Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tôi thích cậu, Jungkook" 

"Cái giấc mơ gì vậy trời?" 

Tôi bật dậy sau giấc mơ mà không thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Dạo gần đây, tôi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ về tôi cùng với bạn cùng bàn cấp II - Kim Taehyung. 

Hầu như những giấc mơ đều rất mơ màng, tôi cũng chẳng chú ý gì, cho tới giấc mơ hôm nay.

Vẫn khung cảnh trường cấp II quen thuộc, vẫn là lớp quen thuộc mà hai đứa từng học chung. Vẫn là giáo viên cũ. Thế nhưng lần này trong tầm mắt tôi chỉ có cậu ấy. Hình ảnh cậu ta hồi cấp II hiện lên rất rõ, từng đường nét y hệt như lúc trước chúng tôi ngồi chung. Đột nhiên tôi lại có cảm giác rung động nhẹ, cậu ta trong giấc mơ rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn tôi cũng không mang vẻ khiêu khích.

"Thôi thôi, suy cho cùng cậu ta cũng là con nhà giàu có, không có chuyện để ý đến mình đâu. Giấc mơ này không có thực rồi." Tôi gạt suy nghĩ cậu ta thích tôi ra một bên, nhanh chóng đi vscn.

Nói một chút về người bạn cấp II này. Kim Taehyung - thiếu gia của một gia tộc có tiếng tăm. Nhưng vì gia đình muốn cậu ta muốn trải nghiệm cảm giác của những học sinh bình thường nên lại sắp xếp cho học trường công lập chung với những học sinh khác. 

Tôi học chung với cậu ấy hết 4 năm cấp II. Hai năm đầu, tôi là bạn cùng bàn với cậu ta. Cậu ta cũng là một hotboy có tiếng trong trường, nhưng không phải vì thế mà tôi lại muốn chiếm slot được ngồi cạnh cậu ta. Tôi lúc đó còn chẳng muốn ngồi gần cậu ta, thế nhưng xui khiến thế nào tôi lại được xếp lên ngồi cạnh. 

Cậu ta học lực tốt, cũng là boy lạnh lùng, nhưng cũng lười biếng, tôi lâu lâu phải chép bài dùm cậu ta, mặc dù là trả công đàng hoàng. Nhưng mà dù thế, rất nhiều nữ sinh khác cũng có cái nhìn không mấy tốt đẹp về tôi, dù sao cũng là ngồi gần nam thần của trường, chưa kể còn được nam thần đối xử khác. Mà thật ra có khác gì đâu, nó chỉ là một cách để trả công tôi chép bài. Tôi chép nhiều đến mức từ giáo viên đến cả mẹ của cậu ta đều biết tôi là người chép thay.

Sau này, tôi với cậu ta cũng không gặp nhau, cũng không học chung trường cấp III nữa. Mặc dù chúng tôi sống trong cùng một khu nhưng lại chẳng gặp nhau. Dần dần tôi cũng quên đi cậu ta trong trí nhớ. Cho đến bây giờ...

Ăn sáng xong, tôi mang balo rời khỏi phòng. Hôm nay tôi không có tiết, quyết định rằng sẽ đi cafe thư giãn một xíu rồi lại bắt đầu vào việc đống tài liệu chưa đọc xong. 

Nói tóm lại rằng, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không thể nào có gì xảy ra. Và khả năng tôi gặp lại cậu ta, bằng không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic