Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào năm 2015, việc ra mắt một nhóm nhạc thần tượng không dễ dàng gì. Hơn nữa thời đại lúc bấy giờ các công ti giải trí đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, muốn đào tạo và cho ra lò một nhóm nhạc tân binh xuất sắc phải cần rất nhiều sự đầu tư và công sức. Các con cá lớn đá nhau thì cá bé chịu chết, hàng loạt các công ti nhỏ lao đao vì không có chỗ đứng, thế là nhiều công ti liên tiếp bị phá sản vì sức ảnh hưởng quá lớn của BIG 3.
Giữa trận khủng hoảng trầm trọng, công ti giải trí JNJ bỗng vươn lên dẫn đầu sau hơn hai năm khốn đốn từ khi có vị CEO trẻ tuổi lên nắm quyền. Không biết người đó đã làm cách nào, chỉ biết cổ phiếu của JNJ lên như diều gặp gió, ra mắt nhóm nhạc nào nhóm đó liền nổi tiếng. Cộng đồng Hàn Quốc bắt đầu đặt tên cho vị CEO trẻ tuổi là "bậc thầy ma thuật".
Thế nhưng, danh tính và tướng mạo của vị CEO đó vẫn là một bí ẩn lớn với Đại Hàn Dân Quốc. Có người bảo đó là một chàng trai tuấn tú, có người lại nói là một cô gái xinh đẹp, thậm chí có người còn đồn thổi rằng chắc hẳn đó là một tên xấu xí đến nỗi không dám lộ diện.
- Aizz, các cậu lại bàn tán về CEO của chúng ta nữa ư?
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên giữa đám người đang tụ tập xầm xì to nhỏ. Cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú, hai mắt to tròn, làn da mềm mại trắng như sữa đang với đôi tay thon thả để lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Vẻ đẹp của cô gái thật khiến người khác trầm trò aaaaa ~~~
- Sana, cậu không tò mò sao? Chúng ta làm thực tập sinh ở đây cũng hơn một năm rồi nhưng chưa bao giờ được diện kiến đại boss cả.
- Hơn cả việc đó, Momo này, cậu lại quên khóa cửa phòng tập rồi đúng không? Cẩn thận không thầy Kim lại phạt cậu không được ăn chân giò nữa đấy.
- Aaaaa, chết tớ mất....
Cô gái tên Momo ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tập, cầu trời lạy phật thầy Kim đã về đoàn tụ với vợ con.
Sana mỉm cười lắc đầu, cô bạn thân của nàng nghe đến "chân giò" là tay chân lại nhanh hơn não, thế sự gì ngoài kia cô ấy cũng chẳng màng đến.
- Nayeon unnie, Chaeyoung, Jihyo, ba người nhìn em cái gì cơ chứ? Bộ mặt em dính gì sao?
Bắt gặp sáu con mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng rờ rờ tay xem có hạt cơm nào dính trên mặt không? Quả nhiên không có, ba người này chẳng lẽ bị lé rồi sao?
- Sana à, chị nhận ra từ khi em đến Hàn Quốc liền đẹp hơn hẳn nhaaa. Nhìn là muốn cắn một miếng aaaaa....
Im Nayeon nhào tới ôm mặt Sana cưng nựng, ôi xinh đẹp chết mất~~~
- Thôi đi bà chị Im, bà lại tính rủ Sana đi xem concert với bà chớ gì?
Park Jihyo quan ngại tình huống trước mặt liền bất mãn lên tiếng. Bà chị lắm trò này lại bắt đầu rồi đây...
- Concert?
Chaeyoung thấy Sana ngơ ngác liền nói chen vào:
- Concert của tiền bối IU ấy. Chị ấy rủ ba tụi em đi xem nhưng bọn em đều bận cả rồi.
Sana "À" một tiếng, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thế mà làm nàng tưởng Nayeon có tình ý gì với nàng, tuy thính nàng thả nhiều nhưng không phải thính nào nàng cũng đớp đâu nha. Đặc biệt với quý cô thụ lòi đang xà nẹo trên người nàng đây.
- Đi đi nha, unnie thương Sana chan nhất trên đời.
Nayeon lại tiếp tục màn aegyo hòng lôi kéo cho bằng được đứa em Nhật Bản đi cùng. Nhất định cô phải bỏ bùa được Sana trong ma pháp của IU sunbaenim để sau này còn rủ em ấy đi tiếp mấy concert sau.
Đáng tiếc cho cô Im, Sana đã miễn dịch với mấy trò aegyo của cô. Nàng cười khả ái rồi dột lẹ ra phòng, trước khi đi còn không quên nói:
- Xin lỗi Nayeon unnie, nhưng chủ nhật tuần này em có hẹn shopping với Eunha rồi.
Có thể thấy bà chị răng thỏ giận đến mức nào, cô phồng môi trợn má với hai người còn lại trong phòng.
- Mấy người cùng một giuộc với nhau. Mấy người hết thương tôi rồi.
Jihyo và Chaeyoung: .....
**********
Theo như kế hoạch, đúng 7h sáng, Eunha đã có mặt tại sảnh JNJ Entertainment để chờ Sana đi shopping cùng. Sana bước xuống với bộ váy trắng thướt tha, khuôn mặt mộc xinh đẹp tự nhiên đến mức khó tin. Nàng nhoẻn miệng cười, bước đến bên cạnh Eunha.
- Cậu chờ tớ có lâu không? Xin lỗi tớ phải giúp Momo làm một số việc.
- Không lâu đâu, tớ cũng vừa mới đến.
Hai người đi đến khu mua sắm sầm uất Myeongdong, Sana chạy từ khu này sang khu khác khám phá các món đồ, nàng muốn được hòa mình vào dòng người đông đúc như vậy ít nhất một lần nữa trước khi nàng được debut. Khoảnh khắc này sẽ trở nên rất hiếm nếu nàng đã trở thành một idol.
- Sana, tớ nghe nói CEO công ti cậu phong lưu lắm đúng không?
Eunha vừa lựa váy vừa hỏi, cô muốn biết vị CEO đó là người thế nào mà mọi người ca tụng đến vậy.
- CEO công ti tớ á? Tớ còn chẳng biết người đó là nam hay nữ, cong hay thẳng thì làm sao biết được những chuyện đó.
- Cậu chưa gặp CEO công ti cậu sao?
Thấy Eunha mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình như sinh vật lạ, nàng cũng chẳng biết nói gì cho thỏa đáng. Cái tên CEO gì đấy có đời nào lộ diện cho nhân viên thấy mặt đâu, ngẫm nghĩ lại thì nàng cũng kinh ngạc vì thân là thực tập sinh mà không biết mặt đại boss. Nàng cười xòa bảo:
- Ôi dời, cậu không biết người đó như ma quỷ sống ẩn dật đến mức thần không hay quỷ không biết hay sao? Mà tự nhiên cậu hỏi người đó làm gì?
- Không có gì. Tớ chỉ muốn biết lời đồn đại về người đó có đúng hay không? Nghe bảo người đó tài giỏi xuất chúng vô cùng.
Xuất chúng ư? Vậy thì nàng cũng muốn xem mặt mũi của người kia thế nào mà làm thiên hạ nháo nhào đồn đoán, đám thực tập sinh nữ suốt ngày cứ ôm mộng viễn vông về một anh chàng cao to đẹp trai hay một cô nàng ngự tỷ khí chất ngời ngời. Nay lại thêm cô bạn Eunha suốt ngày chỉ biết shopping ăn uống cũng tò mò nốt thì xem ra người đó không tầm thường chút nào.
Sau một hồi vật vã shopping đến cháy ví, Sana mệt mỏi vác đống đồ trên tay, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt xinh đẹp. Thời tiết Hàn Quốc dạo này cứ như bà cô đến tháng, mới hôm qua mưa ào ào thì hôm nay lại nắng đến cháy da. Mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt khiến Sana chỉ muốn đổ điên, giờ này mà có tên nào chọc giận chắc nàng sẽ lao vào cấu xé tên đó cho bõ ghét.
Đang chạy hết sức bình sinh đuổi theo chiếc taxi thì Sana bất ngờ đâm vào một người cao cao mà ngã lăn xuống đất. Eunha chạy phía sau hoảng hốt vội đỡ nàng dậy, sau đó còn tốt bụng phủi phủi bụi bẩn trên người nàng. Cơn đau ập đến nơi mắt cá chân bonus thêm cái nóng rực lửa khiến Sana nổi đóa, nàng đứng lên hét vào mặt người kia.
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Không có mắt sao? Lần sau làm ơn mang kính khi đi ra đường dùm tôi với.
Cô gái kia bị mắng đến đen mặt mới nhẹ giọng lên tiếng:
- Này chị gái, rõ ràng chị chạy đến đâm vào người tôi rồi lăn quay ra ngã. Bây giờ lại vừa ăn cướp vừa la làng là sao?
Giọng nói dễ nghe đến lạ kì, Sana lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt đã đen đến tám phần của cô gái xa lạ nọ. Ồ, không tồi nha, nếu như nói một cách chân thực là quá mức xinh đẹp đi. Ngũ quan hài hòa cân đối, đôi mắt phượng sáng long lanh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Nàng nhìn người kia đến mức thất thần một lúc lâu.
- Chị gái, chị nói gì đi chứ, mau xin lỗi tôi đi. Tuy tôi không phải dạng người hẹp hòi, nhưng chuyện này là chị sai nhaaa...
- Sana, người ta nói chuyện với cậu kìa.
Eunha thấy Sana đứng như trời trồng liền thúc vào vai nàng một cái.
Sana nhận ra bản thân mình hơi thất thố, liền dỏng môi cãi lại:
- Cái gì chứ? Bộ cô không thấy tôi đi đến hay sao mà không tránh, ở đó mà bắt tôi xin lỗi. Về nhà ngủ rồi mơ đi.
Cái người này... Cô gái kia trợn tròn mắt nhìn Sana không nói lí lẽ mà được nước làm tới, nắm cổ tay nàng rồi gằn từng chữ:
- Chị ngông cuồng vừa phải thôi nhé!
Dự đoán chiến tranh sắp xảy ra, Eunha định lôi Sana đi thì một gái xinh đẹp khác đến ôm cô gái kia rồi nũng nịu:
- Tzuyu, đó là ai vậy cưng?
Sana nhân cơ hội liền đá một cước vào bụng của cô gái tên Tzuyu gì đó rồi kéo Eunha chạy mất. Ngày gì đâu toàn gặp chuyện xui xẻo, tên chết bầm kia nhìn qua biết ngay là tiểu thư ăn chơi trác táng của vị đại phú nhị nào đó. Ông trời thật là không công bằng khi ban cho cô ta cái gương mặt ăn tiền đó aaaa ~~~
*****
Sana ảo não xách đống đồ vứt lên giường, lia mắt quanh căn phòng tìm kiếm mấy chị em còn lại nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Im Nayeon thì đã đi xem concert, Park Jihyo, Hirai Momo và Son Chaeyoung bận việc gì đó nhưng đáng lẽ giờ này đã về rồi chứ? Nàng đi xuống bếp uống nước thì thấy một tờ note nho nhỏ dán trên tủ lạnh: "Bọn tớ chờ cậu mãi chẳng thấy về. Vậy nên bọn tớ rủ nhau đi xem phim rồi, cậu hâm nóng đồ ăn rồi ăn cơm đi nhé! Đừng bỏ bữa đó nha. Yêu ❤ From: Moguri".
Sana mỉm cười nhìn dòng chữ đáng yêu của cô bạn thân. Quen biết Momo từ lúc hai người từ Nhật sang JNJ làm thực tập sinh đã hơn một năm, cô ấy lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho nàng như chị em một nhà. Cả hai hứa hẹn sẽ cùng nhau debut trong một nhóm, vì thế họ luôn cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn đầy chông gai bằng cả mồ hôi và nước mắt. JNJ dự định sẽ debut một nhóm nhạc gồm năm thành viên trong đó có hai thành viên người Nhật là Sana và Momo, ba thành viên người Hàn còn lại là  Nayeon, Jihyo và Chaeyoung. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi, khoảng hai tháng nữa nàng và bốn người kia sẽ cùng đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ của mỗi người.
Khoảng 9h tối, mọi người đều quây quần bên nhau ở phòng khách KTX. Nàng đem chuyện lúc sáng kể với mấy cô gái còn lại liền bị cười một trận vào mặt. Im Nayeon nhây nhất hội cất giọng lảnh lót:
- Sana à, em đúng là không biết tận dụng cơ hội aaaa... Người cường công xinh đẹp như vậy mà em cũng bỏ qua là sao? Là sao?
Trong khi Chaeyoung và Momo mê gái đến mức thần sầu bỏ bạn, ủng hộ ý kiến của Nayeon thì Jihyo lại lo xa hơn:
- Sau này cậu mà thành idol rồi thì bớt bớt lại nhaa. Cậu là visual thì phải giữ một chút thể diện cho hình ảnh của nhóm chúng ta đó.
Sana cô đơn... Sana lạc lõng... Mấy người này có phải là chị em bạn dì tốt đẹp của nàng không vậy? Tại sao không hỏi nàng có bị trầy trật gì không mà lại quan tâm đến cái tên chết bầm được mỗi gương mặt ăn tiền kia với hình ảnh gì gì đó của nhóm hả? Quá đau lòng, tổn thương tâm sâu sắc...
********
Căn phòng rộng lớn xa hoa, yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng bút viết sột soạt. Cô gái xinh đẹp ngồi kí văn kiện đến mỏi tay, đau lưng, hoa mắt. Em duỗi người, uống một ngụm cà phê rồi tiếp tục cúi đầu kí tên vào đồng giấy tờ còn lại trên bàn. A~~ nhiều quá đi mất, mới một ngày vắng mặt thôi mà...
- Chou Tzuyu, xem ra em có vẻ rất bận rộn nhỉ?
Tzuyu ngước mắt nhìn ra cửa nơi giọng nói vừa phát ra rồi lại kí tiếp, thái độ dửng dưng đến mức không thể dửng dưng hơn.
- Hôm nay có sóng thần lớn hay sao mà mang rồng đến nhà tôm thế này?
Người thiếu nữ xinh đẹp cao gầy bước đến, tùy tiện kéo chiếc ghế xoay gần đó ngồi xuống đối diện với Tzuyu rồi nói:
- Aizz, không thể nói vậy nha. Chị là nhớ em lắm nên mới đích thân mang tấm thân vàng ngọc đến đây aaaa...
- Myoui Mina, chị lại giở trò gì đây?
Tzuyu tạm dừng công việc, đưa tay lên chống cằm nhìn cô chị họ đang ba hoa trước mặt. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng vì độ tự luyến quá thượng thừa nên hai mươi hai tuổi đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
- À cũng chẳng có gì quan trọng. Chỉ là chị nghe nói em bị một cô gái nào đó đá một cước vào bụng lăn ra đất, chị muốn đến diện kiến xem cô gái ba đầu sáu tay nào có khả năng vi diệu đó...
- Hóa ra... cô chị họ cả năm trời không thấy mặt của em lại vì một chuyện như vậy mà đến sao?
Tzuyu cười mỉa mai, hơn một năm trời chẳng thấy mặt mũi đâu, đùng một phát xuất hiện rồi lôi chuyện xấu hổ của em ra nói. Phục đấy...
- Thôi mà, còn giận chị sao? Có phải chị bỏ em đi đâu, là do bác Chou muốn chị sang Nhật điều hành chi nhánh công ti bên đó mà.
- Biện hộ...
Mina cảm thấy bất lực với đứa nhỏ kia. Bao năm qua không gặp em vẫn lạnh lùng dửng dưng như xưa, nói câu nào phũ câu nấy. Cô kiềm nén muốn lao đến bóp cổ em, đánh trống lảng sang chuyện khác:
- A... Em vẫn chưa cho chị xem mặt của cô gái kia aaaa...
Tzuyu trừng mắt nhìn Mina như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thế quái nào cứ hỏi đến bà chằn ở khu mua sắm Myeongdong đó. Nhớ đến chuyện hôm đó em càng tức, bà chị tóc xám kia rõ ràng đâm vào người em, lớn tiếng ăn vạ rồi còn lớn mật đá em. Loại người không nói đạo lí như vậy đúng là có một không hai trên đời mà.
Nhận ra sắc mặt u ám của đứa em họ, Mina biết mình đụng phải ổ kiến lửa nên tiếp tục chuyển đề tài:
- Mà chị nghe nói em đang quen Saeyeon à?
- Saeyeon?
Tzuyu tỏ thái độ như lần đầu nghe cái tên này, em lười nhát hỏi:
- Kim Saeyeon? Lee Saeyeon hay Park Saeyeon?
Mina vỗ trán than trời, cô quên mất Tzuyu là dạng người đào hoa nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí. Danh sách người tình của em ấy kéo dài từ đây qua biên giới Triều Tiên còn chưa hết.
- Thôi bỏ qua chuyện riêng tư của em đi. Thật ra, mục đích chị về đây là muốn giúp em quản lí công ti. Bác Chou không yên tâm để em một mình.
- Ba em lúc nào cũng lo xa cả, mọi chuyện bây giờ chẳng phải rất tốt sao?
- Vậy em có biết công ti chúng ta sắp cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới không?
- Nhóm nhạc gì?
Tzuyu gãi đầu suy nghĩ, bình thường văn kiện đến em chỉ đọc qua loa rồi kí xoẹt xoẹt mấy cái là xong. Ai trách được chứ, công việc một núi làm sao quản hết được. Đúng là lúc trước một thân em gầy dựng lại danh tiếng cho công ti, lao đầu làm việc thâu đêm suốt sáng. Nhưng thời thế thay đổi rồi thì em cũng phải thích ứng thôi, bỏ công trồng cây thì phải ngồi hưởng quả ngọt chứ...
- Có ai đời như em không hả? Thân là CEO của JNJ mà không biết dự án mới của công ti sao?
- Được rồi được rồi, em sẽ xem dự án đó sau. Chị đừng cằn nhằn nữa...
- Haizz. Em mà cứ như vậy thì coi chừng giám đốc Park leo lên đầu em ngồi đấy, lão ta mưu mô như vậy em phải cảnh giác thật cao.
- Chị nghĩ em không biết sao? Lão ta muốn lật đổ em để ngồi lên cái chức CEO, đúng là già rồi còn thích trèo cao. Em sẽ không cho lão thực hiện được ước mơ đâu haha...
- Coi như em còn thông minh đi.
Tzuyu cười hì hì lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó:
- Dạ vâng, tối nay hẹn chị 7h ở nhà hàng Gangnam.
- ....
....
Tiếp tục một cuộc gọi khác
- ...
- Ừm, chị nhớ đến đúng giờ đấy.
Điện xong hai cuộc gọi, Tzuyu đứng dậy kéo tay Mina ra khỏi phòng.
- Đi đâu?
- Hội ngộ.
*******
Không khí trong nhà hàng Gangnam im ắng lạ thường. Thật ra, bình thường nơi đây nhộn nhịp tiếng người cười nói. Nhưng nay để tiếp đón cô chị họ ở xa mới về, Tzuyu vung tiền bao trọn gói khu này. Đại gia đúng là đại gia aaa ~~~
- Ở đây ở đây...
Có hai cô gái đã ngồi sẵn ở bàn tiệc đợi Mina và Tzuyu đến. Tưởng ai, hóa ra là phó tổng JNJ Yoo Jeongyeon kiêm tiền bối cũ và thư kí Kim Dahyun kiêm hậu bối cũ trong trường đại học X.
- Hai người tới lâu chưa? Đường kẹt xe quá.
Tzuyu vừa ngồi xuống đã lởi xởi nói chuyện. Trong JNJ, không ai không biết CEO có mối quan hệ thân thiết với ba người này. Bộ tứ cường công nổi danh trong trường học đại học sang công ti giải trí, bốn người bọn họ xuất hiện ở đâu là y như rằng đám con gái tiểu thụ và bọn con trai nháo nhào tranh giành.
- Cũng không lâu lắm, vừa vặn uống hết ấm trà.
Dahyun "tốt bụng" nhắc nhở, không lâu đâu, tôi ngồi muốn nóng cái ghế rồi đây này. Cái ghế này đem vào trường quay Ai là triệu phú thì còn gì bằng ~~~
- Nào nào, nếu đã đến thì mau gọi đồ ăn đi. Chị đói bụng sắp xỉu rồi...
Vẫn là Yoo Jeongyeon đại nhân đại nghĩa lên tiếng giải vây. Bốn người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện tâm đầu ý hợp.
- Em nhớ không Mina, lúc còn ở đại học X, em được một chàng trai tỏ tình đeo bám như đỉa hút máu. Sau này cậu ta thấy em ôm chị tình tứ thì liền trố mắt rồi bỏ cuộc... Nghĩ lại vẻ mặt lúc đó của cậu ta thấy thật tội nghiệp.
- Chị còn nói ư? Chỉ vì chuyện đó mà chẳng có ma nào thèm dòm ngó em suốt bốn năm đại học. Em cô đơn muốn chết...
Mina uất ức giãi bày. Rõ ràng hai tên công công như vậy sáp vào nhau mà mấy bạn học tin đáo để, còn nhiệt tình lập fanpage ghép đôi các kiểu làm cô ế chổng mồng mông.
- JeongMi, cũng đẹp đôi phết nhỉ? Hahaha..
Tzuyu và Dahyun cười muốn nội thương, câu chuyện tình sử của hai bà chị này dù nhắc lại bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười.
- Tzuyu, đừng cười nữa. Sẵn tiện có em ở đây chị bàn bạc với em luôn này.
Tzuyu ngồi thẳng dậy ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng lấy lại hình ảnh đại boss thường ngày.
- Đây là hồ sơ năm thực tập sinh sắp ra mắt trong hai tháng tới. Em xem rồi có gì đi gặp mặt họ thử đi.
- Aiii ya, chị biết là em không muốn lộ diện mà.
Tzuyu vừa nói vừa lật từng hồ sơ xem xét. Lật đến trang cuối cùng, em dụi mắt cả chục lần rồi hỏi:
- Jeongyeon unnie, cô gái này...
Jeongyeon liếc qua bức ảnh rồi trả lời như đọc thuộc bài:
- Minatozaki Sana, sinh ngày 29/12/1996. Thực tập sinh đến từ Osaka, Nhật Bản. Tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng, được nhiều thực tập yêu quý, tuy nhiên lại bánh bèo quá mức cần thiết, aegyo ở mức thượng thừa. Sao, em có hứng thú à?
Tzuyu nghe xong liền cười gian xảo rồi gấp đống hồ sơ lại, em uống một ngụm rượu vang rồi tiếp lời Jeongyeon:
- À không. Nhưng tạm thời em chưa ra mặt được, chuyện này chị giám sát giám đốc Park phụ trách nhé. Có Mina unnie bên cạnh nữa nên em không cần đích thân xử lí đâu.
- .....
.
.
.
"Minatozaki Sana, trái đất thật tròn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro