Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Một cốc cà phê thì có đáng bao nhiêu đâu chứ, nhưng vì anh ta cứ nói rằng nhất định phải trả lại tiền cho cô nên cô cũng đành cho anh ta số điện thoại của mình. Sau khi anh ta rời đi, Jisoo ngay lập tức bu lấy cánh tay cô và dò hỏi, rằng ở đâu lại quen một anh cao ráo đẹp trai như vậy.
"Em còn không biết mặt anh ta, chị còn nói anh ta đẹp trai. Không lẽ có mỗi em thấy anh ta đeo khẩu trang sao?"
"Nhưng người này trông rất quen mắt."
"Đúng vậy, trông cũng thật có khí chất idol đi."
Minkyung đảo mắt một vòng, liền dùng tay đẩy ba bà chị còn đang nheo mắt theo hướng người kia vừa đi khỏi.
Minkyung về kí túc xá ngủ một giấc, buổi chiều tới trường rồi buổi tối tập hát, hoàn toàn quên mất cuộc gặp gỡ với chàng trai kia.
Bởi vì còn là thực tập sinh, thời gian sử dụng điện thoại của họ hoàn toàn bị hạn chế đến mức tối thiểu, nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì với mạng xã hội, họ cũng sẽ vuột mất cơ hội được debut, cho nên có mấy lần trở về kí túc xá vào đêm muộn, điện thoại hiện lên đôi ba cuộc gọi nhỡ cô cũng không buồn gọi lại.
Và thật may mắn, hôm nay số lạ gọi tới đúng lúc cô được nghỉ vào buổi tối.
"Alo?"
"Em học sinh, gọi cho em thật là khó quá đấy."
Trong đầu Minkyung hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, tên điên nào gọi mình lại còn nói chuyện bằng giọng đấy.
"Em không nhớ tôi sao?"
Minkyung dùng hết công suất lục tìm từng ngóc ngách trong não bộ, im lặng kéo dài đến vài phút mới có thể ngờ ngợ ra một người.
"Không lẽ... cà phê?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ.
"Đúng, là tôi. Tôi đã gọi cho em cả tuần nhưng không thấy em bắt máy, tôi còn nghĩ em cố tình viết sai số điện thoại."
Minkyung thầm nghĩ trong đầu rằng thật ngại ngùng khi để người khác gọi cho mình nhiều như vậy, nhưng trách ai bây giờ, trách cô không có nhiều thời gian rảnh thôi.
"Thật ra cái đó... anh cũng không cần tốn công như vậy."
"Em học sinh, không biết nếu tôi gọi em ra ngoài vào lúc này có bất tiện không? Tôi thấy em có vẻ không có quá nhiều thời gian rảnh và tôi thật sự chỉ muốn trả lại em cốc cà phê."
Cô nhìn quanh, bây giờ là 9h tối, giờ giới nghiêm của kí túc xá là 11h, vẫn còn dư thời gian. Nhưng không được, lỡ anh ta là người xấu? cô vẫn còn nhỏ như vậy, bị anh ta bắt cóc thì sao??
Nghĩ là một chuyện, cuối cùng thì Minkyung vẫn hỏi anh ta muốn gặp mặt ở đâu.
Nhìn thấy vị trí được chia sẻ trên điện thoại, là ở khu Hapjeong-dong, cách kí túc xá của cô khoảng 1 tiếng đi xe. Minkyung mắng thầm vài câu, không phải chứ, tiền đi taxi tới đó cô phải mua được 20 cốc cà phê.
"Xin lỗi, nơi này hơi xa với chỗ của tôi, hiện giờ có vẻ không tiện lắm."
Trong điện thoại ngập ngừng mấy giây, cô có thể nghe thấy loáng thoáng xung quanh có tiếng nói, đại loại hỏi anh ta đang nói chuyện với ai.
"Vậy ngày mai thì sao? Nếu em có thời gian, gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới tìm em."
Anh ta chắc chắn. Đúng. Chắc chắn là một tay cua gái chuyên nghiệp, sao câu từ ngọt sớt này lại có thể đi đôi với giọng nói trầm ấm như thế ? Đúng là.
"Chiều mai nhé. 5h chiều ở trường cấp 2 Sinsa."
Nói xong liền không đợi anh ta trả lời, Minkyung lập tức cúp máy.
Phía bên kia, gương mặt người nọ có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền nở một nụ cười.
"Ê, chú nói chuyện với ai mà như từ trên trời bay xuống vậy? Vui thế?"
"Một cô nhóc cấp 2."
"Gì? Người trả hộ chú tiền cà phê đấy á?" Nói xong liền cười phá lên, vừa cười vừa vỗ đùi đôm đốp.
"Anh bảo này, haha... chú có phải.. ha.... hơi mất mặt quá không? Học sinh cấp 2 trả tiền hộ? Hahaha."
Người kia đưa mắt liếc về phía tiếng cười vẫn đang nổ ra giòn giã, một tay túm áo ném ra phía cửa phòng.
"Mau ra ngoài đi. Em còn phải viết nhạc."
***
Ngày Seoul đổ cơn mưa cuối hạ.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Minkyung đã thấy Jisoo và Jimin đứng đợi ở cửa lớp, Jimin vốn là ulzzang nổi tiếng nên mỗi lần chị ấy xuất hiện, nơi đó lại trở nên sôi nổi hơn.
Ba người họ cùng nhau bước ra cổng, Jisoo đang cằn nhằn về việc chỉ vừa tan học thì Seo Soojin đã gọi điện giục họ về công ty. Hôm nay bọn họ có giờ học thanh nhạc.
Đúng lúc đó, điện thoại của Minkyung đổ chuông.
"Tôi ở trước cổng trường đợi em."
À, cô lại quên mất đấy, rằng hôm nay cô hẹn người kia ở đây. Minkyung thuận miệng nói vài câu báo cáo qua loa với hai bà chị, vừa nhìn xung quanh xem "trước cổng trường" là chỗ nào. Có điều cũng không quá khó khăn, không hiểu sao anh ta trông vẫn thật nổi bật khi đeo khẩu trang kín mít và đội mũ che gần hết khuôn mặt, và chính xác là đứng "trước cổng trường" và ai đi qua cũng phải ngó lại nhìn anh ta một lần.
"Gì chứ, một cốc cà phê? Ở cửa hàng tiện lợi? Mà anh ta theo em tới tận đây??"
Yoo Jimin chính xác là đang cảm thấy hoang mang.
"Phải đấy, có chắc là anh ta muốn trả em tiền cà phê không? Là chị chị quịt luôn cho rồi."
Choi Jisoo nhận lại hai ánh mắt khinh bỉ.
Minkyung bảo hai người họ về công ty trước, cô sẽ theo sau, chắc chắn sẽ không muộn giờ học.
"Em học sinh, tôi cảm thấy trả lại tiền cho em thì hơi không đúng, nên tôi mua đồ uống cho em. Ở Angle-in-us, không biết có hợp khẩu vị em không?"
Đưa tay nhận lấy đồ uống từ người kia, bố mẹ dạy không được ăn uống đồ người lạ đưa.
"Cảm ơn, vậy không có gì thì tôi đi trước nhé, tôi còn có chút việc."
Người kia không nói gì, chỉ thấy đôi lông mày khi cười sẽ cong xuống và đôi mắt thì híp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro