06
Giấc mơ của chị không còn là em gọi tên chị thật to nữa. Nó thay thế bằng một giấc mơ kỳ lạ.
Em nhìn chị bằng đôi mắt buồn bã...
Rồi bóng lưng em dần dần biết mất khỏi màn đêm.
- Sóc nhỏ? Chị có nghe em nói không vậy?
- Ơ...à của em 1500won
Đều là em kéo chị ra khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp đó.
- Chị dạo này bị sao ấy, cứ ngơ mặt ra
- Không có gì đâu mà...
- Chắc em tin
Em bĩu môi nhìn chị, hành động này thật dễ thương.
Hôm nay cũng như thường ngày thôi, chỉ khác là chị lại yêu em nhiều hơn.
- Em lúc nào cũng hay cười vậy sao?
Chị biết thừa câu trả lời rồi, chỉ là chị muốn nghe từ chính miệng em nói để chị lại vui vẻ hơn ngày hôm nay. Dựa vào cuộc nói chuyện giữa hai nữ sinh tuần trước thì chị khẳng định chắc nịch mình là thứ gì đó quan trọng với em, chỉ cần quan trọng là được rồi.
- Thật ra thì không hẳn...chỉ khi ở bên chị thôi
Từ khi nào xoa đầu chị đã là một thói quen của em, ngày nào em cũng xoa 2-3 lần. Chị thì sung sướng chết đi được, nhưng vẫn lộ rõ khuôn mặt đỏ ửng sau mỗi lần động chạm của em. Em biết chị hay ngại nên thường lảng sang chuyện khác trước khi mặt chị ngày càng đỏ hơn.
- Chị có nên tin không?
- Em đã bao giờ nói dối chị đâu chứ
...
Ngay lúc này đây, chị đã lấy hết dũng cảm của bản thân ra để đối diện với em.
- Vậy em nói thật cho chị biết...
- Huh? Cứ hỏi đi, em sẽ nói thật mà
Thấy chị cứ ấp úng nên em lên tiếng để tạo niềm tin cho chị.
- À...ừ...em......
- Nói đi chứ?
Chị càng ấp úng thì em lại càng tò mò, rốt cuộc chị đang muốn nói điều gì?
- Em...em có th-
Câu chị đang nói bị bỏ giữa chừng vì một người khách đã bước vào cửa hàng. Cũng đã đến giờ em phải đi học nên em cũng để yên cho chị làm việc và không hỏi gì thêm, chuyện này biết sao cũng được.
- Chị cứ làm đi, em đi học đây, tạm biệt sóc nhỏ
Em vẫy tay luyến tiếc rời đi và dẹp bỏ sự tò mò của mình, để lại gương mặt đỏ ửng và nhịp tim rối loạn ở phía sau.
Em có thích ai chưa?
Em có thích chị không?
Còn chị...
Chị không thích
Cũng không thương
Mà là yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro