Chap 2
"Minatozaki Sana, trái đất thật tròn".
Chou Tzuyu trầm lặng ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính xem gì đó rất chăm chú. Thỉnh thoảng lại còn cười nham hiểm rồi tự nói một mình.
- Ồ, ra vậy, ra vậy...
*****
Ngày hôm sau, vị CEO nào đó đem hai con mắt thâm quầng như gấu trúc đến công ty dọa đám nhân viên một phen hú hồn. Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến vì đại boss đã nằm dài ra bàn ngáy khò khò ~~~
- Xem em kìa, còn ra cái thể thống gì nữa hả?
Myoui Mina quan sát Tzuyu hơn mười lăm phút mới mạo muội lên tiếng đánh thức đứa em họ dậy. Rõ ràng hôm qua em ấy chỉ nhấp môi chưa hết ly rượu vang, còn tỉnh táo trò chuyện hăng say lắm cơ mà. Hay là...
- Này, dậy dậy. Đêm qua em lại dính bùa ngải của cô gái nào rồi phải không?
Chou Tzuyu chép miệng, mắt nhắm mắt mở nhìn Mina đang luyên thuyên đủ điều, bà chị này cái gì cũng tốt, chỉ có tật đoán già đoán non là không ai bằng.
- Ai đời lại nghĩ xấu em của mình như thế không?
Tzuyu vươn vai, trả lời bằng chất giọng nhừa nhựa còn ngáy ngủ:
- Đêm qua em phải giải quyết một số công việc, mệt chết đi được...
Thấy Mina không nói gì mà ngồi trầm ngâm suy nghĩ, em tiếp lời:
- Chị không tin em ư?
Mina nhìn em một lúc, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại buồn bã trả lời:
- Không phải, chị cũng đang rầu thúi ruột đây...
Dáng vẻ kia, khuôn mặt ủ rũ như đưa đám kia... Tzuyu mím miệng cười thầm, chắc chắn là có liên quan đến cái vấn đề em đang nghĩ rồi.
- Đừng nghĩ chị không biết em đang cười...
Mina liếc xéo Tzuyu một cái, lại tiếp tục thở dài ngao ngán.
- Ai yaaa, chi bằng chị chấp nhận đi cho rồi. Dù sao ở vậy cũng đâu có ai thèm rước chị đi.
Tzuyu cười to đến lỗ mãng, không để ý đến sắc mặt cô chị họ đã phẫn nộ như quả bom hẹn giờ sắp bùng nổ.
- Chou Tzuyu, em có phải là em họ của tôi không hả?
Tzuyu lúc này mới ý tứ mà khép miệng lại, đi đến bên cạnh Mina diễn màn an ủi thảo mai đúng nghĩa một đứa em họ theo lời của cô chị nào đó.
- Minari, em nói chị nghe, hôn ước này là do hai bác Myoui định đoạt, chị có quyền từ chối sao? Vả lại, chị chưa gặp người ta thì làm sao biết người ta không tốt, lỡ như đó là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết. Chẳng phải đời chị vớ được vàng à?
Mina nghe xong cũng cho là có lí. Nhưng cô vốn là một người sống tự do tự tại, nay lại bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng khác gì như con chim bị nhốt trong lồng. Mà công nhận bố cô cũng thật ghê gớm, lại đem cô ra làm công cụ trả ơn cho người anh em kết nghĩa gì đấy của ông ở cái nước Đại Hàn này. Lúc ấy ông Myoui mới tốt nghiệp Đại học y Seoul, ông phải bươn chải làm việc giữa chốn thành thị xa lạ mà không có một người thân thích bên cạnh. Sau đó ông may mắn kết bạn với một người Hàn Quốc, có thể nói người bạn này đã giúp ông rất nhiều trên con đường lập nghiệp, hai người đã đồng cam cộng khổ trải qua quãng thời gian khó khăn. Ông Myoui mở được một chuỗi bệnh viện lớn ở Seoul và Kobe, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, ông cưới vợ và sinh ra Myoui Mina cô đây. Vừa vặn thay nhà ông bạn kia cũng có một cô con gái, từ nhỏ tính tình đã bộc lộ sự "vạn niên thụ", thế là hai ông bố hợp tác ghép đôi tạo ra cái hôn ước này. Giữa lúc Mina khóc ròng phản đối, bà Myoui lại đe dọa sẽ đem vứt hết số tượng cánh cụt hàng limited cô cất công sang tận nước Pháp xa xôi tậu về, vì lí do là bà đã gặp cô gái kia và rất ưng ý. Mina chỉ biết xách va li chạy khỏi nhà ra chung cư ở tạm thời để ngưng cái lỗ tai tội nghiệp bị tra tấn.
Tzuyu thấy tâm trạng Mina vẫn chưa dịu đi, liền vớ áo khoác mặc vào rồi đẩy người cô ra khỏi phòng.
- Được rồi, hôm nay nghỉ một buổi. Em đưa chị đi chơi xả buồn.
***
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh sáng lập lọe và những vũ nữ ăn mặc gợi cảm đang múa cột biến không khí nơi quán bar thành nơi ăn chơi đầy dục vọng trần trụi chốn trần gian. Tzuyu và Mina ngồi ở một góc tối, hai chai Hamnessy trên bàn đã vơi đi ít nhiều.
Mina lần đầu uống say như vậy, mái tóc ngắn ngang vai lòa xòa hai bên má, gương mặt đỏ ửng trông quyến rũ vô cùng. Cô chép miệng, vỗ vai Tzuyu đang ngây người suy tư bên cạnh.
- Chị nói em đấy, lo tìm một tiểu thụ tốt để chăm sóc cho em đi. Đừng có chơi bời trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Tzuyu không thèm quan tâm đến cô chị họ, em nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, nhấp một ngụm rượu rồi điềm nhiên đáp:
- Tiểu thụ ư? Cùng lắm chỉ là tiểu thụ, cần gì phải để tâm. Hơn nữa, em không có ý định yêu đương nghiêm túc cũng chẳng có ý định kết hôn.
Mina bỗng lớn tiếng cười, cô nhìn Tzuyu bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Để rồi xem, khi thiên mệnh chân tướng của em đến thì còn ở đó già mồm không? Chị không tin không có cô gái nào trói được bản tính lăng nhăng của em.
Tựa như nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo, Tzuyu nghiến răng trả lời:
- Được, em chờ cùng chị đến ngày đó.
*******
Tzuyu trở về nhà lúc tối muộn, ánh mắt nhập nhòe nhìn kĩ ổ khóa để tra chìa khóa vào. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào cánh mũi của em.
- Tzuyu, tớ giúp cậu nha?
Tzuyu quay sang nhìn rõ người bên cạnh. Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên ổ khóa của em.
- Tránh ra, không phiền đến cô, tự tôi làm được.
Dù ý thức mơ hồ, em cũng nhận ra giọng nói vừa phát ra là của ai. "Hôn thê chính thức" của em được mẹ Chou đích thân lựa chọn, con gái của chủ tịch tập đoàn Haiya- Kim Minju.
Thái độ lạnh nhạt của Tzuyu khiến Kim Minju có vài phần tức giận, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu sau khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Dù gì tớ cũng là vợ sắp cưới của cậu, cậu không thể nể mặt tớ sao?
Tzuyu nhếch miệng cười mỉa mai, em gạt tay cô ta ra rồi lãnh đạm nói:
- Tôi chưa từng thừa nhận cô là vợ sắp cưới của tôi. Kim Minju, tôi nói cho cô biết, Chou Tzuyu tôi dù cả đời này không lấy ai, cũng tuyệt đối không lấy cô.
Ánh mắt Tzuyu sâu không thấy đáy, em mạnh bạo đẩy cửa bước vào nhà, liền bị Kim Minju ôm lấy từ đằng sau.
- Bỏ ra, cô muốn chết sao?
Kim Minju mặc kệ lời đe dọa của em, vẫn mặc nhiên ghì chặt người em vào tay cô ta. Cô ta bỗng nhiên thút thít, giọng nghẹn ngào:
- Tớ biết, tớ biết cậu hận tớ. Nhưng chuyện đã qua rồi, người cũng chẳng thể sống lại. Cậu không thể mở lòng từ bi, cho tớ một cơ hội hay sao?
- Cơ hội? Cô nghĩ cô có tư cách nói ra hai từ đó à?
Tzuyu gỡ đôi tay trên eo mình ra, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó:
- Cút.
*****
Phòng tập náo nhiệt hơn ngày thường vì đám thực tập sinh nữ kéo đến khi nghe tin có tiền bối 2PM hướng dẫn vũ đạo. Sana và bốn người cùng nhóm của nàng ngồi nghỉ ngơi sau màn trình diễn, suy cho cùng là mệt đến thở không ra hơi.
- Tối nay chúng ta làm một bữa party nhẹ nhé?
Jihyo hào hứng rủ rê hội chị em, đã lâu rồi năm người chưa có dịp đi chơi cùng nhau.
- Ý kiến hay đấy, chị đồng ý năm tay năm chân.
Cô chị họ Im luôn nhanh nhẹn trong những vấn đề tiệc tùng như này.
- Tớ không phản đối.
- Em cũng vậy.
Momo và Chaeyoung lần lượt đồng ý.
- Sana?
Cả bốn người họ mắt long lanh nhìn nàng khiến nàng muốn từ chối cũng chẳng nỡ. Nàng mỉm cười:
- Vậy cùng đi nhé!
Nơi họ đến là một nhà hàng khá nổi tiếng gần kí túc xá, khỏi phải nói sự xuất hiện của năm đóa hoa xinh đẹp làm đám nam thanh nữ tú ở nhà hàng được một phen trầm trồ. Dĩ nhiên, chẳng ai biết họ là thực tập sinh của JNJ.
Các cô gái nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chủ yếu bàn về các vấn đề thời trang, mỹ phẩm, kế hoạch ra mắt sắp tới... Họ đã thực sự xem nhau như một gia đình.
- Tớ vào nhà vệ sinh một chút.
Sana uống một ít rượu, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, nàng muốn đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Tửu lượng của nàng khá kém, chỉ cần một ly rượu vang cũng đã khiến nàng chếch choáng. Vậy mà lúc nãy đã uống cạn hai ly, nàng nghĩ đêm nay lại khó ngủ nữa rồi.
Nàng men theo dãy hành lang để lần mò vào nhà vệ sinh, rửa mặt vài cái, nàng đứng trước gương vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo hơn.
- Chúng ta lại gặp nhau, chị gái.
Giọng nói trầm ấm như vĩ cầm vang lên bên tai, phút chốc nàng nhận ra giọng nói này quen thuộc đến lạ kì nhưng nàng không thể nhớ ra là của ai.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn sang bên cạnh, cô gái xinh đẹp nhoẻn miệng cười với nàng rồi tiện tay đưa khăn lau cho nàng. Nàng bất an lùi về sau, e dè hỏi:
- Tôi... quen cô sao?
Mùi oải hương thoang thoảng cánh mũi, nàng cảm nhận cô gái xinh đẹp tiến từng bước chân đến trước mặt nàng. Nàng lùi về góc tường, khuôn mặt từ lúc nào đã vùi trong áo sơ mi trắng của người nọ.
Cô gái kia cao hơn nàng nên cô ta hạ thấp người xuống, hơi nóng vờn quanh tai nàng:
- Thật đau lòng... quên tôi nhanh vậy sao?
Trước hành động thân mật quá đà của người con gái xa lạ kia, nàng đẩy cô ta ra, hét lên:
- Cô bị điên hả? Chúng ta có quen nhau đâu mà cô làm cái trò gì vậy?
Cô gái bất ngờ cười lớn, Sana tức giận đến run người, cái người này rõ ràng mới trốn trại ra mà.
- Cô cười cái gì? Đúng là đồ điên...
Sana hùng hổ đẩy cô ta ra, định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một lực mạnh kéo về. Cô gái kia thế quái nào lại mạnh như vậy, kéo nàng một cái xém té dập mặt xuống đất.
- Chị nhìn kĩ tôi này, gương mặt xuất chúng như vậy mà chị có thể quên nhanh như vậy sao?
Sana nhìn cô gái kia một lúc, ồ, công nhận quen thật, đôi mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, làn da hơi ngăm đen...
- Yahh, cô chẳng phải là tên thần kinh ở khu mua sắm Myeongdong à?
- Nè nè chị gái, chị nói ai là tên thần kinh hả?
- Tôi nói cô đấy, đúng là oan gia ngõ hẹp, tự nhiên lại xúi quẩy gặp lại cô ở đây.
Sana toan bước đi, lại bị chặn lại.
- Khoan đã, chị phải bồi thường thiệt hại tinh thần đã gây ra cho tôi.
- Thiệt hại tinh thần?
- Chị không nhớ mình đã làm gì à? Chị đá tôi một cước vào bụng, tôi phải vào bệnh viện nằm cả một tuần đấy.
- Có nhầm không vậy? Rõ ràng lúc đó cô còn âu yếm cô bạn gái của cô được cơ mà.
- Ai mà biết được, lúc về nhà tôi mới thấy đau...
Lời qua tiếng ai, rốt cuộc Sana cũng nhận ra mình hơi quá tay thật. Dù sao nàng cũng là một người lương thiện, chi bằng đáp ứng nhu cầu của cô ta để khỏi vướng vào mớ bòng bong rắc rối sau này.
- Được rồi, bây giờ cô muốn gì?
- Chị ra tay tàn độc như vậy, dĩ nhiên tôi phải đòi bồi thường cao một chút.
- Hóa ra cô tìm tôi chỉ vì tiền thôi à? Thật là...
Sana lục lọi trong ví của mình, thôi chết, lỡ bỏ tiền ở nhà rồi, hôm nay Momo nói đãi bữa ăn này nên nàng không có đem theo tiền...
Cô gái kia nhìn nàng lúng túng đứng đực mặt ra đấy liền hiểu ra vấn đề, rõ ràng em đã biết được chị gái này không có tiền, nhưng em vẫn muốn trêu người ta một chút.
- Sao rồi? Chị bỏ quên thẻ ở nhà à?
Sana giã lã ôm tay em, nói bằng chất giọng aeyo đặc trưng của người Nhật.
- Em gái à... hay là em để lại số điện thoại, chị hứa sẽ mang tiền đền bù đến cho em, chị cam đoan luôn đó.
Cô gái kia không nhịn được cười, em giả vờ nói:
- Quy tắc của tôi trước giờ không tùy tiện cho số điện thoại của mình cho người khác. Nhưng nếu chị năn nỉ như vậy, tôi đành phá vỡ quy tắc vậy.
Cô gái xinh đẹp ở đâu đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy trắng, em viết một dãy số rồi đưa cho Sana.
- Nhớ kĩ, Chou Tzuyu này ghét nhất là loại người thất hứa. Mong gặp lại chị sớm.
Chou Tzuyu đi rồi. Sana hận không thể bay đến bóp nát em, trên đời cũng có loại người quái đản như vậy sao?
- Đúng là điên cũng có nhiều loại mà.
Nàng vò tờ giấy của em rồi nhét vào túi áo, với tính cách hậu đậu của nàng, không biết đến bao giờ nàng mới nhớ đến sự tồn tại của tờ giấy ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro