Chap 3
- Con đi đâu bây giờ mới về?
Tzuyu vừa mới bước vào nhà đã nghe giọng nói lạnh nhạt của bà Chou. Bà mặc chiếc áo dạ lông thú ngồi trên ghế, vẻ uy nghiêm sang trọng của một quý bà nhà giàu không thể che giấu.
- Hôm nay mẹ lại quan tâm đến đứa con gái này làm gì?
Suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, Tzuyu chưa bao giờ cảm nhận tình thương trọn vẹn của cả bố và mẹ. Họ áp đặt em dưới quyền lực của mình, ràng buộc em vào một khuôn khổ mà họ cho là tốt nhất cho em. Người mẹ hiền từ em ao ước mỗi sáng sẽ nấu cơm cho em ăn, gọi em dậy bằng tình yêu thương nồng ấm, ôm em vào lòng những lúc em đau buồn không hề tồn tại trong ký ức tuổi thơ của em. Mẹ em luôn nghiêm khắc dạy dỗ em phải sống đúng chuẩn mực của một đứa con trong dòng dõi quý tộc, bà thờ ơ trước những trận đòn roi của người bố hà khắc. Tuổi thơ em trôi qua tẻ nhạt và u ám như thế, bây giờ đến lúc trưởng thành, em vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của đứa con duy nhất trong dòng tộc Chou danh giá. Ông bà Chou đã định sẵn một cuộc hôn nhân thương trường với kẻ thù mà em ghét nhất- con gái của đối tác kinh doanh- Kim Minju.
- Ai cho phép con ăn nói như thế với mẹ hả?
- Thế bây giờ con phải nói gì đây? Bây giờ con đã lớn rồi, xin mẹ hãy cho con một chút sự tự do, đừng suốt ngày cho người quản lý con như lúc nhỏ nữa.
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Tzuyu, sao con cứ chống đối lại ý kiến của bố mẹ vậy?
Tzuyu vẫn im lặng không lên tiếng, em không biết phải nói gì với bà Chou cho phải đạo. Em sợ em không chịu nổi nữa sẽ nói ra những điều bất kính với bề trên mất.
- Mẹ nghe nói hôm qua con đuổi Minju ra khỏi nhà?
- .....
- Con nói cho mẹ nghe. Con bé Minju ấy có gì không tốt, xinh đẹp, giỏi giang, lại hết lòng yêu con. Con còn đòi hỏi gì nữa?
- ...
- Được, con cứ im lặng như vậy mãi đi. Ngày kia bố mẹ sẽ sang nhà Minju hỏi cưới con bé cho con.
Tzuyu đến lúc này không chịu đựng thêm được nữa, vì tức giận mà giọng nói của em có phần lớn tiếng:
- Con xin mẹ, mẹ đừng suốt ngày một tiếng Minju, hai tiếng Minju, con sắp không chịu nổi nữa rồi. Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con không? Có bao giờ mẹ hỏi con muốn điều gì nhất không? Có bao giờ xem con là con gái của mẹ hay không?
Bà Chou như chết lặng với mỗi từ Tzuyu nói ra, bà hiểu thâm ý trong từng câu nói của em. Bà cũng biết rằng Tzuyu không muốn cuộc hôn nhân này, nhưng nỗi lòng của một người mẹ không lớn bằng sản nghiệp cả gia tộc, bà điềm nhiên đứng dậy, xoay người nói câu cuối trước lúc rời đi:
- Mặc kệ con có đồng ý hay không, nếu như không muốn bố con nổi điên, tốt nhất sáng mốt hãy có mặt ở nhà.
****
Không gian đêm khuya vắng lặng như tờ, màn đêm bao trùm cả căn hộ, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Chou Tzuyu rũ rượi ngồi ở bàn, năm chai soju đã cạn, nhưng em vẫn không có ý định dừng lại.
- Uống rượu một mình không tốt cho sức khỏe đâu đấy!
Myoui Mina bật tất cả đèn có trong nhà, cô bước đến bên cạnh Tzuyu, với tay nốc cạn ly rượu em đang uống dở.
- Sao chị lại đến đây?
- Lúc nãy chị thấy xe của bác Chou ở dưới nhà, giác quan thứ sáu nói chị biết thế nào cũng có chuyện, nên chị mò lên đây.
- Chị chuyển qua làm nhà tiên tri luôn đi.
Tzuyu định mở tiếp chai thứ sáu, Mina đã nhanh tay hơn giật lấy và cất vào tủ lạnh.
- Ngày mai có cuộc họp quan trọng, uống nhiều như vậy, em muốn chết hả?
- Đúng vậy, em muốn chết, ngay bây giờ.
Mina cho rằng Chou Tzuyu trước giờ luôn bất cần mạnh mẽ, ai cũng không khiến cho đứa em họ sắt đá của cô yếu đuối được, vậy mà bây giờ khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của em, cô nhận ra lớp vỏ bọc em xây dựng bấy lâu quá hoàn hảo.
- Lại là chuyện của Kim Minju sao?
- Minari... Chị nói cho em biết, rốt cục em đã làm saii điều gì mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Bắt em kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, sao bố mẹ em không giết em đi cho rồi.
Mina nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai trước mặt em, khẽ khuyên nhủ:
- Chỉ cần em có lòng tin, chị nghĩ bác trai bác gái không đến mức tuyệt tình như vậy đâu.
- Hừ... Chị không biết bố mẹ em sao?
- Tzuyu, em vẫn còn yêu cô gái đó, đúng không?
Mina thoáng thấy nét buồn trong đôi mắt đen láy của em. Dường như em vẫn chưa quên mối tình đầu tiên ấy, cô gái đầu tiên và duy nhất em thừa nhận là người yêu, cũng là cô gái em yêu nhất đến tận bây giờ.
Ba năm trước, Chou Tzuyu tốt nghiệp trung học, em bị gia đình ép buộc sang Mỹ du học. Lúc ấy, em đang quen Miyawaki Sakura- một cô gái Nhật Bản xinh đẹp, nàng trong sáng và thuần khiết như một đóa hoa bách hợp trắng. Vài ngày trước khi lên máy bay, nàng đã hiến dâng thứ quý giá nhất của đời con gái cho em. Lúc triền miên trong cơn kích tình, em nghe được giọng nói ấm áp nhưng đầy chân tình: "Chị sẽ đợi em về". Cuối cùng, em lại ra đi trong lặng lẽ, em sợ rằng bố mẹ em sẽ làm hại đến nàng, em không muốn mất đi người con gái em yêu nhất trần đời.
Hai năm sau quay về, em nhận được tin Sakura đã ra đi vĩnh viễn. Nàng đau buồn vì em phản bội nàng nên đã tự tay kết liễu đời mình. Khi cầm những bức ảnh trần trụi của mình và Kim Minju trên tay, em nhận ra vở kịch quá hoàn hảo được tạo dựng nên bởi mẹ em và cô bạn thân quý hóa- Kim Minju. Em gào khóc trong đêm mưa lớn trước phần mộ của Sakura, đáp lại em chỉ là tiếng sấm chớp rền vang đến nát lòng. Em hận hai người bọn họ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của nàng, và càng hận bản thân mình đã không thể bảo vệ người em yêu thương.
Một năm sau Tzuyu tiếp nhận JNJ từ bố, em bất đầu vùi mình vào công việc, một phần muốn giúp công ty thoát khỏi cơn khủng hoảng, một phần muốn trốn chạy quá khứ đầy đau khổ đã trải qua. Em quen hết người này đến người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng, nhưng thật tâm chưa hề yêu bất cứ ai. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Chou Tzuyu bá đạo lăng nhăng nhưng không ai biết rằng em có vết thương lòng đau đớn không ai có thể xoa dịu.
Mina dìu em vào giường, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say. Không ngờ cô em họ của cô ngày nào đã trưởng thành quyến rũ như vậy.
"Hãy mạnh mẽ lên nhé Chou Tzuyu, chị tin rằng em sẽ vượt qua mọi chuyện mà".
****
[KTX JNJ]
- Sana, có cần tớ đem đồ cậu đi giặt hộ không?
Momo í ới gọi cô bạn đang say giấc nồng trong phòng, không nghe tiếng nàng trả lời, cô bất lực vớ lấy áo khoác của nàng đi giặt. Cái áo hôm bữa mang đi party đây mà, có mùi rượu rồi ~~~~
Sana tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc nàng dạo này cứ chập chờn thế nào ấy, quên trước quên sau như bà già U80 vậy. Rõ ràng nàng nhớ mình còn việc gì đó chưa làm, nhưng nàng không nhớ nổi aaaa...
- Áaaaaaaaaaa...
- Có chuyện gì vậy?
Momo nghe tiếng la thất thanh của Sana liền vứt đống đồ đang giặt dở mà chạy vào phòng.
- Cái áo... tớ để đây đâu rồi?
- Ý cậu nói là cái áo khoác màu nâu hả?
- Đúng rồi, cậu thấy nó ở đâu không?
- Tớ vừa đem giặt rồi.
- Yahhhh...
Momo lại vừa bị một phen hoảng hồn nữa từ tiếng hét của cô bạn, nàng chạy vèo vào nhà vệ sinh, lôi cái áo khoác ướt nhẹp trong chậu ra rồi mò mẫm gì đó trong túi áo.
- Đây rồi, xém tí nữa quên mất.
- Cái gì vậy? Momo tò mò hỏi.
- Cậu không biết đâu, mất cái này tớ sẽ biến thành kẻ thất hứa mất.
Nói rồi đem mẩy giấy sắp nhàu nát về phòng, Momo đơ một cục chẳng hiểu mô tê gì. Thôi kệ, có lúc nào Sana bình thường đâu.
Đây rồi... Nhưng dãy số lại bị nước làm nhòe đi số cuối, Sana thở dài ngao ngán, chắc phải dò thử từ số 0 đến 9 thôi.
- Alo, xin cho hỏi có phải Chou Tzuyu không?
- Xin lỗi, tôi nhầm số ạ.
- Vâng, vâng, xin lỗi ạ.
Giữa lúc nàng nổi điên gọi lần cuối với con số 9, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc:
- Xin chào, tôi là Chou Tzuyu.
- Tôi là Minatozaki Sana, như giao hẹn, tôi sẽ bồi thường cho em.
- Chị trễ hẹn hơn tôi dự tính đấy.
- Xin lỗi, bây giờ tôi mới nhớ ra. Làm sao tôi bồi thường cho em đây?
Chou Tzuyu gõ tay lên bàn làm việc, chị gái này thật sự nghiêm túc như vậy sao? Xem ra phải trêu đùa chị ta một phen...
- Chị đến căn hộ 2512 ở Cheongnamdong, tôi sẽ chỉ chị làm thế nào để bồi thường.
- Rõ phiền phức, tại sao tôi phải cất công đến tận đó?
Tzuyu cảm nhận được người ở đầu dây bên kia đang tức giận, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ.
- Bởi vì tôi là người bị hại, chị phải cho tôi thấy thành ý một chút chứ?
- Hừ, đồ nhiều chuyện. Chiều mai tôi đến, được chưa?
- Oke chị gái.
Nhớ đến dáng vẻ căm chịu của Minatozaki Sana, Tzuyu không nhịn được cười. Phó tổng Yoo Jeongyeon đứng cạnh bắt kịp sóng âm của vị CEO nào đó, mỉa mai châm chọc:
- Lại tìm được con mồi mới rồi đấy à?
Chou Tzuyu búng tay một cái, còn ra vẻ rất hào hứng, đứng dậy vỗ vai phó tổng rồi cười ngạo nghễ:
- Chị đoán xem.
Chou Tzuyu ngồi lên con xe thể thao mui trần đỏ chói phóng trên đường, Yoo Jeongyeon đứng trên lầu nhìn xuống chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- Thật tội nghiệp cho cô gái đó.
******
Ngày hôm qua là ngày mà Tzuyu phải về để ra mắt gia đình Kim Minju, thế quái nào Mina lại thấy em ngạo nghễ ngồi trên ghế ở quán bar mà gọi cô tới pha trò. Hỏi ra mới biết em đã thỏa thuận với nhạc phụ nhạc mẫu về vấn đề hôn nhân của mình, em đề nghị họ cho em thời gian để thích nghi với loại tình cảm áp đặt này, em sẽ điều hành công ty thật tốt giúp nó vươn lên dẫn đầu trong thị trường giải trí rồi mới tính đến chuyện vợ con. Dĩ nhiên bố mẹ Chou biết em chỉ đang cố né tránh vấn đề, nhưng họ vẫn đồng ý với điều kiện em phải duy trì hoạt động công ty thật tốt cho đến lúc đó. Có vẻ như nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã quá bất lực trước sự cứng đầu của đứa con gái duy nhất.
Myoui Mina cho rằng mình hiểu Tzuyu đến tám, chín phần nhưng bây giờ cô cho rằng mình chỉ đang ngộ nhận. Bằng chứng là bây giờ đứa em họ cao sang quyền quý của cô đang đứng nấu ăn trong bếp, hình ảnh thì đẹp đẽ đấy nhưng thật xúc phạm con mắt của một người chị họ chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này.
- Yah, hôm nay em bị sao quả tạ rớt trúng đầu à?
- Chị không biết à? Em đang tập làm một người yêu hoàn hảo.
- Sao cơ?
Mina tưởng mình nghe nhầm, cô hỏi lại:
- Cái gì mà người yêu hoàn hảo?
- Minari... Em đang tìm cách cưa đổ một cô gái, chị thấy em như vậy đã đủ ngầu lòi chưa?
*Phụt*
Mina đang uống nước thiếu điều muốn phun vào mặt kẻ đang ba hoa phía trước. Cô châm chọc:
- Chẳng phải những cô gái em muốn dùng tiền có thể khiến họ tự nguyện leo lên giường em sao?
Tzuyu bất mãn, em nghĩ ít nhiều sẽ học được ít kinh nghiệm tình trường từ bà chị họ hơn em hai tuổi này, nhưng hình như em có một chút nhầm lẫn...
- Em không nói gái làng chơi, người ta là con gái nhà lành, em tìm hiểu kĩ rồi, người ta không thích loại người nhiều tiền.
- Ồ? Khẩu vị thay đổi rồi?
- Hừ... Ăn mãi một món cũng chán chứ!
Myoui Mina không tin có cô gái nào khiến đứa em họ ngàn năm không động việc nhà lại mò xuống bếp. Cô thử dò hỏi:
- Cô ta xinh đẹp?
- Ừm... cứ cho là có.
- Cô ta dịu dàng?
- Không hề.
- Cô ta quyến rũ?
- Tạm thời em chưa thấy.
- Ôi trời ơi Chou Tzuyu, em bị hâm rồi sao?
Mina tiến đến sờ thử trán em có bị nóng không, sao hôm nay ăn nói lại hồ đồ thế kia. Từ bao giờ gu bạn gái của Chou Tzuyu lại tầm thường đến vậy.
- Chiều nay không có việc gì thì chị đừng có vác mặt qua nhà em, cản trở kế hoạch của em thì chị đừng mong em nói tốt chị trước mặt hai bác Myoui.
- Chou Tzuyu chết tiệt, vì gái bỏ bê chị em.
*********
(Ôi Minatozaki Sana, tội nghiệp chị toi sắp rơi vào bẫy của sói con Chou Tzuyu T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro