mà hôm nay Jimin không nhịn được nữa, trèo lên giường đánh cái bốp vào vai cô.
Tự nhiên ngồi không lại bị đánh, Minkyung nhăn nhó chuẩn bị nổi quạu lên.
"Sao Choi Jisoo lại có vẻ mặt thế kia?"
Minkyung nhìn theo, Choi Jisoo thế quái nào lại nhìn điện thoại cười một mình thế kia, bình thường tầm này có khi đã lăn ra ngủ rồi ý chứ.
"Lạ nhỉ, hôm nay lại ngủ muộn thế cơ đấy."
Ryujin ngó vào thấy Minkyung và Jimin đang nhìn Jisoo chằm chằm, đi đến hù một cái, kết quả là điện thoại đang cầm trên tay suýt nữa rơi từ giường tầng 2 xuống.
"Shin Ryujin, em muốn làm chị đứng tim phải không?"
"Sao hôm nay lại có cái gì hứng thú ở trong điện thoại thế? Chia sẻ đây xem với." Jimin nheo mắt dí sát vào gần giường Jisoo.
"Có gì đâu, chỉ là mấy video hay ho thôi." Jisoo nói xong liền tắt điện thoại đi ngủ.
Thôi thôi, nhìn thế ai mà không biết, Choi Jisoo đích thị là đang hẹn hò.
Ba ngày nghỉ ngơi mà các thực tập sinh mong đợi cũng đã tới, người có thành tích tốt có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút, đổi lại những thực tập sinh có thành tích yếu hơn sẽ dùng thời gian này để tự luyện tập. Minkyung ngủ một giấc đến 10 giờ sáng liền bị Soojin gọi dậy, nói rằng Mark đã gọi cho cô cả chục cuộc rồi.
"Oppa, anh lại đi mua dây chuyền nữ? Tặng ai vậy? Mẫu ở đây có vẻ hơi trẻ so với mẹ."
"Một cô gái xinh đẹp."
Thật sự Minkyung đã đứng hình mất vài giây, sau đó liền gấp gáp chạy theo Mark đang đi ở phía trước.
"Yah Lee Minhyung, anh có bạn gái đấy à?"
Mark vội vàng bịt miệng đứa con gái có chung bố mẹ với mình lại, thật sự nếu không phải cùng một mẹ đẻ ra, Mark Lee tuyệt đối không tình nguyện có đứa em gái thế này, nhìn dáo dác tứ phía xung quanh xác định không có ai ở gần mới dám bỏ ra.
"Lee Minkyung! Em điên rồi đấy à? Có cần vác loa ra cho em không?"
Nhận thấy sự quá khích của mình, Minkyung mím môi sau đó liền im bặt, được một lúc lại tiếp tục chạy theo ông anh mình moi móc thông tin.
Thông tin thì chẳng moi được gì, cuối cùng liền bị kéo đi hết mấy vòng trung tâm thương mại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro