Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trở về phòng sau tiết học tối, tôi trút bỏ mệt mỏi lên chiếc giường thân yêu.

"Đúng là đi học mệt mỏi về chỉ cần nằm lên giường là cảm thấy không còn gì để bàn nữa" Tôi cảm thán. Trong phút chốc tôi lại chìm vào giấc ngủ.


"Hôm nay chúng ta học kết hợp Văn và Toán nhé, tiết sau các em nghỉ"

Tôi nhìn xung quanh, tôi lại trở lại cảnh cấp II rồi. Đột nhiên tôi có cảm giác bản thân mình rất lạnh, nhanh chóng tìm áo khoác và mặc vào. Không thể nhìn rõ được trên bảng viết gì hay giáo viên đang nói gì cả. 

*Thật muốn về nhà.* Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ, tôi cảm thấy bản thân mình không thể chịu nổi nữa. 

Bất giác, tôi nhìn bên cạnh, không ai ngồi cả. Vậy là lúc này tôi đã được ngồi một mình. Tôi muốn nằm dài lên bàn. Nhìn ra sau, tôi nhìn thấy Taehyung đang nhìn tôi. Tôi quay lên nhìn bảng. 

*Cái gì vậy? Cậu ta đang nhìn bảng đúng không?*

Tôi lại quay xuống, cậu ta đang nói chuyện với bạn. 

*May quá nhìn nhầm*

Tôi nhanh chóng dùng sức còn lại xách balo lên. Tôi nhớ lúc trước tôi luôn mang theo thuốc cá nhân phòng trường hợp đột nhiên bệnh.

*May quá, còn thuốc* Tôi nhanh chóng bốc hai viên thuốc trong túi riêng ra rồi uống chúng. Thế nhưng cũng phải 15 phút sau thuốc mới có tác dụng, mà bây giờ tôi đã muốn gục ngã khỏi thế giới. 

"Jungkook, em có sao không?" Giáo viên dạy Văn xuống hỏi nhỏ tôi.

"Em không sao ạ."

" Nếu không ổn hãy qua phòng y tế nhé" 

" Dạ, em cảm ơn cô" Nói xong tôi nhanh chóng gục xuống bàn. Mặc dù mắt tôi vẫn mở nhưng thân thể đã như hết sức lực.

15 phút sau, thuốc có tác dụng. Tôi cũng bắt đầu thấy ổn hơn được một chút. 

Trường tôi có một quy định, vào mùa hè học sinh không được mặc áo khoác trong lớp cũng như trong giờ ra chơi, chỉ được đội nón. Làm vậy cũng có lý do, gần đây nhiều học sinh đang có xu hướng rạch tay vì thất tình hay là chỉ vì muốn biết cảm giác, hoặc là không mặc đúng đồng phục. 

Chuông vang lên, đến giờ ra chơi. 

Tôi cởi áo khoác ra rồi đứng dậy từng bước đi ra khỏi lớp. Tôi nghĩ chắc tập thể dục xong sẽ qua phòng y tế nằm một lát. 

Đang suy nghĩ, đột nhiên một bàn tay đặt lên đầu tôi. Không xoa, chỉ đặt lên như vậy. 

Tôi ngước lên nhìn, là Taehyung.

"Cậu bị bệnh sao không nói tôi biết?"

Tôi im lặng.

Cậu ta một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại sờ trán. 

"Có chuyện gì nhớ nói cho tôi biết. Chút xíu tôi mua gì đó cho cậu." 

Nói xong cậu ta rời đi. 

Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn tôi có một tia nhỏ xót xa đau lòng. Tôi hẫng một nhịp. Cậu ta không phải là người như vậy.

Ra đến sân tập, tôi nhanh chóng đứng vào hàng ở vị trí gần cuối. Ngay sau đó tôi nhìn thấy cậu ta trở lại với một túi gì đấy trên tay và đứng đầu hàng kế bên. Tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngoảnh lại đã thấy cậu ta đứng ngay kế bên tôi. 

Đột nhiên tôi cảm thấy quay như chóng chóng, mọi thứ trở nên trắng xóa.

Tôi tỉnh giấc. 

"Cái giấc mơ gì vậy?!?!?!?!" Tôi cảm thấy hoảng loạn sau khi mơ thấy giấc mơ ấy. Thế nhưng cảm giác rung động trong tim bây giờ vẫn còn. Tôi nghĩ nếu như Taehyung ấy thật sự khi đó như giấc mơ của tôi, nhiều khi tôi đã đổ gục trước cậu ta. 

"Aizzz" Tôi vò lấy tóc mình. Thật là những giấc mơ không khả quan mấy. Không thể xảy ra. Hình ảnh trong mơ như là một tính cách khác của cậu ta. Có thể nói rằng đó là cậu ta khi quen một ai đó. Nhưng mà đó là với ai, chứ không phải với tôi. Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic