10.
Mặc dù họ không mắc một lỗi nào nhưng buổi diễn tập đã bị dừng lại ngay sau đó và họ phải chạy lại từ đầu. Còn về lí do, là vì sau khi sân khấu của Taehyun kết thúc, sân khấu của Seungyoon sáng đèn nhưng anh ấy còn bận trợn mắt há miệng, vẫn chưa hết shock vì màn diễn tập của Taehyun và Minkyung. Ba thành viên còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao, Jinwoo trực tiếp đứng đơ ra trên khu vực của mình, Seunghoon còn bò cả ra sàn để nhìn lên màn hình lớn vì không thể nhìn thấy sân khấu của Taehyun. Mino ở sân khấu cuối cùng liên tục chớp mắt, mở miệng định nói nhưng lại không thể nói nổi, cứ như có gì đó chặn họng vậy.
"Yah... hai đứa làm tốt thật đấy, Minkyung ssi tới từ SM đúng chứ? Không hổ danh là vườn hoa của các công ty giải trí mà. Không sao, cả nhóm chạy lại lần nữa đi, tôi sẽ chỉnh sửa góc máy cho sân khấu của Taehyun đẹp hơn chút nữa."
Cuối cùng thì họ chỉ cần chạy sân khấu thêm một lần nữa là có thể kết thúc, lúc xem lại phần của mình, mặc dù được đạo diễn khen ngợi, nhưng Minkyung có chút không hài lòng lắm về biểu cảm gương mặt của mình. Đổi lại, Taehyun diễn rất tốt, hoàn toàn lột tả được cảm giác mặc dù đang ôm người này nhưng lại nhớ đến người khác, cảm giác mà Minkyung mong muốn chính là cô không hề biết điều này, nhưng nhìn trong máy quay cứ như cô đã biết hết thảy vậy.
"Oà, Nam ssi, Lee ssi, bây giờ thì tôi hiểu sao hai người giấu nhẹm đi như vậy rồi, cái này tới hôm biểu diễn chính thức sẽ bùng nổ lắm cho xem." Seungyoon phấn khích nhìn chăm chú vào màn hình.
"Sao giáo viên của chúng ta lại nghĩ được ra việc mang cả cái giường lên sân khấu vậy? Cũng độc đáo quá đi mất." Mino có vẻ vẫn còn shock, vốn dĩ Mino nghĩ màn trình diễn có 2 backup dancers là nữ của mình là sexy nhất rồi, cuối cùng vẫn là chịu thua thứ maknae mất nết.
Taehyun nghe mọi người bình luận liền vui vẻ ra mặt, có điều anh vẫn tinh ý nhận ra sự không hài lòng của Minkyung.
"Minkyung, qua đây một chút." Taehyun cúi xuống nói nhỏ.
Minkyung vì quá nhập tâm xem lại màn diễn tập nên nghe Taehyun gọi liền phải điều chỉnh lại cảm xúc một chút.
"Em có vẻ không hài lòng lắm về phần thể hiện của mình?"
Minkyung không ngạc nhiên lắm khi Taehyun có thể nhìn ra được, anh ấy ấy vốn là người tinh tế.
"Đừng quá lo lắng, đạo diễn đã khen ngợi em. Hơn nữa không phải em nói em thích tôi sao? Từ giờ tới hôm diễn còn tận năm ngày, em sẽ làm được thôi."
"Ý em không phải thích kiểu đó."
Minkyung nói xong ngẩng lên liền thấy vẻ mặt tươi cười của Taehyun liền biết mình bị mắc bẫy rồi.
"Anh dám trêu em."
Sau đó thì chính xác là một màn một người đánh một người tránh, cười đùa hihi haha vô cùng vui vẻ, làm bao nhiêu người phía trước đang chăm chú bàn luận về buổi diễn lẫn nhân viên hậu cần đều phải quay ra nhìn.
"Maknae nhóm mình, còn có những lúc thế này sao?" Jinwoo thật sự có chút không ngấm hết những cú shock của buổi diễn tập hôm nay. Lúc nãy hát xong quay ra nhìn sân khấu của Taehyun thấy hai đứa nhỏ đã nằm cạnh nhau trên giường, kết quả tự sặc nước miếng của chính mình.
"Không hẳn là không có, nhưng mà hyung, mức độ này thì em chưa thấy bao giờ. Minkyung đúng là đáo để thật đấy." Seunghoon vịn vào người anh cả, trưng ra vẻ mặt không biết nên nói gì thêm.
Sau buổi diễn tập hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, có điều mối quan hệ của Taehyun và Minkyung đã trở nên thân thiết hơn một chút, mặc dù cách nhau tới 7 tuổi nhưng những cuộc trò chuyện của hai người nếu không phải vì Minkyung bị thu điện thoại vì đến giờ đi ngủ thì có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.
Trước ngày diễn ra sân khấu Melon, Taehyun lại tới cổng trường và đợi Minkyung tan học, chỉ là bọn họ không về công ty ngay mà cùng nhau tới khu phố cổ Insadong vui chơi một chút. Trên người Minkyung mặc đồng phục, Taehyun ăn mặc đơn giản để tránh gây chú ý, nhìn hai người họ giống như một cặp anh em cùng nhau dạo phố.
Khi tới một cửa hàng bán những món đồ truyền thống, Minkyung thích thú chạy ngay vào trong, Taehyun cũng mỉm cười và theo ngay sau đó. Nhìn quanh một vòng, rất nhanh Minkyung liền chú ý tới một gian có rất nhiều bùa hộ mệnh, đặc biệt là loại bùa đi theo cặp này.
"Cái này là bùa hộ mệnh dành cho những người yêu nhau, nếu cả hai người cùng giữ nó bên mình, nhất định sẽ bên nhau trọn đời. Bởi vì loại bùa này rất khó luyện, cho nên cửa hàng hiện tại chỉ có 2 cặp thôi."
Nghe lời nhân viên cửa hàng nói, Minkyung có chút đơ người, sao cô lại để ý đúng thứ như thế chứ, đang định quay đi thì giọng nói bên cạnh phát ra.
"Tôi sẽ lấy nó."
Nhân viên cửa hàng liền tươi cười gật đầu mang đi thanh toán.
"Taehyun ssi, anh có bạn gái à?"
"Sao có thể? Em thấy anh rảnh rỗi lúc nào chứ?"
"Vậy anh còn lấy nó?"
"Anh không có bạn gái, nhưng không phải là không được để ý cô gái khác mà phải không?" nói xong liền quay người đi thanh toán.
Oa, giá của cặp bùa hộ mệnh này cũng quá đắt rồi đi, cô còn tưởng đó chỉ là thứ đồ tượng trưng thôi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro