Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part III: THE LUST

Sau hơn một tuần, người phụ nữ tóc vàng lần nữa xuất hiện trong câu lạc bộ của nàng.

Sana cầm lên chai rượu rót ra ly, khi thứ rượu màu hổ phách dâng đầy đến gần miệng ly, nàng dừng lại. Đôi mắt như nhuốm màu rượu nhìn về một nơi, có hơi mơ hồ không rõ ý tứ. Nàng đột nhiên dứt khoác đứng lên, mang theo ly rượu đã đầy tiến đến chỗ người phụ nữ kia.

Ở khu vực ban công có bày hàng dài khoảng sáu chiếc bàn tròn nhỏ, mỗi bàn chỉ để đủ ghế cao cho hai người ngồi. Vì lúc chiều có một trận mưa rào nên bàn ghế gỗ vẫn còn hơi ẩm ướt, khí trời đêm nay lại đặc biệt lạnh hơn thường ngày, xung quanh ngoài người phụ nữ ấy cũng không có ai khác đến ngồi.

Người phụ nữ ngồi vào chiếc bàn ở trong góc, khuất khỏi ánh nhìn của mọi người. Mái tóc vàng như ban ngày vẫn tuỳ ý xoã trên vai, dưới màn đêm như phát sáng. Áo len đỏ mỏng manh bó sát người, đôi chân dài cũng được bó sát trong chiếc quần jean tối màu, bên ngoài khoác áo da màu đen kiểu biker.

Mới sáng còn là thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, tối đến lại như lột xác, khắp cả người đều là phong thái cuồng dã quyến rũ.

Sana lại nhíu mày.

Người này có bao nhiêu dáng vẻ khác nhau, tại sao mỗi khi xuất hiện ở câu lạc bộ của nàng đều mang theo vẻ cô độc ấy trên người?

Đúng lúc này có nhân viên phục vụ đi đến hỏi người phụ nữ muốn uống gì.

"Cho tôi một ly Moonlight."

Giọng nói so với nàng nghĩ còn dễ nghe hơn. Khiến nàng lập tức liên tưởng đến những đám mây bồng bềnh, không đúng, chắc chắn còn muốn mềm mỏng hơn.

Làn da nàng như bị một tấm lụa mỏng khẽ khàng lướt qua. Cái cảm giác ngứa ngáy khó tả ấy lại đến.

Sana chậm rãi bước đến sau lưng người ấy. Nàng nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ, nhẹ giọng nói, "Một ly này tôi mời cô."

Lời này nói ra nàng thả rất nhẹ, hoàn toàn không có chút ngữ khí cứng rắn như ngày thường.

Người phụ nữ liền quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vừa chạm với nàng, khoé môi cũng kéo lên. Đôi môi ấy vẫn luôn giữ màu mâm xôi đỏ mọng. Vì lẽ gì đấy đêm nay trông có vẻ rất thơm ngọt.

"Tôi sao lại có vinh hạnh được bà chủ đích thân mời rượu vậy?"

Sana nhàn nhạt mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh người phụ nữ, ly rượu trong tay nhẹ nhàng thả xuống bàn.

Người phụ nữ còn biết rõ nàng là bà chủ câu lạc bộ, vậy mà nàng cái gì cũng không biết về cô ta, điều này khiến nàng nảy sinh cảm giác thua kém.

Đúng là khó ưa. 

"Quý cô đây là hội viên mới của câu lạc bộ. Tôi là bà chủ tất nhiên phải để ý chăm sóc thật tốt. Mức độ hài lòng của hội viên đối với chúng tôi rất quan trọng." Nàng cố tình bày ra dáng vẻ bà chủ rất chuyên nghiệp, dùng giọng điệu không lạnh không nóng như bình thường hay nói chuyện với các hội viên.

"Chị đúng là một bà chủ có tâm. Quả nhiên Toshiki nói không sai, câu lạc bộ này rất biết cách chăm sóc hội viên."

Toshiki? Không phải là người mà nàng đang nghĩ đến chứ?

Con trai cưng của Chủ tịch Đảng dân chủ tự do, Satou Toshiki ấy là người đã giới thiệu cô ta vào câu lạc bộ?

Lông mày trái của nàng vô thức nhảy lên một cái.

Người phụ nữ đột nhiên cười càng thêm đậm, ánh mắt nhìn nàng đầy ý vị, "Chị đối với hội viên mới nào cũng sẽ chăm sóc tốt vậy sao, Sana?"

Người này còn biết cả tên của nàng, gọi thật ngọt. Đã thật lâu nàng cứng miệng không đáp lại được.

"Ah!" Người phụ nữ nhìn nàng im lặng không đáp lại, như chợt nhận ra gì đấy khẽ thốt lên, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, "Xin lỗi chị, tôi vừa chuyển đến Nhật sống không lâu nên vẫn chưa quen với quy tắt gọi tên của người Nhật. Mới lần đầu nói chuyện lại gọi thẳng tên chị như vậy thất lễ quá. Chị sẽ không để ý chứ?"

Thông thường Sana cũng không thích người lạ gọi thẳng tên mình gần gũi như vậy, chỉ là người này gọi tên nàng rất tự nhiên, nàng cũng không cảm thấy phản cảm chút nào.

"Cô cứ gọi theo cách mình thấy thoải mái là được. Tôi sẽ không để tâm." Nàng tỏ vẻ mình rất rộng lượng, nói xong nhã nhặn nhấp một ngụm rượu nhỏ, chứng tỏ mình thực sự không hề để tâm.

"Tôi có thể hỏi cô là người nước nào không?"

Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời nàng, nhân viên đã cắt ngang bưng lên đồ uống.

Moonlight (ánh trăng), ly cocktail này trông tinh tế như cái tên của nó. Rượu Gin trong suốt lấp lánh, điểm xuyết một lát vỏ cam trang trí. Đơn giản lại đẹp mắt. Sana rất thưởng thức vẻ đẹp tinh tế này.

Người phụ nữ uống một thử một ngụm, hài lòng cong lên khoé môi. Cánh môi đỏ ướt một lớp rượu, óng ánh trông còn ngon miệng hơn trước. Trên thành ly rượu dính một ít vệt đỏ. Sana như bị vết son mờ ấy mê hoặc, nét mặt dần trầm ngâm.

"Tôi là người Đài Loan, chỉ mới chuyển đến Osaka sống được hai tháng thôi nên đối với nhiều thứ vẫn còn rất lạ lẫm."

Sana nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, mở miệng muốn hỏi tên người phụ nữ, lại không lên tiếng được.

Lạnh quá.

Bàn tay mềm mại đang sờ lên tay nàng còn mang theo hơi lạnh của ly rượu, khiến nàng bất ngờ giật mình. Người phụ nữ trong nháy mắt đã tiến đến thật gần, ngón tay ám muội vuốt ve lên mu bàn tay mềm mịn của nàng.

Sana ngửi được một cỗ hơi thơm đặc biệt tươi ngọt, như những trái dâu rừng mọng nước, trong miệng nàng mấy chốc đã khô khốc.

"Sana, nơi này ồn ào quá. Chúng ta đi nơi khác yên tĩnh hơn có được không?" Hơi thở thoảng mùi chanh thổi lên vành tai nhỏ nhắn của nàng. Phiến môi ướt át như đã muốn chạm lên, cảm giác tê dại truyền đi dọc sống lưng.

Quá mức nóng bỏng.

Sana bị nóng lạnh lẫn lộn làm cho ngây người. Nàng rũ mắt liếc nhìn người phụ nữ, bắt được ánh mắt của cô ta, ý tứ ẩn chứa trong đấy không cần nói thành lời có thể đọc hiểu được. Nàng lại lướt mắt nhìn qua đôi môi đỏ mọng, khát vọng muốn nếm thử càng mãnh liệt.

Trong lòng nàng như có ngọn lửa vừa được nhóm lên.

Nàng mơ hồ nói được. Cả hai cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ.

Sana dẫn người phụ nữ vào khách sạn St. Regis năm sao gần câu lạc bộ. Phòng tổng thống ở tầng trên cùng là phòng riêng của nàng, nơi đây đã là ngôi nhà thứ hai của nàng xuyên suốt một năm qua.

Đây là lần đầu tiên nàng mang người vào căn phòng này. Shouta hay gã bạn trai trước còn chưa từng được đặt chân bước vào. Nàng vốn không thích trong phòng của mình có mùi hương của người khác. Bình thường có cùng bạn trai lên giường cũng là thuê phòng bên ngoài hoặc qua đêm ở chỗ bọn hắn.

Người phụ nữ im lặng đi theo sau nàng bước vào phòng, cũng không hỏi những câu dư thừa, đánh mắt nhìn một vòng rồi cảm thán thốt lên, "Trông hoành tráng thật đấy. Quả nhiên là phòng tổng thống."

Nói như cho có lệ nhưng vừa khéo hợp lòng nàng. Sana cũng không có ý định trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư. Đấy không phải lí do nàng mang người này về đây.

Osaka về đêm thật mĩ lệ. Những tòa nhà cao chọc trời cùng với khu phố cổ cộng hưởng tồn tại, hơi thở của sự sống hiện hữu trong từng ngõ ngách và con kênh nhỏ. Người dân Osaka có rất nhiều thú vui ăn chơi. Cuộc sống về đêm đặc sắc còn chưa kết thúc, một ngày mới đã bắt đầu. Thành phố lớn ồn ào náo nhiệt càng khiến nàng thấm nhuần sự cô đơn của mình.

Đêm nay thật sự quá lạnh. Hai người ngồi trên ghế ngoài ban công, quần áo trên người không tính là mỏng vẫn lạnh run.

Sana gọi lễ tân cho người mang lên một chai rượu whisky Hibiki 30 phiên bản giới hạn.

"Đây là lần đầu tiên tôi uống whisky Nhật đấy."

Người phụ nữ nhấp môi, cứ ngỡ cũng chỉ như Bourbon nên uống một ngụm khá to, không ngờ vị ít ngọt và gắt hơn nhiều, khiến cô phải nhăn mày. Sana đã tính khuyên cô để đá tan ra một chút sẽ dễ uống hơn nhưng nhìn thấy phản ứng của cô rất thú vị nên nàng lại thôi.

Nàng lắc lắc ly rượu, uống một ngụm lớn rồi nuốt xuống từng chút một, nhấp nháp vị ngọt của quả mận và vani chạm lên vòm miệng mượt mà êm dịu trượt xuống cổ họng, chạy thẳng một đường xuống bụng nàng, cảm nhận cơ thể lâng lâng ấm lên. Ly rượu được thả lại xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Tính ra khoảng cách giữa cả hai không quá một mét.

"Chou Tzuyu."

Sana nhướng mi nhìn người phụ nữ.

"Đấy là tên tôi."

Đúng là người nước ngoài thật.

"Tiếng Nhật của cô rất tốt."

"Cảm ơn chị đã quá khen."

Còn thật nhiều câu hỏi nàng muốn hỏi cô, nhưng nàng nuốt hết xuống bụng cùng từng ngụm rượu whisky. Thân nhiệt từ ấm áp nóng lên không ngừng.

Tzuyu không nói thêm gì, rồi bỗng nhiên bật cười một tiếng thật khẽ. Cô nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn ly. Sana nhìn đến ngây người.

"Sana, tôi thích những người thẳng thắn... Chị mang tôi vào tận khách sạn không phải chỉ để tán gẫu thôi đấy chứ?"

Hàng mi dài của Tzuyu hờ hững nâng lên, con ngươi đen láy xoáy vào tâm hồn nàng, đôi mắt phượng sắc sảo như yêu nữ hút hồn cong lên thật xinh đẹp, "Tôi biết ánh mắt mà chị nhìn tôi có ý gì."

Lại bị cô ta nhìn thấu rồi.

Sana nhướng người ra trước, kéo hẹp khoảng cách không quá một mét ấy, tay nắm lấy cằm Tzuyu, tinh tường ngắm nghía khuôn mặt của cô. Ở khoảng cách thật gần, đôi môi đỏ mọng ấy trắng trợn câu dẫn nàng.

"Chị đã từng lên giường cùng phụ nữ chưa?"

Sana dời tầm mắt từ đôi môi của cô nhìn lên, "Chưa. Nhưng có thể thử một chút." Giọng nàng đã có chút khàn, nói xong liền nhắm mắt hôn lên môi cô.

Ngọn lửa trong lòng nàng lập tức bừng cháy.

Nụ hôn thơm nồng hương rượu và quả mọng thơm ngọt. Sana không nhịn được mở miệng liếm dọc theo cánh môi mềm mại mát lạnh. Tzuyu phối hợp hé miệng, cùng nàng say mê quấn quýt đầu lưỡi của nhau. Hơi thở của cô thật ấm áp, đủ để làm tan chảy vỏ bọc băng giá của nàng. Nàng như đói khát muốn hút trọn tất cả, hút mạnh đến nỗi muốn làm cánh môi cô sưng tấy.

Mình nên dừng lại. Phải dừng lại ngay. Nếu còn tiếp tục, thực sự sẽ không dừng được nữa.

Tzuyu kêu lên một tiếng thật khẽ giữa nụ hôn, yêu kiều khiến xương cốt nàng mềm nhũn. Thực sự không dứt ra được, cô hôn nàng ôn nhu lại cuồng nhiệt, mang theo tình cảm rất khó gọi tên, làm cho nàng say mê không có điểm dừng. Hai người hôn nhau như tình nhân thất lạc đã lâu, không ngừng hôn mút đôi môi của nhau.

Hơi thở dần cạn kiệt, Sana thở hồng hộc miễn cưỡng nhả ra đôi môi ngọt ngào của người kia. Đôi mắt Tzuyu đã mơ màng phủ một tầng sương, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên bên má đã hồng lên của nàng, ngón cái nóng hổi vuốt ve làn da đã trở nên mẫn cảm.

"Đêm nay nên để tôi phục vụ chị thì tốt hơn. Chị thấy thế nào, Sana?"

Người này hết lần đến lần khác cố tình gọi tên nàng thật ngọt ngào. Sana đã nóng rực cả người. Nàng nhanh chóng cho phép Tzuyu đặt mình dưới thân cô. Đôi tay cô dễ dàng cởi ra váy trên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể trơn bóng.

Sana không nhịn được khẽ rên thành tiếng, thở dốc mê người ngày càng dồn dập. Tzuyu có chút bất ngờ, trông mặt nàng thanh lãnh như vậy không ngờ trên giường lại có tiếng kêu thật yêu kiều.

Cách Tzuyu triều mến rải từng nụ hôn lên làn da khiến Sana không khỏi run rẩy, tay chân đều biến mềm nhũn. Không có chút nào thô lỗ hay vội vàng như đám đàn ông. Cô rất nhẫn nại mơn trớn từng vị trí mẫn cảm của nàng, đến khi nàng hưng phấn đỏ bừng mặt mới tiến đến bộ vị non mềm nhất.

Sana biết mình đã ướt đẫm, điều này trước nay chưa từng có. Giữa cánh mông đầy đặn cũng trơn trượt không chịu nổi. Thực sự khiến nàng quá mức xấu hổ, vì một người phụ nữ mà thoải mái chảy nước không ngừng. Ga giường chẳng mấy chốc đã bị nàng làm cho nhăn nhúm và vấy bẩn.

Rất nhanh, Sana đã bị ngón tay của Tzuyu đưa lên cao trào. Cơ thể trên đỉnh cực khoái như bị lửa nóng thiêu rụi, những gì còn lại chỉ là tro tàn. Tzuyu lúc đấy lại hôn lên môi nàng, lần nữa mang nàng tái sinh từ đám tro tàn. Một đêm cứ như vậy mấy lần, nàng không biết mình đã bị làm cho chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

Cơ thể cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi lẫn dịch thể dính nhớp, lòng ngực thì phập phồng căng tức như toàn bộ máu đều dồn ngược về tim. Chỗ nào cũng khó chịu nhưng cả hai vẫn liều mạng ôm chặt nhau, vừa hôn nhau vừa làm tình. Lần cuối cùng lên đỉnh, Tzuyu lại gọi tên nàng.

"Sana..."

Nàng hé mắt nhìn đôi mắt phượng nhuộm đỏ xinh đẹp của cô, khổ sở cắn chặt môi, ngậm lại cái tên của cô đã ở ngay đầu môi.

Tối đấy hai người điên cuồng làm tình, là lần làm tình mệt mỏi và sung sướng nhất trong cuộc đời nàng.

Sáng hôm sau Sana thức dậy đã không còn thấy Tzuyu đâu. Đối với việc người này luôn đột ngột biến mất đã quen, nàng lê lết cơ thể nhức mỏi của mình xuống giường. Căn phòng tổng thống này có một phòng ngủ được ngăn cách riêng biệt. Phòng ngủ bài trí theo phong cách Nhật truyền thống, trên sàn trải chiếu tatami, toàn bộ nội thất cũng kiểu truyền thống, chỉ có giường cao là khác biệt.

Sana đi đến bức bình phong cạnh giường, tiện tay lấy xuống một kiện áo yukata trắng mỏng manh khoác lên người, dây buộc cũng lười buộc chặt, lỏng lẻo quấn vào nhau, cơ thể trần trụi chỉ miễn cưỡng được che đậy những bộ phận quan trọng nhất.

Bước chân có chút loạng choạng, nàng gạt mở cánh cửa kéo, một tay phải chống lên cửa để đứng vững. Cơ thể nàng vẫn còn ngủ say sau trận tình ái cuồng nhiệt, trong hơi thở cũng không giấu được sự uể oải, nhưng lại là một sự uể oải rất thư thái.

Sana giương mắt nhìn một lượt quanh phòng khách sạn, lấy tay vuốt lên suối tóc đen nhánh ra sau lưng, mảng lớn da thịt trắng mịn trước ngực lộ rõ trong không khí giá lạnh của căn phòng, dấu hôn đỏ sẫm cũng hiện lên thật chói mắt.

Eo đau chết đi được.

Lần đầu tiên trải nghiệm tình một đêm không ngờ lại khiến nàng tốn sức đến vậy. Kiểu này nàng phải tốn kha khá thời gian mới quay lại làm tình với đàn ông được. Một khi đã nếm qua mùi vị tươi đẹp của phụ nữ quả nhiên rất khó mà quên được ngay.

Nhưng nàng không có ý định tiếp tục lên giường với người phụ nữ tên Chou Tzuyu kia. Ngay từ đầu cả hai đã không nên dính líu với nhau, người phụ nữ ấy hành tung quá bí ẩn, như một mối hiểm nguy đội lớp con người.

Nàng chỉ xem cô ta như đối tượng tình một đêm. Nên như vậy. Ban đầu cũng là nàng nhất thời bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô mà thôi.

Chỉ nên như vậy mà thôi.

Sana bước ra gian phòng khách, phát hiện trên bàn ăn bày hai phần ăn sáng. Eggs Benedict, một phần đã bị ăn hết, còn một phần vẫn chưa đụng vào. Người kia có vẻ rất nhàn nhã, còn dám ở trong phòng của nàng ăn sáng rồi mới rời đi.

Sana tự giễu cười lạnh. Nàng lại gần nhìn lớp sốt vàng óng, lúc này mới cảm nhận được bụng mình thật đói.

Vàng óng, rất giống với mái tóc của người kia. Như nàng nghĩ, rất mềm mại, sờ vào thật thích. Làn da của cô cũng vậy, vừa trơn bóng vừa mềm mại, lại còn mang theo hơi ấm dịu dàng.

Sana nhận ra mình đang lưu luyến, liền bật cười càng to.

Cũng chỉ là một ả đàn bà, có gì để lưu luyến chứ?

Nàng không có ý định ngồi xuống ăn sáng, vung tay áo định quay người đi tắm rửa, ánh mắt đột nhiên bị một vật níu lại.

Nơi góc bàn có một tờ khăn giấy ăn đã bị dùng qua. Mặt trên không dính đồ ăn, chỉ có dấu môi mờ nhạt. Màu son đỏ mọng như mâm xôi, rất ngọt. Sana biết vì tối qua nàng đã say mê liên tục gặm nhấm bờ môi ấy.

Bên dưới dấu son là một dòng chữ số. Có lẽ là số điện thoại của Chou Tzuyu.

Ánh mắt Sana liền tối sầm lại. Nàng cầm lên khăn giấy ăn, nhìn chằm chằm vết son nhạt nhoà vài giây, đem nó ịn nhẹ lên môi mình. Nàng nhận thức được mình đang làm gì, bờ môi run rẩy, chóp mũi như ngửi được mùi hương quả mọng trên người cô.

Điên rồi!

Sana cau có quăng khăn giấy trong tay. Nàng chạy ngay vào phòng ngủ tìm điện thoại, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vừa kết nối, nàng đã hét lớn.

"Ngay lập tức tra cho tôi toàn bộ thông tin về Chou Tzuyu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro